HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 New Tab ↗
 
Từ phát ngôn viên trẻ nhất lịch sử đến ‘thánh cô nói láo’
Trong lịch sử chính trị hiện đại Mỹ, hiếm có thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc nào bước lên bục phát biểu với vẻ bình thản lạnh lùng như Karoline Leavitt. Mới 28 tuổi, cô đã phá kỷ lục là người trẻ nhất giữ chức vụ này, nhưng điều gây tranh cãi không phải là tuổi trẻ mà là cách cô dựng nên một “chuẩn mực” mới: trung thành tuyệt đối với Donald Trump, và sẵn sàng bẻ cong mọi sự thật để bảo vệ ông ta. Nếu Sean Spicer hay Stephanie Grisham từng khiến dư luận lắc đầu trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, thì Karoline Leavitt giống như phiên bản nâng cấp của “Trump 2.0”: miệng lưỡi sắc sảo, thông minh, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Vụ ‘Quiet, Piggy’ và cú bẻ lái thành ‘tổng thống minh bạch nhất lịch sử’
Nét đặc trưng lâu nay của Trump là công kích cá nhân nhắm vào báo chí, nhưng dưới tay Leavitt, những câu chửi rẻ tiền lại được phù phép thành “tính thẳng thắn” và “minh bạch”. Ngày 14 Tháng Mười Một, trên chuyên cơ Air Force One, khi nữ ký giả Catherine Lucey (Bloomberg) hỏi về hồ sơ Jeffrey Epstein và lý do Trump cáu kỉnh nếu “không dính dáng”, ông lập tức chỉ tay vào mặt cô: “Im đi. Im đi, đồ heo” (“Quiet. Quiet, Piggy”). Nhiều nhà báo kỳ cựu gọi đó là hành vi “kinh tởm”, “không thể chấp nhận”. Nhưng trước bục họp báo, Karoline Leavitt không hề nao núng. Cô xoay trục: Trump chỉ đang “bộc trực” mà thôi. Cô ca ngợi: “Tổng thống rất thẳng thắn và trung thực với mọi người trong căn phòng này”, và đó là lý do người dân “một lần nữa bầu cho ông ấy”. Trump được mô tả là người dám “vạch mặt tin giả”, khó chịu với những phóng viên “nói dối về ông và chính quyền của ông”. Bằng vài câu nói, Leavitt chuyển trọng tâm từ hành vi xúc phạm phụ nữ và tấn công tự do báo chí sang việc ca tụng “tính minh bạch”, rồi kết luận Trump là “tổng thống minh bạch nhất lịch sử”. Một cú ngoặt tay lái cực gắt: hành vi chửi “đồ heo” trở thành bằng chứng của… đạo đức chính trị.

Khi thuế quan được gọi là ‘giảm thuế cho người dân Mỹ’
Nghệ thuật đánh tráo khái niệm của Karoline Leavitt lên đỉnh cao khi đụng tới kinh tế vĩ mô. Trong một cuộc khẩu chiến với phóng viên Josh Boak (AP), cô thản nhiên tuyên bố: “Thuế quan là một khoản cắt giảm thuế cho người dân Mỹ.” Khi phóng viên nhắc lại nguyên lý kinh tế căn bản – thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu, rồi được chuyển vào giá bán cho người tiêu dùng – Leavitt lại cho rằng nhận định đó “xúc phạm”. Cô vẽ ra bức tranh màu hồng: doanh thu ở lại trong nước, lương tăng, “nước Mỹ sẽ giàu có trở lại”. Vấn đề là 95% các nhà kinh tế, qua nhiều khảo sát độc lập, đều đồng ý thuế quan làm giảm phúc lợi chung và đẩy gánh nặng sang người tiêu dùng. Nhưng trong thế giới của “thánh cô”, sự thật không nằm ở số liệu, mà nằm ở điều có lợi cho Trump. Tại họp báo 19 Tháng Năm, khi đảng Cộng Hòa thúc đẩy dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu, Karoline lại một lần nữa biến ảo: dự luật này “không làm tăng thâm hụt ngân sách”, trái lại còn “tiết kiệm 1,6 ngàn tỷ USD” và là “khoản tiết kiệm lớn nhất lịch sử”. Những tổ chức phân tích độc lập như Penn-Wharton hay Ủy ban Ngân sách Liên bang Có Trách nhiệm đều cho rằng thâm hụt sẽ tăng thêm 3–4 ngàn tỷ USD trong 10 năm; con số “tiết kiệm 1,6 ngàn tỷ” chỉ là phần cắt chi, còn phần thất thu thuế khổng lồ thì bị Leavitt lờ đi. Cô chỉ đưa ra nửa bức tranh – phần có lợi cho Trump – rồi dùng nó như “sự thật hoàn chỉnh”.

