Một tấm bảng nhỏ, một cơn sóng lớn
Ở Westminster (Quận Cam) có một con đường mang cái tên nghe rất “cờ Mỹ”: All American Way. Con đường này nằm trong khu Civic Center, lại chạy sát một không gian giàu biểu tượng đối với cộng đồng Việt: khu vực gần đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.
Rồi một ngày, thành phố quyết định gắn thêm một dòng chữ khác ngay bên dưới: “Charlie Kirk Way”. Chữ nhỏ thôi, nhưng dư chấn thì lớn—vì nó không chỉ là biển đường, mà là câu hỏi: Westminster đang vinh danh ai, và vinh danh để làm gì?
Vì sao lại gắn “dưới” mà không đổi hẳn tên đường?
Điểm then chốt: Westminster không đổi tên đường hợp pháp. Họ chọn cách “đặt tên danh dự”—tức là thêm dòng “Charlie Kirk Way” dưới biển “All American Way”.
Làm vậy có lợi cho chính quyền: không phải kéo theo cả dây chuyền đổi địa chỉ, giấy tờ nhà cửa, hồ sơ doanh nghiệp, bưu điện, cứu hỏa… Nói thẳng ra, đó là một “động tác biểu tượng”: nhanh, gọn, ít rắc rối—và vì thế cũng dễ bị nhìn như một “động tác chính trị”.
Charlie Kirk là ai, và vì sao Westminster muốn vinh danh?
Charlie Kirk là một nhân vật bảo thủ nổi tiếng, đồng sáng lập Turning Point USA. Ông bị bắn chết ngày 10/9/2025 trong một sự kiện diễn thuyết tại Utah—một vụ việc gây chấn động và kéo theo nhiều tranh cãi trên truyền thông.
Những người ủng hộ ở Westminster nói rằng họ muốn biến cái tên ấy thành một lời nhắc về “ái quốc”, “tự do ngôn luận”, về việc khuyến khích giới trẻ quan tâm đến đời sống công dân.
Và đề xuất được đưa lên bàn bởi Thị trưởng Chi “Charlie” Nguyễn.
Hai quyết định được thông qua: “Charlie Kirk Way” và “Charlie Kirk Day”
Hội đồng Thành phố đã bỏ phiếu để thông qua hai việc:
Một là gắn “Charlie Kirk Way” dưới All American Way trên đoạn từ Westminster Boulevard đến 13th Street (chi phí bảng hiệu được nêu khoảng 3.000 USD).
Hai là chọn ngày 14/10 (sinh nhật của Kirk) làm “Charlie Kirk Day” tại Westminster.
Về mặt kỹ thuật, đó chỉ là vài dòng chữ và một nghị quyết. Nhưng về mặt xã hội, nó chạm ngay vào dây thần kinh của cộng đồng: ai được vinh danh, bằng tiền thuế ai, tại một thành phố đang còn vô số chuyện phải lo.
Westminster: thành phố 90.000 dân, và trái tim Little Saigon
Westminster khoảng gần 90.000 dân, nổi tiếng là nơi có tỷ lệ người Việt rất cao (xấp xỉ 40% hoặc hơn) và được xem như một trung tâm văn hóa của Little Saigon.
Vì vậy, mỗi quyết định mang tính biểu tượng ở đây thường không “nhỏ”. Nó lan ra nhanh, chạm vào tự hào, ký ức, và cả những vết chia rẽ vốn đã sẵn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Dư luận bùng nổ: tri ân hay “culture war” đem về City Hall?
Cuộc họp hội đồng trở nên căng. Người phản đối nói thẳng: đây không phải chuyện giao thông hay an toàn, mà là một động tác kéo Westminster vào “culture war”. Có người đặt câu hỏi: “Ông ấy có liên hệ gì với Westminster?” Có người bức xúc: “Sao lại ưu tiên chuyện này thay vì tập trung ngân sách, dịch vụ công, đời sống cư dân?”
Ngược lại, người ủng hộ xem đây là một lời tri ân. Trên mạng xã hội, những câu ngắn ngủi xuất hiện dày đặc: người thì “Awesome!”, người thì “Why???”, người thì kêu gọi “Vote him out”, cũng có người công khai cảm ơn thị trưởng. Hai phía nhìn cùng một tấm bảng, nhưng thấy hai bộ phim khác nhau.
