Sáng thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử chớp nhoáng, đặt ngày bầu cử vào 8/2, như một canh bạc chính trị đúng lúc người dân đang nhăn mặt vì giá cả leo thang.
Và lá bài được đưa ra ngay lập tức là thứ đánh thẳng vào bữa cơm: tạm dừng thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong 2 năm. Trong một nền kinh tế mà từng đồng ở siêu thị cũng đủ làm người ta đắn đo, lời hứa ấy nghe như một chiếc phao — ít nhất là về mặt cảm xúc.
Takaichi nói việc miễn thuế 8% cho thực phẩm sẽ giúp hộ gia đình “đỡ sốc” trước chi phí sinh hoạt tăng. Bà nhấn mạnh chính phủ không phát hành thêm nợ để bù cho khoản hụt thu, và có thể sẽ rà soát các khoản trợ cấp hiện có để xoay xở nguồn lực.
Thuế tiêu dùng: “mạch máu” ngân sách giữa một xã hội già hóa nhanh
Nhật Bản hiện đánh thuế tiêu dùng 8% cho thực phẩm và 10% cho các hàng hóa – dịch vụ khác. Đó không chỉ là con số trên hóa đơn, mà còn là nguồn tiền nuôi bộ máy phúc lợi đang ngày càng nặng gánh trong một quốc gia già hóa.
Chính vì thế, ý tưởng cắt thuế luôn là con dao hai lưỡi:
Một lưỡi cắt vào áp lực đời sống của dân chúng.
Lưỡi còn lại cắt thẳng vào nguồn thu nhà nước.
Ước tính, nếu bỏ riêng 8% thuế thực phẩm, ngân sách có thể mất khoảng 5 nghìn tỷ yên mỗi năm — mức được ví như tương đương chi tiêu thường niên cho giáo dục của Nhật.
Trái phiếu “giật mình”: lợi suất 10 năm vọt lên đỉnh 27 năm
Thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức.
Triển vọng cắt thuế tiêu dùng, cộng với kỳ vọng Takaichi sẽ củng cố đường lối tài khóa nới lỏng, đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm lên khoảng 2,275%, chạm mức cao nhất trong 27 năm.
Đó là thứ tín hiệu rất “thật”: nhà đầu tư bắt đầu tính lại rủi ro, bắt đầu đòi “giá vốn” cao hơn, và bắt đầu lo ngại câu chuyện ngân sách sẽ đi xa đến đâu nếu chính phủ chọn con đường mở hầu bao.
Một số nhà kinh tế cảnh báo: Nhật Bản đã có gói hỗ trợ lớn để chống lạm phát, nên việc cắt thuế tiêu dùng có thể đổ thêm dầu vào lửa, làm lạm phát khó hạ nhiệt và khiến lợi suất trái phiếu còn tăng tiếp.
Phe đối lập cũng “đua” cắt thuế: bầu cử đến, lời hứa nhiều hơn
Điều đáng chú ý là Takaichi không “đơn độc” trong câu chuyện miễn/giảm thuế.
Hàng loạt đảng đối lập cũng đang đưa ra các đề xuất cắt hoặc bỏ thuế tiêu dùng trước kỳ bầu cử. Thậm chí, một đảng mới được lập gần đây (từ sự kết hợp của hai lực lượng đối lập lớn) còn kêu gọi xóa hẳn 8% thuế thực phẩm, và nêu ý tưởng lập quỹ đầu tư quốc gia để tạo nguồn thu bù đắp nếu muốn duy trì cắt giảm lâu dài.
Các đảng khác cũng không đứng ngoài: có bên muốn hạ thuế, có bên muốn “xóa sổ” thuế tiêu dùng ở một mức độ nào đó — tất cả đều hướng về cùng một nỗi bức xúc đang lan rộng trong dân chúng: giá cả, đặc biệt là thực phẩm, cứ dai dẳng neo cao.
LDP từng phản đối cắt thuế, giờ vì sao phải đổi giọng?
Trong nhiều năm, đảng cầm quyền LDP vốn thường chống lại các đề xuất cắt thuế tiêu dùng, với lý do phải giữ niềm tin thị trường và chứng minh Nhật Bản có quyết tâm “dọn nhà tài khóa”.
Nhưng bầu cử là bầu cử.
Khi lạm phát kéo dài và tiếng thở dài ở siêu thị trở thành câu chuyện mỗi ngày, những nguyên tắc tài khóa đôi khi bị ép phải nhường chỗ cho tính toán chính trị: phải đưa ra một điều gì đó “nhìn thấy được” ngay trên hóa đơn mua sắm.
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang đứng trước bài toán chi tiêu khổng lồ: chính phủ đã chuẩn bị một ngân sách kỷ lục khoảng 783 tỷ USD cho năm tài khóa tới, lại còn cộng thêm các gói hỗ trợ nhằm giảm đau vì chi phí sinh hoạt. Cắt thuế, trong bối cảnh ấy, càng làm câu hỏi trở nên sắc hơn: lấy gì để bù? và bù bằng cách nào mà không khiến thị trường trái phiếu nổi sóng?
Miễn 8% thuế thực phẩm trong 2 năm nghe như một liều thuốc giảm đau — nhanh, rõ, và ai cũng cảm thấy ngay.
Nhưng giảm đau không đồng nghĩa chữa khỏi bệnh.
Nhật Bản đang bước vào cuộc bầu cử mà “bữa cơm” trở thành lá phiếu, còn “trái phiếu” trở thành chiếc đồng hồ đo niềm tin. Nếu cắt thuế mà không tìm được nguồn thay thế đủ chắc, cái giá sẽ không đến ngay ở quầy thanh toán… mà có thể đến dần dần, qua lợi suất tăng, chi phí vay đắt hơn, và nỗi lo tài khóa lớn hơn.
Ngày 8/2 đang tiến lại gần. Và từ giờ đến lúc ấy, cuộc tranh luận sẽ không chỉ là “cắt hay không cắt”, mà là: Nhật Bản muốn mua sự nhẹ nhõm bằng tiền thật — hay bằng tương lai?