Jeffrey Epstein, phòng khiêu vũ và kỹ năng ‘lật bánh tráng’
Trong vụ Jeffrey Epstein, khi tài liệu liên quan mạng lưới tội phạm tình dục bị phanh phui, trong đó có chi tiết nhạy cảm liên quan Trump, Karoline Leavitt chọn chiến thuật phủ nhận triệt để. Các email rò rỉ cho thấy Epstein nói Trump “biết về các cô gái”, kể chuyện Trump từng đến nhà y nhiều lần. Leavitt vẫn một mực: “Những email này chẳng chứng minh được gì ngoài việc Tổng thống Trump không làm gì sai.” Với cô, bằng chứng chỉ có giá trị nếu phục vụ việc “vô tội hóa” ông chủ. Một ví dụ khác là vụ phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc. Giữa bối cảnh chính phủ đóng cửa, nhiều người dân không có lương, Leavitt lỡ miệng nói: “Ngay lúc này, dĩ nhiên, phòng khiêu vũ là ưu tiên chính của tổng thống.” Câu nói lập tức bị xem là vô cảm. Thay vì xin lỗi, cô và bộ máy Trump quay sang công kích, gọi lãnh đạo Dân Chủ là “cặn bã”, tố truyền thông “xuyên tạc”, rồi bảo câu nói bị “tách khỏi ngữ cảnh”. Lỗi không nằm ở người nói, mà ở người nghe “cố tình hiểu sai”.

Hợp thức hóa ngôn ngữ bạo lực của Trump
Đáng sợ hơn cả là cách Karoline Leavitt xử lý vấn đề ngôn ngữ bạo lực. Khi Trump đăng trên Truth Social những cáo buộc các nhà lập pháp Dân Chủ là “kích động nổi loạn”, chia sẻ bài viết kêu gọi “TREO CỔ HỌ”, Leavitt không hề dè dặt. Cô đổ lỗi ngược cho Quốc Hội, cho rằng báo chí chỉ muốn nói về “phản ứng của tổng thống” chứ không muốn nhắc đến “nguyên nhân” khiến Trump phải phản ứng. Cô cáo buộc các nghị sĩ “khuyến khích quân đội bất tuân” và phá vỡ “chuỗi chỉ huy thiêng liêng”, rồi chơi lá bài “tiêu chuẩn kép”: nếu Cộng Hòa làm vậy, giới truyền thông đã “nổi giận”. Thế là, chỉ qua vài câu nói, lời kêu gọi bạo lực của Trump được biến thành hành động “bảo vệ Hiến pháp”, còn nỗ lực giám sát quyền lực hành pháp của phe đối lập lại bị tô vẽ như hành vi “phản quốc”.

Karoline Leavitt – ‘Bộ trưởng Sự Thật’ của kỷ nguyên Trump 2.0
Nhìn vào toàn bộ cách hành xử ấy, nhiều người gọi Karoline Leavitt là hiện thân hoàn hảo của bộ máy tuyên truyền Trump 2.0: nói dối trơn tru, không chớp mắt, luôn trong trạng thái bình tĩnh đến lạnh gáy. Cô có thể thao túng ngôn ngữ ở mọi tầng: đánh tráo khái niệm, cắt xén bối cảnh, bơm phồng nửa sự thật, biến công kích thành “thẳng thắn”, biến xúc phạm thành “minh bạch”, biến lời đe dọa thành “bảo vệ trật tự”. Với Leavitt, “sự thật” đơn giản là mọi thứ Donald Trump nói ra. Câu thần chú “Trump Was Right About Everything” trở thành kim chỉ nam. Chính vì thế, không ít người ví cô với các phát ngôn viên ở Bắc Hàn, Trung Quốc hay Việt Nam – những người đứng trên bục chỉ để đọc lại “chân lý” của lãnh tụ, không hề có ý niệm độc lập nào về đúng – sai. “Bộ trưởng Sự Thật” Karoline Leavitt đang trình diễn miễn phí cho cả thế giới một cẩm nang: sự thật không chỉ có thể bị bóp méo, mà còn có thể bị định nghĩa lại theo ý người nắm quyền.

Khi ‘sự thật’ trở thành con tin của phe phái
Bài viết phê phán Karoline Leavitt đã khiến mạng xã hội Việt ngập trong tranh cãi. Một phe lên án cô là “loa nói láo lãnh lương”, “Goebbels của Trump”, là “Nữ hoàng nói láo”. Phe khác lại phản công, cho rằng báo chí mới là kẻ thiên vị, rằng câu “Quiet, Piggy” là “xứng đáng” với những câu hỏi “ngu như heo”, rằng đảng Dân Chủ và truyền thông “còn dối trá hơn”. Giữa hai làn đạn là một thực tế đáng buồn: sự thật không còn là thứ để cùng nhau đi tìm, mà trở thành vũ khí phe phái. Mỗi bên chọn cho mình một “bộ trưởng sự thật”, bám vào đó mà phán xét cả thế giới. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh Karoline Leavitt trên bục phát biểu Tòa Bạch Ốc vừa là sản phẩm, vừa là biểu tượng của thời hậu sự thật (post-truth): nơi cảm xúc, trung thành, và kỹ năng ngụy biện có giá trị cao hơn sự trung thực. Và nếu những “thánh cô nói láo” như thế trở thành hình mẫu cho các phát ngôn viên quyền lực trên toàn thế giới, thì có lẽ điều đáng lo nhất không phải là họ bẻ cong sự thật đến đâu, mà là sẽ còn bao nhiêu người trong chúng ta chấp nhận sống trong những thực tại được họ vẽ lại giùm.
4 Replies | 1,900 Views | Dec 05, 2025 - 10:54 PM - by Gibbs
Canada những cuộc đời Việt đang kiên nhẫn bám trụ nơi xứ tuyết xa xôi ấy New Tab ↗
 
Giấc mơ lá phong và phần khuất ít ai kể
Trong mắt nhiều người ở Việt Nam, Canada là xứ sở lá phong bình yên, nhà cửa sạch đẹp, phúc lợi tốt, con cái có tương lai. Nhìn hình trên mạng, ai cũng thấy “đẹp, sang, an yên”. Nhưng chỉ khi sống rồi mới hiểu, đằng sau những bức ảnh lung linh là những ngày dài chống chọi với lạnh giá, nỗi nhớ nhà, áp lực tiền bạc và một đống giấy tờ không bao giờ dứt. Canada không phải địa ngục, nhưng cũng chưa bao giờ là thiên đường.