Một mũi nhọn nhắm vào CA-45: “đánh tiếng” với Dân biểu Derek Trần
Điều khiến câu chuyện bốc lửa hơn nằm ở bối cảnh: theo tường thuật của báo chí địa phương, Thị trưởng Chi “Charlie” Nguyễn và Nghị viên Amy Phan West—hai người đứng sau hai đề mục “Charlie Kirk Way” và “Charlie Kirk Day”—đều đang hướng tới cuộc đua Địa hạt 45 (CA-45), nhằm thách thức Dân biểu Derek Trần (đương kim dân biểu thuộc đảng Dân Chủ).
Vì thế, nhiều người nhìn quyết định gắn biển không chỉ là “vinh danh người đã khuất”, mà là một phát pháo mở màn: biến City Hall thành sân khấu, biến một cái tên gây tranh cãi thành lá cờ tập hợp, và gián tiếp đóng khung đối thủ—rằng phe bên kia “khác chúng ta”, “không cùng hệ giá trị”, “không cùng một nước Mỹ”.
Trong chính trị hiện đại, đôi khi bạn không cần nêu thẳng tên đối thủ. Chỉ cần dựng một biểu tượng đủ lớn, đủ gây chia rẽ, là tự khắc đối thủ bị kéo vào thế phải trả lời: ủng hộ hay phản đối? Im lặng hay lên tiếng? Và mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó.
Lý thuyết “kẻ thù của kẻ thù” và chiếc ô Trump
Từ đây mới bật ra tầng sâu mà nhiều người trong cộng đồng Việt rất nhạy: câu chuyện không chỉ là một tấm biển—mà là một hệ tư tưởng chính trị đang muốn cắm cờ tại Little Saigon.
Trong diễn ngôn của Trump và phong trào MAGA, Trung Quốc thường được coi là đối thủ chiến lược. Và khi “Trung Quốc là kẻ thù”, thì tư duy “kẻ thù của kẻ thù là bạn” dễ được dùng để tạo liên minh cảm xúc: ai đứng cùng chiến tuyến “cứng rắn với Trung Quốc” thì được xem là đồng minh; ai bị gắn nhãn “mềm” hay “do dự” thì bị xem là đứng sai phía.
Từ lăng kính đó, nhóm lãnh đạo này có thể muốn tự đóng vai “tuyến đầu”: đứng dưới chiếc ô Trump để đánh vào đảng Dân Chủ, coi cuộc đối đầu trong nước Mỹ là một phần của cuộc đối đầu lớn hơn—một cuộc đối đầu mà cộng đồng tị nạn chống cộng vốn nhạy cảm từ lịch sử, ký ức, và nỗi lo ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Nhưng chính ở chỗ ấy, cộng đồng cũng bị đẩy vào thế khó: chống Trung Quốc là chuyện nhiều người đồng ý, nhưng chống Trung Quốc có nhất thiết phải biến thành chống Dân Chủ bằng mọi giá không? Và việc dựng biểu tượng gây chia rẽ ngay tại trung tâm Westminster có giúp đời sống người dân tốt hơn, hay chỉ giúp một vài chính trị gia tiến gần hơn đến chiếc ghế cao hơn?

Biển đường vốn để chỉ lối. Nhưng ở Westminster, tấm biển “Charlie Kirk Way” lại chỉ ra một con đường khác: con đường nơi biểu tượng trở thành vũ khí, nơi hội đồng thành phố không chỉ bàn chuyện rác, đường, ngân sách—mà bàn cả cách “định nghĩa nước Mỹ” ngay trên trụ đèn trước City Hall. Vinh danh hay trò chính trị? Có lẽ câu trả lời không nằm ở 3 inch chữ dưới biển đường. Nó nằm ở chỗ: người dân có chấp nhận việc City Hall bị biến thành chiến trường đảng phái, hay sẽ buộc những người cầm quyền quay lại với thứ thiết thực nhất—đời sống của cư dân Westminster.