Ở hải ngoại, chỉ cần một tít báo kiểu “Mỹ chuẩn bị xóa song tịch, Việt kiều phải chọn 1 trong 2 quốc tịch” là đủ làm cả cộng đồng xôn xao. Nhiều người nhắn nhau hỏi gấp: có phải phải bỏ hộ chiếu Việt Nam hay Mỹ trong vòng 1 năm không, con cái sinh ở Mỹ phải làm sao? Thực ra, phía sau những dòng chữ giật gân đó chỉ là một bản dự luật vừa mới được một Thượng nghị sĩ Cộng hòa nộp lên, con đường để nó trở thành “luật thật” còn rất xa – và khả năng thành công bị nhiều chuyên gia đánh giá là… cực thấp.
Dự luật “một quốc tịch” thực chất nói gì?
Tên chính thức của nó là Exclusive Citizenship Act of 2025, ký hiệu S.3283 tại Thượng viện Mỹ, do Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (bang Ohio, đồng minh thân Trump) đứng tên. Ý tưởng cốt lõi: công dân Mỹ chỉ được giữ một quốc tịch duy nhất, phải “trung thành độc nhất” với Hoa Kỳ. Theo bản thảo hiện tại, những ai đang có hai quốc tịch sẽ có khoảng một năm kể từ khi luật (nếu) có hiệu lực để lựa chọn: hoặc giữ quốc tịch Mỹ và phải chính thức từ bỏ quốc tịch còn lại, hoặc ngược lại. Ai không làm gì trong thời hạn đó sẽ bị coi như “tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ”. Trong tương lai, bất kỳ công dân Mỹ nào đi nhập tịch nước khác sẽ tự động mất quốc tịch Mỹ. Dự luật còn yêu cầu lập một cơ sở dữ liệu liên bang về người có nhiều quốc tịch. Nghe qua thì rất “dứt khoát”: muốn là người Mỹ thì “tất tay”, không được đứng hai chân. Nhưng tất cả mới dừng lại trên giấy – và vẫn chỉ là đề xuất của một cá nhân nghị sĩ, chưa phải lập trường chung của Quốc hội.
Luật chưa đổi một chữ: vì sao đây vẫn chỉ là sóng gió đầu tiên?
Về quy trình, S.3283 hiện mới chỉ được đọc hai lần và chuyển sang Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Tức là nó còn chưa được Ủy ban này thẩm tra, chưa được đưa ra bỏ phiếu ở toàn thể Thượng viện, càng chưa có phiên bản tương ứng bên Hạ viện. Mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội Mỹ có cả nghìn dự luật được nộp, nhưng phần lớn “chết yểu” ngay từ vòng Ủy ban. Vì vậy, luật hiện hành của Mỹ về song tịch không thay đổi chút nào: Hoa Kỳ vẫn cho phép công dân mang hai, thậm chí nhiều quốc tịch; không có chuyện tự động mất quốc tịch chỉ vì bạn đang cầm thêm một hộ chiếu khác. Những lời đồn “có một năm để chọn, không chọn là bị tước quốc tịch” hiện nay, nói chính xác, chỉ là… mô tả điều khoản trong bản dự thảo – chứ hoàn toàn chưa phải nghĩa vụ pháp lý.
Rào cản hiến pháp: tòa tối cao từng nói gì về chuyện tước quốc tịch?
Ngay cả khi dự luật vượt qua được vòng Ủy ban và lết tới được sàn Thượng viện, nó sẽ lập tức đụng vào bức tường lớn hơn nhiều: Hiến pháp Mỹ. Từ vụ án Afroyim v. Rusk (1967) và Vance v. Terrazas sau đó, Tối cao Pháp viện đã khẳng định: Quốc hội không thể tự tiện tước quốc tịch của một người nếu không có ý chí tự nguyện từ bỏ rất rõ ràng từ chính người đó. Quốc tịch, nhất là quốc tịch theo Tu chính án 14 (sinh ra trên đất Mỹ), được xem là một quyền căn bản mà chính quyền không được lấy đi chỉ vì “muốn làm chính sách”. Dùng một mốc thời gian 1 năm, ép hàng triệu người đi nộp giấy từ bỏ quốc tịch khác, rồi tuyên bố ai im lặng thì được coi như “tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ”, rõ ràng sẽ bị giới luật hiến pháp soi rất kỹ. Nhiều tổ chức đã cảnh báo: nếu S.3283 bằng cách nào đó được thông qua, nó sẽ bị kéo ra tòa liên bang ngay lập tức, và rất khó đứng vững trước các án lệ hiện hành.