Mùa đông postcard và mùa đông thật sự
Tuyết rơi trong hình luôn trắng tinh, lãng mạn; tuyết rơi ngoài đời là những buổi sáng mở mắt ra đã thấy cả sân, cả xe bị chôn dưới một lớp dày. Mỗi lần ra khỏi nhà là một “nghi lễ”: quét tuyết, cạo băng kính, khởi động xe thật lâu. Có hôm gió tạt vào mặt buốt đến chảy nước mắt, chỉ muốn quay đầu chạy về chăn ấm. Đường trơn, ngày ngắn, nắng ít… nhiều người bảo mùa đông ở Canada không chỉ làm tê cóng tay chân mà còn dễ làm đông luôn cả cảm xúc.

Tiền nhà, tiền bill và cái bàng hoàng ở quầy tính tiền
Canada lương cao hơn Việt Nam, nhưng chi phí sinh hoạt cũng “nuốt” nhanh hơn. Tiền thuê nhà, điện, gas, internet, bảo hiểm… cái gì cũng tăng. Đi chợ chỉ định mua vài món lặt vặt, đến quầy tính tiền nhìn hóa đơn là hết hồn. Một bữa ăn đơn giản cho cả nhà bỗng thành “đặc sản giá cao”. Ai mới sang thường có cảm giác: đi làm cả tháng, trả hết các loại bill xong, nhìn lại số dư trong tài khoản mà thở dài.

Mạnh mẽ là lựa chọn chứ không phải tính cách bẩm sinh
Sống xa quê, xa cha mẹ, xa bạn bè, có những hôm không ai kể cũng thấy lòng chùng xuống. Nhớ tô phở đầu ngõ, nhớ tiếng nói cười trong nhà, nhớ cảm giác chỉ cần đau ốm là có người thân cạnh bên. Ở Canada lâu dần, ai cũng học cách tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đêm xuống vẫn có lúc tủi thân, nhất là những dịp lễ Tết, nhìn con cái lớn lên trong một nền văn hóa khác mà thấy mình lưng chừng giữa hai thế giới.

Đi làm nơi xứ tuyết: không có “việc nhẹ lương cao”
Cuộc sống ở đâu cũng cần lao động, nhưng ở Canada, “ngồi không” là khái niệm xa lạ. Người lớn đi làm full-time, nhiều khi kiêm luôn part-time; người có con nhỏ thì sáng đưa con đi học, chiều đón về, tối lại tranh thủ làm thêm hoặc học nâng cấp. Không dễ để cân bằng giữa công việc, gia đình, bản thân. Có những ca làm đêm, những giờ tăng ca, những hôm vừa hết ca lại vội vã về nhà nấu cơm cho con. Ở xa xứ, mỗi đồng kiếm được đều có mồ hôi phía sau.

Canada – thiên đường của… giấy tờ
Ai từng xin PR, thi quốc tịch, gia hạn giấy phép lao động, làm thuế, đổi bằng lái… đều hiểu cảm giác “sống chung với paperwork”. Mỗi giai đoạn cuộc đời gắn với một chồng hồ sơ, hết form này đến form khác. Học bằng lái xe là cả quá trình thi lý thuyết, thi thực hành, đặt lịch, đóng phí. Giấy tờ không phải để hành dân như ở nhiều nơi khác, nhưng sự chi li, chi tiết của nó cũng đủ khiến người mới tới choáng ngợp. Không hiểu luật thì dễ rơi vào trạng thái lo lắng, sợ sai, sợ thiếu.

Xe hư, bảo hiểm và những “cục tiền không thấy đường ra”
Ở nhiều thành phố Canada, xe hơi gần như là bắt buộc. Nhưng đi kèm với nó là bảo hiểm mỗi năm một cục tiền khá lớn, nhiều khi đóng đều đều mà chẳng bao giờ… được dùng đến. Xe mà hư, sửa chữa đôi khi bằng cả tháng lương. Mùa đông, đường trơn, đá văng, muối rải, xe xuống cấp nhanh, tiền bảo trì thay nhớt, thay vỏ, thay thắng… cứ thế đội lên. Nhiều người đùa: “Cứ mỗi lần mở mail thấy giấy bảo hiểm là tim rớt một nhịp.”

Ở đâu cũng khổ, chỉ khác nhau khổ kiểu nào
Dưới các bài chia sẻ về đời sống Canada, luôn có hai luồng ý kiến. Một bên bảo: “Khó quá thì về Việt Nam sống”, “Không ai dí súng bắt ở lại”. Bên kia nhắc lại những lần vượt biên, những người đã nằm lại giữa biển chỉ để đổi lấy hai chữ tự do, nhắc rằng ở Việt Nam giờ cũng đâu dễ thở với lạm phát, thiên tai, hệ thống xin – cho chồng chéo. Sự thật là: ở đâu cũng có cái lo, cái khổ của nơi đó; chỉ là mỗi người chọn kiểu khổ mà mình chịu được và tin là xứng đáng. Với nhiều gia đình đang ở Canada, tất cả những mệt mỏi trong tuyết lạnh, hóa đơn, giấy tờ… đều là cái giá cho một tương lai ổn định hơn cho con. Họ ít than vãn, nhưng đôi khi cũng cần được nói ra để những ai ở xa thôi thần thánh hóa xứ người, và những ai đang cùng cảnh ngộ cảm thấy mình không cô đơn.

