Giữa những ngày nước Mỹ như bị xé ra bởi tranh cãi, chấn thương tinh thần và chính trị, bỗng có một hình ảnh khiến người ta dừng lại.
Trên những con đường làng, dọc xa lộ miền Nam, một đoàn nhà sư khoác áo vàng nghệ bước đi hàng một, chậm rãi, kiên nhẫn, im lặng như một lời nhắc: vẫn còn một lối khác để tồn tại – lối của bình an.
Đi cùng họ là một “thành viên” đặc biệt: chú chó cứu hộ tên Aloka, sải bước đều, ngoan ngoãn, như hiểu rằng hành trình này không chỉ dài, mà còn là một phép tu.
Khởi hành từ chùa Việt ở Texas, hướng về Washington để gõ cửa Quốc hội
Hành trình bắt đầu ngày 26/10/2025 tại một ngôi chùa Việt ở Texas, từ trung tâm Huong Dao Vipassana Bhavana ở Fort Worth.
Ban đầu có 19 nhà sư, thuộc truyền thống Theravada và đến từ nhiều tu viện khắp thế giới. Họ dự kiến đi bộ khoảng 2.300 dặm (gần 3.700 km), và sẽ kết thúc vào giữa tháng 2 tại Washington, D.C.
Điểm đến không phải để “biểu diễn đức tin”, mà để trình bày một nguyện vọng: Quốc hội Hoa Kỳ công nhận ngày Vesak – ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh và giác ngộ – như một ngày lễ liên bang.
Nhưng chính người dẫn đoàn, Thượng tọa Bhikkhu Pannakara, nói rõ: mục tiêu cao nhất không phải là danh xưng hay biểu tượng. Điều quan trọng nhất là được chạm vào con người dọc đường đi, để họ mang về nhà một chút chánh niệm, một chút bình yên.
Chân trần, băng bó và những bài học nhỏ về tha thứ
Pannakara đi chân trần.
Đó không phải “màu mè”, mà là cách ông giữ mình ở trong hiện tại: cảm nhận mặt đất, từng viên đá, từng nhịp đau, từng nhịp thở. Dọc đường, ông đã dẫm phải đá nhọn, đinh, mảnh kính. Bàn chân giờ băng bó dày, nhưng ông nói chính thực tập chánh niệm giúp ông giữ được niềm vui, dù thân xác đau nhức.
Mỗi điểm dừng, ông giảng về chánh niệm, tha thứ, chữa lành. Nhẹ giọng, ít lời, không lên gân.
Và ông nhấn mạnh: họ không đi để cải đạo. Họ đi để gieo một hạt giống bình an.
Đoàn người đón chào: từ sân nhà thờ đến quảng trường, từ tò mò đến rơi nước mắt
Các nhà sư ngủ trong lều ngoài trời. Họ ngạc nhiên khi thông điệp vượt qua mọi lằn ranh ý thức hệ.
Dọc tuyến đường qua sáu tiểu bang, từng đám đông kéo đến: sân nhà thờ, tòa thị chính, quảng trường thị trấn. Trên mạng xã hội, hành trình được ghi lại từng ngày, và số người theo dõi tăng vọt lên đến hàng triệu. Cứ như thể nhiều người Mỹ đang cần một điều gì đó “lành” hơn để bấu víu.
Có hôm, tại Columbia, South Carolina, hàng ngàn người tụ về. Đoàn sư tụng kinh trên bậc thềm tòa nhà Quốc hội tiểu bang, và nhận một tuyên cáo ghi nhận từ thị trưởng Daniel Rickenmann.
Tại Saluda, South Carolina, một phụ nữ tên Audrie Pearce lái xe bốn tiếng chỉ để được nhìn họ đi qua. Khi Pannakara trao cho chị một bông hoa, chị bật khóc. Chị nói đất nước này ngày nào cũng có điều đau đớn, nhưng nhìn vào mắt họ, chị thấy bình yên. “Họ đang đưa thân xác qua một sự hành xác, vậy mà họ tỏa ra sự an hòa.”
Một nỗi đau nào đó trong xã hội đã gặp được một “mạch nước” dịu.
Tai nạn trên Highway 90 và lời nhắc về hiểm nguy
Hành trình không chỉ có hoa và tiếng vỗ tay.
Ngày 19/11, khi đoàn đi dọc Highway 90 gần Dayton, Texas, chiếc xe hộ tống bị một tài xế xe tải mất tập trung tông trúng. Hai nhà sư bị thương. Một người mất một chân.
Từ 19 còn 18.
Và đoàn vẫn bước tiếp.
