Buổi sáng lạ lùng của trẻ em Úc
Sáng 10/12, hàng triệu đứa trẻ ở Úc thức dậy trong một thế giới mà chúng chưa từng tưởng tượng: điện thoại vẫn đó, wifi vẫn đó, nhưng TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, X, Reddit… đều biến mất khỏi tầm tay những ai dưới 16 tuổi. Quốc gia này trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16, trong khi cả hành tinh vẫn còn đang tranh cãi, còn chúng ta thì vẫn ngồi trước màn hình, lướt tay và… lo lắng cho con mình.
Lệnh cấm ấy không rơi xuống từ trên trời. Nó là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, cảnh báo về nghiện điện thoại, rối loạn hình ảnh cơ thể, trầm cảm, lo âu, bắt nạt trực tuyến và nguy cơ bị quấy rối, xâm hại tình dục trên mạng. Hai thiếu niên Úc đã kiện ngược vì cho rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận của các em. Nhưng cùng lúc, Đan Mạch, Malaysia, rồi nhiều chính trị gia ở Mỹ đang nhìn rất kỹ “thí nghiệm xã hội” mang tên nước Úc: nếu làm được ở đó, liệu có thể lặp lại ở nơi khác?
Úc vừa làm điều cả thế giới chỉ dám bàn luận
Luật mới của Úc yêu cầu một loạt nền tảng – được xếp vào nhóm “mạng xã hội có giới hạn độ tuổi” – phải xác minh tuổi người dùng và chặn, xóa mọi tài khoản dưới 16 tuổi. Ai không tuân thủ có thể lãnh những khoản phạt lên đến hàng triệu đôla. Danh sách bị “điểm mặt” gồm Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, Twitch, X, Reddit, Kick… Một số nền tảng khác như Roblox, Discord tạm thời chưa bị xếp vào nhóm này, nhưng hoàn toàn có thể được bổ sung sau.
Các công ty công nghệ than phiền rằng họ đã có biện pháp bảo vệ trẻ em, nhưng phần lớn vẫn phải tuyên bố sẽ thực hiện chặn người dùng dưới 16. Về phía người dùng, không có chế tài cho đứa trẻ nào “lách luật” bằng VPN để giả vờ truy cập từ một nước khác. Vấn đề là trách nhiệm nằm ở các nền tảng, không phải ở những đứa trẻ.
Để tuân thủ, nhiều công ty phải triển khai các biện pháp xác minh tuổi: yêu cầu giấy tờ tùy thân, hoặc dùng AI quét khuôn mặt qua camera để ước lượng tuổi người dùng. Chính phủ Úc cho biết họ đã tài trợ một nghiên cứu độc lập về vấn đề này và tin rằng có thể làm được mà không hy sinh hoàn toàn quyền riêng tư – dữ liệu phải bị xóa sau khi xác minh. Nhưng lo ngại thì vẫn còn đó: sai số của AI, rủi ro lộ dữ liệu sinh trắc học, việc người lớn bị yêu cầu đưa ID hay quét mặt chỉ vì bị hệ thống “nghi ngờ” là trẻ vị thành niên.
Mỹ và các nước khác: dám cấm đến đâu?
Tại Mỹ, chưa có bang nào “mạnh tay” như Úc, nhưng xu hướng siết lại mạng xã hội cho trẻ em đã rõ ràng. Nebraska đã ký luật buộc các nền tảng phải xác minh tuổi và có sự đồng ý của cha mẹ trước khi cho trẻ lập tài khoản. Utah, Texas, Louisiana lại chọn cách đẩy gánh nặng sang Apple và Google: app store phải kiểm tra tuổi, phải hỏi ý kiến phụ huynh trước khi cho tải app mới hay cập nhật. Tòa Tối cao Mỹ cũng đã giữ nguyên một đạo luật của Texas buộc các trang web khiêu dâm phải xác minh tuổi, cho thấy họ không hoàn toàn phản đối các hạn chế dựa trên độ tuổi.
Có người muốn đi xa hơn: một số chính trị gia đề nghị nước Mỹ cũng nên chặn trẻ dưới 16 tuổi khỏi mạng xã hội, “copy” mô hình Úc. Nhưng để có được một đạo luật liên bang như vậy là cả một câu chuyện dài: Quốc hội còn đang bế tắc với những dự luật an toàn mạng ít nghiêm khắc hơn, chưa kể chắc chắn sẽ vấp phải thách thức liên quan đến Tu chính án thứ Nhất về tự do ngôn luận. Các tập đoàn Big Tech thì dĩ nhiên sẽ dùng toàn bộ sức mạnh vận động hành lang để chống lại.
Thực tế, các nền tảng ở Mỹ đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên – không phải vì quá “nhân từ”, mà vì áp lực dư luận: nhắc nhở “hãy tạm nghỉ”, hạn chế nội dung, chế độ “tài khoản thiếu niên”, AI đoán tuổi, các bộ công cụ quản lý của phụ huynh… Họ hy vọng làm vậy để đỡ bị siết thêm. Nhưng nếu mô hình cấm hoàn toàn dưới 16 ở Úc được đánh giá là “thành công”, không ai dám chắc làn sóng luật mới sẽ không ập đến.