Ở lại, không phải vì Canada hoàn hảo
Canada không phải chỗ “sướng quá nên rảnh sinh chuyện than thở”, cũng không phải nơi “khổ quá mà phải bỏ đi”. Đó là một đất nước bình thường, có an ninh, có phúc lợi, có mùa đông khắc nghiệt, có giá cả đắt đỏ và có rất nhiều cơ hội cho ai chịu học, chịu làm. Những người Việt đang sống ở đây mỗi ngày vẫn dậy sớm dọn tuyết, đi làm, nuôi con, đóng thuế, gửi tiền về cho cha mẹ, góp phần nhỏ bé của mình vào xã hội mới. Họ không cần ai thương hại, cũng không cần ai dạy phải biết ơn thế nào. Họ chỉ mong một điều đơn giản: khi nói về Canada, hãy nhìn cả mặt sáng lẫn mặt tối. Bởi chỉ khi nhìn trọn vẹn, ta mới hiểu hết giá trị của những cuộc đời Việt đang kiên nhẫn bám trụ nơi xứ tuyết xa xôi ấy.
4 Replies | 1,882 Views | Dec 13, 2025 - 10:45 PM - by Gibbs
Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên New Tab ↗
 
Một tấm ảnh, hai lá cờ, và một cái “nóng” tập thể
Mấy hôm nay, dân mạng chuyền tay một bức hình được nói là đăng trên Weibo ngày 21/12/2025: một du khách Trung Cộng đứng ở Hà Nội, phía xa là khu Ba Đình – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thì cầm cờ 5 sao, còn chú chó đi cạnh lại mặc áo đỏ… với một ngôi sao vàng.
Và thế là… chưa kịp hỏi “Hà Nội mùa này có lạnh không?”, diễn đàn đã kịp “tăng nhiệt” lên mức… sôi lăn tăn.

Cái khiến nhiều người khó chịu không chỉ là chuyện cờ quạt. Mà là cảm giác bị “đùa cợt biểu tượng”: một bên cờ Tàu phấp phới, một bên áo chó lại gợi liên tưởng tới cờ Việt Cộng. Dù người đăng cố tình hay vô tình, hình ảnh này chạm đúng “dây thần kinh nhạy cảm” của rất nhiều người Việt Cộng.

Dân mạng chia phe: “Ảnh ghép!” vs “Thật hay giả cũng thấy nhột!”

Có người khẳng định luôn: ảnh ghép, ghép còn “lộ”, kiểu “không ai chụp hết” và bảo đăng vậy chỉ làm trò cười. Nhóm này nói thẳng: muốn phẫn nộ thì phẫn nộ cho đúng, chứ phẫn nộ nhầm thì tự mình dâng điểm cho đối phương.

Nhưng cũng có phe khác lại bảo: thật hay ghép không quan trọng bằng việc nó phản ánh một thái độ khinh nhờn, và thái độ đó mới là thứ đáng lo. Có người còn mỉa mai: “Ở nước ngoài, người Việt Cộng vẫy cờ thì hăng lắm; người Trung Cộng vẫy cờ trên đất mình lại im thin thít?”
Thế là câu chuyện từ “một tấm hình” leo thang thành “một bài kiểm tra lòng tự trọng tập thể”—mà đề thi lại do diễn đàn ra đề.

Xen giữa hai phe là nhóm “triết gia bất đắc dĩ”: thôi bỏ qua quá khứ, đừng chia rẽ, “anh em Cộng Sản một nhà”… Nói nghe cũng êm, chỉ tội là cứ hễ nhắc tới Việt–Trung thì lịch sử lại đứng dậy ho khan một tiếng: “Anh em nào? Anh em kiểu gì?”

Vì sao Việt–Trung cứ đụng là nhói? Nhắc nhẹ… biên giới 1979
Muốn hiểu vì sao một tấm hình cờ quạt lại làm người ta bốc hỏa, phải nhìn cái “hành lý lịch sử” mà hai dân tộc mang theo.

Quan hệ Việt–Trung không phải kiểu hàng xóm “sáng chào tối chửi” cho vui. Đây là hàng xóm ở sát vách cả ngàn năm, lúc giao thương, lúc đụng độ, lúc vừa bắt tay vừa… thủ sẵn đồ nghề. Nhiều giai đoạn lịch sử ghi nhận các cuộc chiến tranh, xung đột và tranh chấp kéo dài, để lại tâm lý cảnh giác rất sâu trong xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, vết cắt lớn nhất thời hiện đại là chiến tranh biên giới 1979. Nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn ký ức về những ngày biên cương rực lửa, những thị xã bị tàn phá, những người lính và dân thường ngã xuống, và các cuộc đụng độ kéo dài nhiều năm sau đó. Khi ký ức ấy còn sống, thì những biểu tượng như quốc kỳ—dù xuất hiện trong ảnh “du lịch”—vẫn có thể trở thành mồi lửa.

Chưa kể những câu chuyện khác như Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988… càng khiến người Việt nhạy cảm với bất cứ tín hiệu nào giống “thử phản ứng” hoặc “đạp biểu tượng”.