Trong im lặng ấy, người ta thấy rõ: đây không phải cuộc dạo chơi, mà là một cuộc “dâng thân” đúng nghĩa – một thứ hy sinh lặng lẽ mà nhiều người, dù theo tôn giáo nào, cũng nhận ra ngay bằng trực giác.
Chú chó Aloka – “ánh sáng” khiến người muốn bỏ cuộc lại đứng lên
Aloka không phải được “mua”, cũng không được “nuôi” theo kiểu thường.
Năm 2022, trong một chuyến đi bộ 112 ngày băng qua Ấn Độ, Pannakara gặp Aloka khi nó còn là chó hoang. Nó lẽo đẽo theo đoàn từ Kolkata đến tận biên giới Nepal. Có lúc nó bệnh nặng, Pannakara bế nó trong tay, chăm đến khi hồi phục.
Ông đặt tên nó là Aloka – trong tiếng Sanskrit nghĩa là “ánh sáng thiêng”.
Ông nói đặt vậy vì muốn nó tìm thấy ánh sáng của trí tuệ. Còn thực tế, có khi chính Aloka lại là ánh sáng kéo ông dậy, mỗi lúc chân rướm máu và lòng muốn bỏ cuộc.
Một đời sống nhỏ bé, nhưng bền bỉ.
Giáng Sinh ở nhà thờ Methodist: một “block party” của lòng người
Ở Opelika, Alabama, mục sư Patrick Hitchman-Craig của một nhà thờ United Methodist mời đoàn sư nghỉ lại đêm Giáng Sinh trên bãi cỏ nhà thờ.
Ông nghĩ chỉ vài người đến. Nhưng khoảng 1.000 người xuất hiện, không khí như một ngày hội xóm. Ông nói cảm giác giống như những “đạo sĩ” đến trong ngày Chúa giáng sinh: “Bất cứ ai làm việc cho hòa bình một cách công khai và đầy hy sinh đều đứng rất gần trái tim của Chúa Jesus, dù họ có cùng truyền thống hay không.”
Ngày hôm sau, tại một nông trại ở Cusseta, Alabama, lại thêm khoảng 200 người đến gặp – đông nhất mà chủ trại từng thấy. Họ mô tả một sự ấm áp, bình lặng và cảm giác cộng đồng kỳ lạ giữa những người vốn chưa từng quen nhau.
Có những thứ không cần chung tôn giáo vẫn có thể chung nhịp.
Vipassana và “5 chữ” để bắt đầu lại một ngày
Các nhà sư thực hành và truyền dạy thiền Vipassana – kỹ thuật cổ xưa nhấn mạnh sự kết nối thân-tâm: quan sát hơi thở, cảm giác cơ thể, để thấy rõ vô thường và khổ đau, rồi từ đó buông bớt.
Một giáo sư tôn giáo ở Memphis nhận xét: truyền thống “peace walk” của Phật giáo Theravada được khơi lên mạnh từ thập niên 1990, khi một nhà sư Campuchia từng dẫn các cuộc đi bộ qua vùng đầy mìn để hàn gắn đất nước sau nội chiến và diệt chủng. Ý cốt lõi không phải thuyết giảng bằng lời, mà là “truyền cảm hứng bằng sự hy sinh hữu hình” – bằng cách bước đi và để người khác nhìn thấy.
Ở Saluda, một phụ nữ tên Becki Gable lái gần 400 dặm để gặp họ. Cô lớn lên trong truyền thống Methodist, mang trong lòng nỗi đau mất con gái và cha mẹ. Cô nói chỉ muốn tìm một lối thoát để có bình an, để có thể bước thêm một chút về phía trước đời mình.
Cô kể đã giữ một lời dạy rất đơn giản: mỗi sáng thức dậy, viết ra năm chữ trên giấy.
“Today is my peaceful day.”
“Hôm nay là ngày bình yên của tôi.”
Chỉ năm chữ. Nhưng có thể là một cây cầu.
Đi tới Washington, nhưng mục tiêu thật sự là đi tới trái tim người gặp trên đường
Ở Washington, họ sẽ gõ cửa Quốc hội, xin công nhận Vesak như một ngày lễ liên bang – một ngày của suy ngẫm, lòng trắc ẩn và sự hiệp nhất, cho mọi người bất kể tín ngưỡng.
Nhưng nếu hỏi đoàn sư muốn “thắng” điều gì, có lẽ câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc nhỏ: một bông hoa trao tay, một người lạ bật khóc, một sân nhà thờ chật kín, một chú chó bước đều bên áo vàng.
Khi đất nước quá ồn, đôi khi điều có sức mạnh nhất… lại là một hàng người lặng lẽ đi bộ.
Và nhờ họ, rất nhiều người Mỹ – ít nhất trong một buổi chiều – đã học cách thở chậm lại.