Mấy ngày nay, câu chuyện Venezuela không còn nằm yên trong biên giới Caracas. Nó tràn ra đại lộ Manhattan, bay qua Đại Tây Dương, rồi nổ tung thành cuộc đấu khẩu giữa các thủ đô: Washington, Bắc Kinh, Bogotá, Mexico City.

Người ta nhìn thấy một đoàn xe bọc thép rời nhà giam liên bang ở Brooklyn, kèm trực thăng, kèm đội hộ tống vũ trang dày đặc. Trên đường vào tòa án New York, Nicolás Maduro và vợ – Cilia Flores – xuất hiện trong bộ đồ màu nâu nhạt. Một hình ảnh lạnh lẽo, như thể quyền lực từng “ngự” trên cung điện giờ bị nén lại trong tiếng động cơ và ánh đèn cảnh sát.

Và đúng lúc đó, Bắc Kinh lên tiếng.
“Thế giới đang biến động” – lời nhắc của ông Tập
Trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin ngày thứ Hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói thế giới đang bước vào giai đoạn “turbulence and change” – biến động và đổi thay. Ông không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela, nhưng nhấn mạnh “những hành động đơn phương và bắt nạt” đang gây tổn hại trật tự quốc tế.
Thông điệp được đóng khung rất rõ: mỗi quốc gia phải được tôn trọng con đường phát triển do dân tộc họ lựa chọn; các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc; và các cường quốc càng phải “làm gương”.
Giữa lúc Maduro sắp ra tòa ở New York, những câu chữ ấy vang lên như một dấu gạch dưới—Bắc Kinh muốn biến vụ việc thành câu chuyện nguyên tắc, không chỉ là chuyện một cá nhân bị bắt.
Trung Quốc đòi “thả ngay” – và muốn đưa vụ việc lên Hội đồng Bảo an
Ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục lên án hành động của Mỹ, cho rằng việc bắt giữ Maduro là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực Mỹ Latin – Caribe. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ phải “thả ngay” Maduro và vợ, đồng thời chấm dứt những nỗ lực nhằm “lật đổ” chính quyền Venezuela, thay vào đó giải quyết bất đồng bằng đối thoại và đàm phán.
Trung Quốc cũng tuyên bố ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Venezuela—một cuộc họp được thúc đẩy theo đề nghị từ phía Colombia.
Ngoại trưởng Vương Nghị còn đẩy giọng điệu lên một nấc nữa khi chỉ trích kiểu hành xử “tự phong”: không ai có quyền làm “cảnh sát thế giới”, càng không ai được tự nhận là “quan tòa của thế giới”.
Trong câu chuyện này, Venezuela không chỉ là đồng minh cũ. Nó còn là phép thử cho lời hứa “không can thiệp”, và là mặt trận để Bắc Kinh dựng lại ranh giới: ai được phép làm gì, và đến đâu là quá giới hạn.
Trump “hứng đà” sau Venezuela: quay sang Colombia, nhắc luôn Mexico
Nhưng Washington lại có nhịp riêng của mình.
Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump nói Colombia “rất bệnh”, công kích Tổng thống Gustavo Petro bằng những lời nặng nề liên quan ma túy, rồi khi được hỏi về khả năng có một “chiến dịch” quân sự, ông đáp gọn: “Sounds good to me.”
Cùng mạch đó, Trump hướng sang Mexico: “Mexico phải tự chấn chỉnh,” ám chỉ dòng ma túy đi qua biên giới và nói Mỹ “sẽ phải làm gì đó”. Ông còn nhắc chuyện từng đề nghị hỗ trợ quân đội với Tổng thống Claudia Sheinbaum, nhưng bà “có vẻ hơi ngại”.
Ở châu Mỹ Latin, những câu chữ như vậy không chỉ là phát biểu. Nó giống tiếng lách cách của một ổ khóa: mở ra ký ức can thiệp, mở ra nỗi sợ domino, mở ra câu hỏi “ai sẽ là người kế tiếp”.