Điều buồn cười nhất là: có thể bức ảnh đúng là ghép. Cũng có thể là thật. Nhưng hiệu ứng của nó thì rất thật: nó kéo cảm xúc lên cao, kéo đám đông chia phe, và kéo cả câu chuyện đi xa khỏi sự thật ban đầu.
5 Replies | 1,860 Views | Dec 28, 2025 - 2:45 AM - by Gibbs
“Siêu đập” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? New Tab ↗
 
Siêu dự án trong vùng sâu Tây Tạng: mạnh nhất thế giới, nhưng ít ai biết rõ nó trông ra sao
Giữa Himalaya – nơi núi đá còn “thở” từng milimet mỗi năm và sông băng là chiếc két nước của châu Á – Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống thủy điện được mô tả sẽ mạnh nhất hành tinh. Dự án nằm ở hạ lưu sông Yarlung Tsangpo (đoạn thuộc Tây Tạng), tổng vốn dự kiến khoảng 168 tỷ USD, và vẫn phủ một lớp bí mật dày: người ta chỉ thấy manh mối qua tài liệu mời thầu, nghiên cứu khoa học, ảnh vệ tinh, và vài mẩu dấu vết trên mạng xã hội địa phương.
Bắc Kinh nói đây là bước đi then chốt để tăng năng lượng sạch, giảm than đá, phục vụ tương lai nơi xe điện phủ kín đường và các mô hình AI “ngốn điện” chạy đua tính toán. Nhưng với nhiều nước láng giềng, câu hỏi ám ảnh lại là: một dự án khổng lồ trên “tháp nước châu Á” mà thiếu minh bạch, sẽ kéo theo điều gì ở phía hạ nguồn?

“Khúc cua vĩ đại” và cú rơi 2.000 mét: nơi dòng sông biến thành nhà máy điện tự nhiên
Trọng tâm của dự án nằm ở đoạn sông tạo thành “Great Bend” – nơi Yarlung Tsangpo uốn cong như móng ngựa quanh khối núi lớn, rồi lao xuống độ cao khoảng 2.000 mét trong chừng 50 km. Chính cú rơi đó biến nơi đây thành “mỏ điện” tự nhiên hiếm có. Ước tính tiềm năng phát điện có thể lên tới khoảng 300 tỷ kWh/năm – được so sánh là gấp khoảng ba lần sản lượng của đập Tam Hiệp, hiện vẫn thường được nhắc như công trình thủy điện mạnh nhất thế giới.
Về mặt kỹ thuật, điểm đặc biệt không chỉ là đập, mà là cách “bẻ hướng” dòng sông: dự án được cho là sẽ khoan nổ hàng loạt đường hầm xuyên núi, tận dụng chênh cao để dòng nước chạy qua chuỗi nhà máy ngầm theo kiểu “thác bậc” (cascade) trước khi quay về lòng sông chính.

5 nhà máy bậc thang, hồ chứa điều tiết, đường hầm xuyên núi: một mê cung thủy điện dưới lòng đất
Các thông tin công khai ít ỏi thường gọi dự án bằng ký hiệu “YX”, ám chỉ đoạn hạ lưu Yarlung Tsangpo. Truyền thông nhà nước từng nhắc phương án “nắn thẳng và chuyển dòng bằng đường hầm” cùng 5 trạm thủy điện bậc thang. Từ các dữ liệu mở, nhiều phân tích cho rằng hệ thống có thể gồm: một hồ chứa khởi đầu ở khu vực Mainling để điều tiết lưu lượng; một đập thấp hơn nữa để chuyển một phần dòng nước vào mạng đường hầm; rồi nước chảy qua các nhà máy bậc thang – mỗi nhà máy nằm thấp hơn hàng trăm mét – tạo công suất khổng lồ trước khi hợp lưu trở lại.
Nhưng vẫn còn những vùng tối: vị trí chính xác của cả 5 trạm chưa rõ; diện tích đất có thể bị ngập bởi các hồ chứa chưa được công bố; và đặc biệt là câu hỏi liệu có “đập cuối” gần khu vực giáp ranh tranh chấp để kiểm soát tổng lưu lượng trước khi sông chảy sang hạ nguồn hay không. Các chuyên gia nhận định phương án có “đập cuối” sẽ tăng khả năng điều tiết nhưng cũng đội rủi ro và nhạy cảm địa chính trị lên cao.

Lợi ích khí hậu và tham vọng năng lượng: rời than đá, chạy điện cho xe điện và AI
Trung Quốc là nước phát thải carbon lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là quốc gia đẩy mạnh điện hóa nhanh bậc nhất. Một nguồn thủy điện “khổng lồ gần như vô tận” sẽ là lợi thế chiến lược: cung cấp điện ổn định trong nhiều thập kỷ, giảm phụ thuộc than và dầu nhập khẩu, đồng thời nuôi các trung tâm dữ liệu và công nghiệp điện toán cao.
Bắc Kinh khẳng định dự án đã được nghiên cứu hàng chục năm, có biện pháp an toàn công trình và bảo vệ sinh thái, và sẽ không gây tác động bất lợi cho vùng hạ nguồn. Đồng thời, họ nói vẫn duy trì trao đổi với các nước phía dưới và “sẽ chia sẻ thông tin cần thiết” khi dự án tiến triển. Tuy vậy, chính cách dùng những cụm từ rất “đúng quy trình” ấy lại càng khiến bên ngoài lo ngại: “cần thiết” là cần thiết mức nào, và ai được quyền định nghĩa?