Rào cản chính trị: đụng chạm tới hàng triệu cử tri, kể cả người nhà Trump
Về chính trị, đây cũng không phải một ý tưởng “dễ nuốt”. Hàng triệu công dân Mỹ hiện mang song tịch do sinh ra trong gia đình di dân, kết hôn, làm việc lâu năm ở nước ngoài… Họ không chỉ là người gốc Mỹ Latin hay châu Á, mà còn là cộng đồng gốc Âu rất đông – Ý, Ireland, Đức, Do Thái… Nhiều người là quân nhân, nhà ngoại giao, doanh nhân, kiều dân đang đại diện lợi ích Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Đụng vào nhóm này là đụng vào một khối cử tri cực lớn. Trớ trêu hơn, truyền thông Mỹ đã chỉ ra: nếu luật “một quốc tịch” này có hiệu lực đúng như dự thảo, vợ và con trai cựu Tổng thống Trump – bà Melania và Barron – cũng bị buộc phải chọn giữa Mỹ và Slovenia, vì họ cũng là công dân song tịch. Đó là một ví dụ sống động cho thấy dự luật này không chỉ đe dọa “bọn di dân nào đó”, mà chĩa thẳng vào cả tầng lớp tinh hoa chính trị. Không ngạc nhiên khi Democrats Abroad, các tổ chức Latino, nhiều luật sư di trú và hội kiều dân đã ra tuyên bố gọi dự luật là “vi hiến, nguy hiểm và xúc phạm” tới hàng triệu người Mỹ có cuộc sống trải dài qua nhiều biên giới.
Vì sao báo chí, mạng xã hội Việt làm bà con hoang mang?
Thực tế thông tin về S.3283 khá rõ ràng trong tài liệu của Quốc hội Mỹ, nhưng khi chạy qua bộ lọc mạng xã hội và một số trang tin tiếng Việt, nó biến thành những tít rất dễ gây hiểu lầm: “Mỹ ra luật xóa song tịch”, “Việt kiều có một năm để chọn quốc tịch”, “Mỹ chỉ cho 1 hộ chiếu”... Phần nội dung bên dưới thường có nhắc chữ “dự luật”, “nếu được thông qua”, nhưng độc giả vốn bận rộn, chỉ đọc lướt tiêu đề, nghe thêm vài clip TikTok hay YouTube “giải thích” là đủ để… mất ngủ. Sự thật hiện nay đơn giản hơn nhiều: chưa có gì thay đổi, chưa ai bị buộc phải chọn, chưa có ai bị tước quốc tịch chỉ vì mang hai hộ chiếu. Tất cả mới ở mức một đề xuất chính trị gây tiếng vang, phục vụ tranh luận của một phe trong nội bộ Mỹ, chứ chưa phải một quyết định áp đặt lên đời sống kiều dân.
Nếu bạn là công dân Mỹ mang thêm quốc tịch Việt Nam (hay bất kỳ nước nào khác), điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh. Không nên vội chạy đi từ bỏ quốc tịch, bán tài sản hay thay đổi kế hoạch cuộc đời chỉ vì vài dòng tít trên Facebook. Điều nên làm hơn là: theo dõi thông tin từ những kênh như VietBF, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hiểu rõ rằng con đường để một dự luật thành luật ở Mỹ rất dài, đầy chông gai pháp lý. Dự luật “một quốc tịch Mỹ” có thể tiếp tục được nhắc tới trong các cuộc tranh luận tranh cử, có thể được dùng làm vũ khí chính trị để lấy lòng một bộ phận cử tri chống di dân. Nhưng giữa tiếng ồn đó, cộng đồng song tịch vẫn còn trong tay một lá chắn mạnh: Hiến pháp, án lệ và chính… sức nặng của chính mình. Ở thời điểm này, nó giống một cơn sóng lớn trên mặt báo hơn là một cơn sóng thần thực sự ập tới cuộc sống mỗi người. Điều khôn ngoan nhất là theo dõi kỹ, hiểu đúng, nhưng không hoảng loạn.