Khi Thomas L. Friedman trao cho Trump một “giải thưởng” từ đáy lịch sử
Thomas L. Friedman – cây bút kỳ cựu của The New York Times, tác giả những cuốn sách quen thuộc với độc giả Việt như Từ Beirut đến Jerusalem, Chiếc Lexus và nhành ô liu, Thế giới phẳng – vừa có một bài bình luận như lưỡi dao lạnh xoáy thẳng vào Nhà Trắng: ông đề nghị lịch sử hãy trao cho Donald Trump “Giải thưởng Hòa bình Neville Chamberlain”. Đó không phải là vinh danh, mà là nhãn hiệu ô nhục dành cho nhà lãnh đạo đã trắng trợn bán rẻ đồng minh và các giá trị của nước mình cho một nhà độc tài hung hăng. Trong mắt Friedman, “bộ ba ngoại giao” quanh Trump – Steve Witkoff, Marco Rubio, Dan Driscoll – đang cùng nhau dựng nên một bản án mới: ép Ukraine ký vào thỏa thuận đầu hàng theo yêu sách của Vladimir Putin, mà không thèm hỏi ý kiến Kyiv hay châu Âu, rồi bắt Ukraine phải chấp nhận trước… Lễ Tạ Ơn. Nếu kịch bản đó xảy ra, ông mỉa mai, thì Thanksgiving không còn là ngày lễ của người Mỹ nữa mà sẽ trở thành ngày tạ ơn của người Nga – ngày Kremlin mở tiệc mừng chiến thắng trong một cuộc chiến vô lý, bết bát về đạo đức, quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế, nhưng lại được “cứu sống” bởi chính một chính quyền Hoa Kỳ.
Bóng ma Munich 1938 và bài học của Neville Chamberlain
Để giải thích vì sao gọi đó là “giải thưởng Chamberlain”, Friedman nhắc lại cái tên mà cả thế giới nhớ chỉ vì một điều: Neville Chamberlain – Thủ tướng Anh theo đuổi chính sách “xoa dịu” Hitler, ký Hiệp định Munich năm 1938 nhường cho Đức một phần Tiệp Khắc để đổi lấy lời hứa “hòa bình cho thời đại chúng ta”. Chỉ một năm sau, quân Đức tràn vào Ba Lan, Thế chiến II bùng nổ, Chamberlain phải từ chức và mang theo tiếng nhơ muôn đời. Với Friedman, bản kế hoạch 28 điểm của Trump là phiên bản hiện đại của Munich: tưởng thưởng cho cuộc xâm lược vô cớ, đóng dấu hợp pháp lên nỗi ám ảnh của Putin muốn biến Ukraine thành một phần nước Nga, và gửi đến châu Âu thông điệp lạnh gáy: đừng dại mà chọc giận Kremlin, vì khi tôi còn làm tổng tư lệnh, Hoa Kỳ sẽ không trả giá để bảo vệ tự do của các bạn. Lịch sử, ông nhắc, không được viết bằng các bản tin Fox News hay lời nói của phát ngôn viên Nhà Trắng. Nó được viết bằng những lãnh thổ đã bị cắt, những dân tộc bị bỏ rơi, và những lần nhượng bộ trở thành khởi đầu cho thảm họa.
Một thỏa thuận “Made in Kremlin”: Ukraine vừa mất đất, vừa bị trói tay
Nhìn vào nội dung, Friedman nhận xét nhiều điểm trong 28 điều khoản chẳng khác nào được soạn thảo từ ngay trong Điện Kremlin. Ukraine phải chính thức trao cho Nga toàn bộ vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố ở Donetsk, Luhansk; Mỹ sẽ công nhận đó là đất Nga. Kyiv bị buộc cắt giảm quân số xuống 600.000, mất 1/4 lực lượng, bị cấm sở hữu vũ khí tầm xa vươn tới lãnh thổ Nga, trong khi quân đội Nga không bị ràng buộc tương xứng. Không một binh sĩ NATO nào được phép đặt chân lên đất Ukraine để bảo đảm răn đe cho lần xâm lược kế tiếp; đổi lại, Ukraine chỉ được hứa hẹn vài câu “bảo đảm an ninh” mơ hồ từ một tổng thống mà chính người Ukraine lẫn người Nga đều khó tin. Cay đắng hơn, 100 tỉ USD tài sản Nga đang bị đóng băng sẽ được dùng để lập quỹ tái thiết Ukraine do Mỹ dẫn dắt – và Washington sẽ lấy 50% lợi nhuận từ tiền đầu tư trên đống tro tàn của một đất nước vừa bị xâm lược. Một thỏa thuận “hòa bình” trong đó kẻ gây chiến được thưởng lãnh thổ, kẻ bị xâm lăng bị cắt quân, cắt vũ khí, và đồng minh thì tranh nhau chia lãi trên tiền bồi thường – đó là thứ lịch sử sẽ gọi đúng tên: một thỏa thuận bẩn thỉu.