Rủi ro lớn nhất: xây mega-dam trong vùng địa chấn, lở đất, lũ băng bất định vì khí hậu
Himalaya không phải nơi “đổ bê tông xong là yên”. Đây là một trong các vùng hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Sườn núi trượt, dòng bùn đá, lở đất và những trận lũ do vỡ hồ băng (glacial lake outburst floods) vốn đã nguy hiểm, nay càng khó lường khi khí hậu ấm lên. Một hệ thống nhiều đập, nhiều hầm, nhiều nhà máy ngầm – nếu xảy ra sự cố – có thể kéo theo hệ quả dây chuyền.
Một số chuyên gia mô tả đây có thể là hệ thống đập tinh vi nhất từng có, đồng thời cũng rủi ro nhất: vì độ phức tạp cao, vì địa hình khắc nghiệt, vì môi trường “vừa kỹ thuật vừa địa chính trị”. Trung Quốc nổi tiếng mạnh về kỹ thuật thủy điện, nhưng bài toán lần này là “kiểm soát rủi ro trong điều kiện chưa từng thử nghiệm”.

Thiên nhiên hiếm có ở Great Bend: rừng nguyên sinh, hẻm vực sâu, và hệ sinh thái không đứng yên trong biên giới
Great Bend nằm cạnh một trong những hẻm vực sâu nhất thế giới, rừng cổ thụ hàng trăm năm, khu bảo tồn cấp quốc gia – nơi có những loài quý hiếm và cả những hệ sinh cảnh thay đổi nhanh theo độ cao: chỉ vài trăm km mà từ đỉnh gần 8.000m xuống vùng rừng nhiệt đới. Nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức quan sát quyền con người – môi trường từng kêu gọi khảo sát đa dạng sinh học trước khi khởi công, vì quy mô dự án có thể làm biến đổi dòng chảy, trầm tích, đường di cư của động vật, và “nhịp” sinh thái mà người ta chưa kịp đo đếm đầy đủ.
Một chi tiết đáng chú ý: ngay cả các thông báo kỹ thuật liên quan đánh giá tác động đa dạng sinh học cũng cho thấy dự án “khó tránh” khu bảo tồn. Và khi một công trình “khó tránh” mà lại thiếu công khai kết quả đánh giá, nỗi lo tất nhiên sẽ lớn hơn những lời trấn an.

“Dời nhà đi, ký ức ở lại”: câu chuyện tái định cư, an ninh biên giới và kiểm soát xã hội
Dự án không chỉ tác động lên sông, mà lên con người. Nhiều cộng đồng bản địa sinh sống lâu đời ở khu vực dự kiến xây dựng, gồm các nhóm như Monpa và Lhoba – những sắc tộc ít người. Giới chức Trung Quốc thừa nhận sẽ phải “di dời cộng đồng địa phương”, nói đã bố trí nơi thờ tự mới gần khu dân cư mới. Trên mạng xã hội địa phương xuất hiện hình ảnh đoàn xe cắm cờ, băng rôn khẩu hiệu kiểu “biết ơn tái định cư, đón đời sống mới”, “dời sớm lợi sớm”, đưa dân đến nơi ở mới gần vùng ranh giới tranh chấp.
Đi kèm đó là không khí “dự án quốc gia trọng điểm”: chính quyền sở tại phát cảnh báo sẽ trấn áp mạnh mọi hành vi bị coi là gây rối; rà soát hộ tịch; quản lý dòng lao động nhập cư đổ về vì công trường. Trong bức tranh ấy, thủy điện không còn là một nhà máy. Nó là một công cụ quản trị: sắp xếp dân cư, siết vùng biên, và tăng sự hiện diện của nhà nước ở nơi nhạy cảm.

Nỗi lo hạ nguồn: “water bomb”, Brahmaputra và chiếc công tắc nước mà không ai muốn đặt trong tay người khác
Điều khiến Ấn Độ và Bangladesh căng thẳng là: Yarlung Tsangpo khi chảy sang Ấn Độ trở thành Brahmaputra – mạch sống của đánh cá, nông nghiệp, và những đồng bằng chịu lũ theo mùa. Một số tiếng nói ở Ấn Độ gọi dự án là “water bomb”: nếu vận hành thiếu minh bạch, việc giữ nước – xả nước có thể tạo ra cú sốc cho vùng hạ lưu, nhất là trong mùa mưa lũ vốn đã khốc liệt.
Trung Quốc phản bác, nhấn mạnh dự án có thể giúp điều tiết, thậm chí giảm rủi ro lũ. Nhiều chuyên gia cũng thừa nhận về lý thuyết, đập thượng nguồn có thể giúp điều hòa dòng chảy. Nhưng họ nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là chia sẻ dữ liệu minh bạch và phối hợp quản trị xuyên biên giới. Không có dữ liệu, mọi lời hứa chỉ là lời hứa. Và trong chuyện nước, “không biết” đôi khi đáng sợ hơn cả “biết là xấu”.