Hai mươi năm smartphone và thế hệ thiếu niên mệt mỏi
Trong hai thập niên mà điện thoại thông minh và mạng xã hội trở nên “bình thường như cơm ăn nước uống”, sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên lại đi xuống thấy rõ. Nhiều nghiên cứu độc lập trên thế giới cho thấy một bức tranh tương đối nhất quán: trầm cảm, lo âu, rối loạn chú ý, tự ti, cô đơn… đều tăng lên. Không thể đổ hết cho mạng xã hội, nhưng rất khó nói nó vô can.
Điện thoại và các app luôn ở bên cạnh, chen vào mọi khoảng trống trong đời sống, ăn bớt giấc ngủ, làm gián đoạn khả năng tập trung, khiến não bộ quen với liên tục kích thích ngắn, thay vì những khoảng lặng cần thiết để phát triển nội tâm. Với con gái, tác động còn nặng hơn: ám ảnh thân hình “chuẩn”, so sánh bất tận với những bức ảnh đã chỉnh sửa, nỗi sợ bị đánh giá, nguy cơ bị quấy rối hoặc săn mồi trực tuyến.
Biết những điều này, câu hỏi không còn là “có hại hay không” nữa, mà là: chúng ta – những người lớn – muốn đứng ở đâu trong câu chuyện này?
Sự thật: nhiều đứa trẻ… cũng muốn thoát mạng xã hội
Một trong những huyền thoại lớn nhất của cha mẹ là: “Con nó mê mạng xã hội lắm, cấm sao được!” Nhưng khi các nhà nghiên cứu hỏi thẳng thanh thiếu niên, câu trả lời lại phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều em biết rõ mạng xã hội làm mình mệt mỏi, mất tập trung, mất ngủ, thậm chí trầm cảm. Vấn đề là các em không dám tự mình rút ra, vì sợ bị bỏ lại, sợ “lạc đàn”, sợ không còn được tính là một phần của nhóm bạn.
Một nghiên cứu năm 2023 với sinh viên đại học cho kết quả thú vị: khi được hỏi phải trả bao nhiêu tiền mới chịu tắt toàn bộ mạng xã hội trong một tháng, con số trung bình chỉ khoảng 50 USD, số trung vị còn thấp hơn. Và khi kịch bản thay đổi – “nếu tất cả bạn bè cũng đều tắt như bạn thì sao?” – nhiều người sẵn sàng… trả tiền ngược lại cho nhà nghiên cứu để viễn cảnh đó thành sự thật.
Nói cách khác: vấn đề không phải là họ yêu mạng xã hội đến chết, mà là họ bị mắc kẹt trong một hệ thống nơi ai cũng online, và ai offline trước thì chịu thiệt. Ở đây, vai trò của người lớn rất rõ: nếu chúng ta – với tư cách cha mẹ – cùng thống nhất một ranh giới, ví dụ “không mạng xã hội trước 16 tuổi”, đám trẻ sẽ bớt phải đối diện với sự lựa chọn đau đầu ấy.
Cha mẹ có dám ‘nuôi con kiểu Úc’ trên không gian số?
Không phải đợi luật, cha mẹ hoàn toàn có thể tự xây “luật Úc” trong gia đình mình. Điều quan trọng là đừng làm một mình. Hãy nói chuyện với phụ huynh của bạn bè con, cùng đặt ra những quy tắc tương tự: không mạng xã hội cho đến 16 tuổi, thay thế bằng nhắn tin, gọi điện, nhóm chat kín với những người quen biết, gặp mặt trực tiếp… Khi có vài gia đình cùng làm, con bạn sẽ không biến thành “kẻ dị biệt” trong lớp.
Thay vì lướt Instagram xem những bữa tiệc mà mình không được mời, trẻ có thể hẹn nhau qua tin nhắn để đi ăn, đi chơi thực sự. Thay vì lấp đầy mọi cảm xúc khó chịu bằng việc trượt ngón tay lên màn hình, chúng có cơ hội học cách ngồi yên với nỗi buồn, sự khó chịu, sự chán – những trải nghiệm tâm lý cần thiết để trưởng thành.
Dĩ nhiên, hiếm có đứa trẻ nào vỗ tay khi cha mẹ công bố: “Từ giờ nhà mình không mạng xã hội đến 16 tuổi.” Sẽ có cãi vã, nước mắt, giận dỗi, trách móc rằng “bạn con ai cũng có, chỉ mình con không”. Nhưng đó không phải là lần đầu chúng ta làm điều con không thích. Khi con còn bé, chúng ta vẫn bế chúng đi chích ngừa dù biết chắc rồi sẽ khóc. Chúng ta không cho ăn kem, uống nước ngọt thay cơm dù biết cấm đoán sẽ bị ghét.
Chuyện mạng xã hội cũng vậy. Ngắn hạn, con sẽ khó chịu, cha mẹ sẽ mệt. Dài hạn, đó có thể là một trong những món quà lớn nhất chúng ta dành cho sức khỏe tinh thần của chúng – giống như một mũi vắc-xin vô hình trước những cơn bão dồn dập của đời sống trực tuyến.
Úc đã chấp nhận làm “chuột bạch” cho cả thế giới nhìn vào. Còn mỗi gia đình chúng ta có dám làm “Úc thu nhỏ” cho chính con mình hay không – đó là câu hỏi mà không một chính phủ nào trả lời thay được.