“Trumped”: khi đồng minh bị bán đứng bởi chính tổng thống Mỹ
Friedman không phản đối đàm phán. Ngay từ đầu cuộc chiến, ông đã nói rằng nó sẽ chỉ có thể kết thúc bằng một “thỏa thuận bẩn” – vì chẳng ai bước ra khỏi chiến tranh với tay áo sạch. Nhưng “bẩn” không có nghĩa là đầu hàng toàn diện. Ông đề xuất một khuôn khổ khác: đóng băng lực lượng tại chỗ mà không chính thức công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ chiếm đóng nào là của Nga; bố trí lực lượng an ninh châu Âu, với hậu cần Mỹ, dọc theo ranh giới ngừng bắn như một bức tường răn đe; buộc Moscow phải trả khoản bồi thường đáng kể và duy trì cô lập, trừng phạt cho đến khi trả đủ; và trên hết, cam kết để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu ngay khi hội đủ điều kiện, không cho Nga quyền phủ quyết. Hình ảnh người dân Nga buộc phải nhìn “người anh em Ukraine” phất cờ EU, xây dựng một nền kinh tế trong sạch hơn, giàu mạnh hơn, trong khi họ mắc kẹt dưới chế độ tham nhũng của Putin – đó mới là hình phạt lịch sử đích thực cho cuộc chiến này. Trái lại, kế hoạch của Trump chỉ dùng đòn bẩy Mỹ để ép một phía: Ukraine. Nó nói với mọi nhà độc tài trên thế giới rằng hãy cứ tấn công, cứ gây sức ép, rồi chỉ cần chịu đựng đủ lâu, Hoa Kỳ sẽ… chán chiến tranh và tìm cách rút chân bằng một bản hòa ước nhục nhã. Friedman đề nghị thêm một động từ mới vào từ điển ngoại giao: “to be Trumped” – bị chính tổng thống Mỹ bán đứng vì những lý do không rõ ràng, nhưng chắc chắn “phải có lý do”.
Một ván poker tồi và kẻ ngu ngơ ở bàn chơi cường quốc
Ngay cả Wall Street Journal – tờ báo vốn không thù nghịch với Trump – cũng cảnh báo: nếu ông nghĩ mình có thể rũ sạch trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho châu Âu và Ukraine, ông đã lầm. Cử tri Mỹ có thể ghét chiến tranh, nhưng họ còn ghét sự nhục nhã hơn. Một thỏa thuận tồi ở Ukraine sẽ gửi thông điệp nguy hiểm đến mọi kẻ thù của Mỹ: chỉ cần đủ lì lợm, đủ hung hăng, họ sẽ chiếm được những gì mình muốn. Friedman kết lại bằng ngôn ngữ poker: trong trò chơi quyền lực này, Putin đang cầm một bộ bài tệ – quân đội tiêu hao, kinh tế bị cấm vận, dân số mệt mỏi. Nếu Washington vẫn chọn ký vào một bản hòa ước biến thất bại của ông ta thành chiến thắng chiến lược, lịch sử sẽ không gọi đó là “nghệ thuật đàm phán”, mà là hành động của một kẻ ngu ngốc ngay trên bàn chơi của chính mình. Và “Giải thưởng Neville Chamberlain” – với tất cả sự mỉa mai nặng mùi khói súng của nó – sẽ thuộc về Donald Trump cùng những người đã trợ lực cho bản thỏa thuận 28 điểm đầy ô nhục ấy, nếu họ vẫn cố áp nó lên đầu Ukraine. Lúc đó, câu hỏi “nói ‘Lễ Tạ Ơn’ bằng tiếng Nga như thế nào?” sẽ không còn là một câu đùa nữa, mà là một lời cảnh báo cho cả châu Âu và nước Mỹ: đừng để lịch sử lặp lại Munich 1938 trong phiên bản 2025.