Petro đáp trả: “Nếu tấn công, tôi sẽ cầm vũ khí”
Phía Colombia phản ứng dữ dội. Tổng thống Petro đăng một thông điệp dài, liệt kê thành tích chống ma túy và phủ nhận việc mình là “narco” hay “bất hợp pháp”. Ông nói tài sản chỉ có căn nhà gia đình vẫn trả góp bằng lương, và nhấn mạnh các chiến dịch truy quét phải dựa trên tình báo đủ chắc để tránh làm hại dân thường.
Rồi Petro cảnh báo: nếu Mỹ tấn công ông hay đất nước ông, ông sẽ “cầm vũ khí” để bảo vệ tổ quốc. Ông còn nói việc bắt một tổng thống được “một phần lớn dân chúng” ủng hộ có thể châm ngòi một cuộc nổi dậy.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez (theo truyền thông Mỹ) cố hạ nhiệt: nhấn mạnh quan hệ hai nước “rất gần gũi”, vẫn liên lạc với phía Mỹ, và chuyện không kích Colombia không phải nội dung đã được bàn trong các trao đổi gần đây.
Mexico cũng lên tiếng: “Can thiệp chưa bao giờ đem lại dân chủ”
Nếu Bogotá phản pháo bằng giọng thép, thì Mexico lại chọn giọng “nguyên tắc” – lạnh, rõ, và có chiều sâu lịch sử. Tại cuộc họp báo ở Mexico City hôm thứ Hai, Tổng thống Claudia Sheinbaum tiếp tục lên án can thiệp của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Bà nói lập trường của Mexico về mọi hình thức can thiệp là “vững chắc, rõ ràng và có tính lịch sử”. Mexico tái khẳng định một nguyên tắc “không mới, cũng không hề mập mờ”: bác bỏ hoàn toàn việc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Sheinbaum nhắc thẳng một câu như đóng dấu vào ký ức cả khu vực: lịch sử Mỹ Latin đã đủ rõ – can thiệp chưa bao giờ mang lại dân chủ. Theo bà, chỉ có chính người dân mỗi nước mới có quyền xây tương lai của mình, tự chọn con đường, thực thi chủ quyền với tài nguyên thiên nhiên, và tự do định hình mô hình chính quyền. Vì với Mexico – và “đáng lẽ phải là như vậy với mọi người Mexico” – chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc không phải thứ để mặc cả hay tùy chọn. Bà còn nhấn mạnh châu Mỹ “không thuộc về bất cứ học thuyết hay thế lực nào”; lục địa này thuộc về nhân dân của từng quốc gia.
Đáp lại những lời công kích từ Tổng thống Donald Trump rằng Mexico chưa làm đủ để chống các băng cartel, Sheinbaum khẳng định Mexico vẫn hợp tác với Mỹ, kể cả vì lý do nhân đạo, nhằm ngăn fentanyl và ma túy khác đến với dân chúng – nhất là giới trẻ. Bà nói thẳng: Mexico không muốn fentanyl hay bất cứ loại ma túy nào lại gần bất kỳ người trẻ nào, dù ở Mỹ, ở Mexico hay ở bất cứ đâu trên thế giới.
Cuối cùng, bức tranh hiện ra không còn là một vụ bắt giữ đơn lẻ.
Đó là một dây chuyền phản ứng: Maduro rời nhà giam Brooklyn để tới tòa án New York; Bắc Kinh dùng ngôn ngữ “trật tự quốc tế” để phản công; Hội đồng Bảo an bị kéo vào; Trump lại mở rộng mục tiêu sang Colombia, Mexico; và Petro đáp trả bằng thứ ngôn từ sặc mùi khói súng của lịch sử khu vực này.
Caracas đã im tiếng đêm trực thăng. Nhưng dư chấn thì vẫn chạy trên mặt đất—từ phòng họp ở Bắc Kinh đến khoang máy bay của Air Force One, và xuống thẳng biên giới Colombia–Venezuela, nơi chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm bùng lên cơn bão mới.