Bóng dáng “Mekong” và nguy cơ cuộc đua xây đập: một cuộc chạy đua xuống đáy
Lo ngại càng tăng khi người ta nhớ đến tranh cãi quanh các đập trên sông Mekong: phía hạ lưu từng cáo buộc vận hành hồ chứa làm thay đổi dòng chảy, gây hạn ở Việt Nam; Bắc Kinh phủ nhận. Những ký ức ấy khiến câu chuyện Yarlung Tsangpo không còn là “dự án nội địa”, mà là phép thử về cách một cường quốc đối xử với dòng sông xuyên biên giới.
Ở chiều ngược lại, chính dự án này đang thúc Ấn Độ thúc nhanh công trình thủy điện của họ trên cùng hệ thống sông, với quy mô rất lớn, kéo theo bài toán di dời và phản đối trong cộng đồng bản địa. Nếu hai nước cùng lao vào một cuộc đua đập – mỗi bên viện cớ “bên kia làm trước” – thì con sông đứng giữa sẽ là kẻ chịu trận. Và đó là kiểu “race to the bottom” mà nhiều chuyên gia cảnh báo: càng chạy, rủi ro càng lớn, minh bạch càng ít, và lòng tin càng cạn.

Siêu đập có thể là kỳ tích kỹ thuật, nhưng bí mật là thứ làm nó trở thành nỗi bất an khu vực
Một hệ thống thủy điện có thể lớn nhất thế giới, đặt giữa “tháp nước châu Á”, mang theo hứa hẹn điện sạch và tham vọng công nghệ – đáng lẽ phải là câu chuyện hợp tác khu vực. Nhưng khi thông tin bị che mờ, khi đánh giá tác động chưa được công bố rộng, khi tái định cư đi cùng khẩu hiệu và kiểm soát, khi hạ nguồn chỉ nghe những lời trấn an chung chung, thì nỗi lo là điều tự nhiên.
Vì nước không chỉ là tài nguyên. Nước là niềm tin. Và trong một thế kỷ mà năng lượng, dữ liệu và an ninh biên giới trộn vào nhau, một “công tắc” nằm ở thượng nguồn – dù chưa ai biết chính xác nó lớn tới đâu – vẫn đủ để cả vùng hạ lưu bao gồm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phải mất ngủ.
0 Replies | 1,849 Views | Dec 17, 2025 - 5:02 PM - by Gibbs
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại New Tab ↗
 
Sáng 17/12/2025, tại Căn cứ Hải quân Great Lakes (Illinois) – nơi được xem như “cửa ngõ duy nhất” đưa mọi tân binh bước vào Hải quân Hoa Kỳ – không khí bỗng nóng lên theo một cách rất lạ: không phải tiếng khẩu lệnh, mà là cảm giác hồi hộp khi Thứ trưởng Hải quân Hung Cao xuất hiện giữa doanh trại. Từ buổi “all hands call” ở nhà nguyện đến những cái bắt tay sát sườn với đội ngũ huấn luyện, rồi sang ngày 18/12 là lễ tốt nghiệp quy mô lớn, chuyến thăm kéo dài hai ngày đã biến Great Lakes thành điểm hẹn của nhiều thế hệ: 1.058 người trẻ vừa chính thức gia nhập hạm đội, trong khi một cựu binh tốt nghiệp năm 1952 đứng lặng, để 73 năm ký ức như tan chảy ngay trước mắt mình.

Một Great Lakes rất khác: nơi mọi hành trình bắt đầu
Giữa mùa đông tháng 12, Căn cứ Hải quân Great Lakes (Recruit Training Command – RTC) bỗng trở thành một “ngã tư cảm xúc” kỳ lạ: vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, vừa khiến người ta thấy trái tim mình chùng xuống vì tự hào. Nơi đây là boot camp duy nhất của Hải quân Hoa Kỳ, cũng là cánh cổng mà mọi tân binh bước qua trước khi thật sự trở thành “Sailor”. Chương trình huấn luyện kéo dài khoảng chín tuần, mỗi năm hơn 40.000 người trẻ rèn mình ở đây để gia nhập hạm đội.

Thứ trưởng Hải quân Hung Cao: gặp gỡ, lắng nghe, siết tay
Ngày 17/12/2025, The Honorable Hung Cao – Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ – đã có buổi “all hands call” với nhân sự RTC tại nhà nguyện. Không phải một cuộc ghé thăm kiểu nghi thức cho đủ thủ tục, mà là một cuộc gặp mang tinh thần đối thoại: gặp các cấp chỉ huy, đội ngũ huấn luyện, lắng nghe nhịp thở của một “lò luyện” đang vận hành để đưa những thanh niên bình thường trở thành quân nhân thực thụ. Những khoảnh khắc ấy, nhìn vào ánh mắt của người đối diện, người ta dễ hiểu vì sao quân đội không chỉ là kỷ luật – mà còn là niềm tin.







Lễ tốt nghiệp 18/12: lời phát biểu ngắn nhưng “đánh thẳng vào tim”
Sang ngày 18/12/2025, ông Hung Cao là Reviewing Officer trong lễ tốt nghiệp. Có một người kể lại rằng mình đã có cơ hội đưa con trai, cùng một người bạn trong VFW, tới dự lễ tốt nghiệp tuần đó. Và khi ông Hung Cao phát biểu, lời nhắn tuy ngắn nhưng đầy sức bật – kiểu ngắn gọn mà vẫn truyền lửa, như thể chỉ cần vài câu thôi cũng đủ để cả khán phòng hiểu: hôm nay là một khởi đầu nghiêm túc, nhưng cũng là một khởi đầu đáng tự hào.

73 năm như tan chảy: câu chuyện của “Lou” và ký ức 1952
Có lẽ phần chạm đến trái tim nhất lại đến từ người bạn tên Lou. Ông từng tốt nghiệp tại Great Lakes vào năm 1952, rồi rời nơi này để ra chiến trường Triều Tiên trên một khu trục hạm lớp Fletcher. Đứng giữa không khí lễ tốt nghiệp năm 2025, những gì tưởng đã nằm yên trong ký ức bỗng trỗi dậy: tiếng bước chân, mùi sàn nhà, nhịp kèn, sự hồi hộp của tuổi trẻ… 73 năm canh dài như co lại thành một khoảnh khắc. Người ta nói “thời gian chữa lành”, nhưng đôi khi chỉ một nghi lễ, một lá cờ, một hàng quân cũng đủ làm thời gian “quay đầu” – đưa một đời người trở về đúng điểm xuất phát.


1.058 người trẻ bước vào hạm đội: trang mới của nước Mỹ
Trong buổi lễ ấy, 1.058 tân binh đã chính thức gia nhập hạm đội. Trên lễ đài danh dự, những người dự VIP chứng kiến một điều rất giản dị mà rất lớn: nước Mỹ vẫn được tiếp sức bằng những gương mặt trẻ, những lời tuyên thệ, những đôi mắt vừa hồi hộp vừa kiêu hãnh. Và rồi câu chúc truyền thống vang lên như một dấu ấn: “Fair winds and following seas, Sailors” – chúc những con gió thuận và dòng biển êm cho người ra khơi.





Không chỉ nghi lễ: thăm SAMT trên “USS Missouri”
Cũng trong ngày 18/12/2025, ông Hung Cao còn nhận phần giới thiệu tổng quan về hệ thống huấn luyện bắn – Small Arms Marksmanship Trainer (SAMT) – tại khu “USS Missouri” trong RTC. Những hình ảnh đó cho thấy chuyến thăm không dừng ở bắt tay hay phát biểu, mà còn chạm vào thực tế huấn luyện: nơi kỹ năng được chuẩn hóa, nơi sự tự tin được rèn bằng mồ hôi, và nơi an toàn – chính xác – kỷ luật là những chữ không bao giờ được phép “ước lượng”.





Một khoảnh khắc, nhiều thế hệ, một lời hứa chung
Có những buổi lễ người ta xem xong rồi quên. Nhưng cũng có những buổi lễ khiến người ta nhớ rất lâu, vì nó chạm đúng vào điều sâu nhất: sự tiếp nối. Great Lakes không chỉ “đào tạo tân binh”. Great Lakes giữ lại cho người già một phần tuổi trẻ, và trao cho người trẻ một phần trách nhiệm. Trong hai ngày 17–18/12/2025, chuyến thăm của Thứ trưởng Hải quân Hung Cao đã làm nổi bật điều đó: sự trang nghiêm của quân phục, sự gần gũi của lời hỏi thăm, và sự nghẹn ngào khi thấy một thế hệ mới đang bước lên, còn thế hệ cũ lặng lẽ mỉm cười, như thể nói: “Tới lượt các con rồi.”
1 Reply | 1,832 Views | Dec 23, 2025 - 3:25 PM - by Gibbs
Đêm Caracas rực lửa: Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, Maduro và vợ bị bắt đưa khỏi đất nước New Tab ↗
 
Rạng sáng Thứ Bảy 03/01/2026, Caracas không còn là một thủ đô đang ngủ. Nó trở thành một chiếc trống khổng lồ bị ai đó gõ mạnh giữa đêm: tiếng nổ dội lên, kính cửa sổ run bần bật, rồi bóng máy bay lướt qua như những lưỡi dao cắt vào bầu trời tối. Có khu phố mất điện, có nơi chỉ còn ánh cam của lửa phản chiếu lên các mảng khói, và trong vài phút ngắn ngủi, người ta hiểu cảm giác “lịch sử đang xô cửa” đáng sợ tới mức nào.

1:50 sáng ở Caracas: tiếng nổ, khói, và những khoảng tối cúp điện
Theo các tường thuật tại chỗ, loạt tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1:50am giờ địa phương. Một số khu vực chìm vào bóng tối vì mất điện, trong khi ở vài điểm khác, người dân còn nghe cả tiếng máy bay sau các vụ nổ. Không cần ai thông báo, cả thành phố tự hiểu mình vừa bước vào một đêm bất thường: tiếng bước chân vội, tiếng cửa mở sầm, tiếng người gọi nhau lao ra ban công, và những chiếc điện thoại bật sáng liên tục như đom đóm.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng nổ, mà là cảm giác “không biết điều gì đang đến tiếp theo”.

Trump tuyên bố “đòn đánh quy mô lớn”, nói Maduro và vợ đã bị bắt
Gần như song song với những gì xảy ra ở Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp trên Truth Social, nói Hoa Kỳ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Venezuela. Ông tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã bị bắt giữ và “được đưa ra khỏi đất nước”, nhấn mạnh chiến dịch được tiến hành phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.

Trump cũng thông báo sẽ có họp báo lúc 11 giờ sáng (giờ Mỹ) tại Mar-a-Lago và hứa “sẽ có thêm chi tiết”. Nhưng ngay cả khi ông hẹn giờ cho một cuộc họp báo, thế giới vẫn phải sống trong những giờ phút mù sương: tin “bắt được nguyên thủ” là loại tin không thể chỉ đứng một phía mà tin ngay, nhưng cũng không thể coi như chuyện đùa.

Một số hãng tin quốc tế lưu ý rằng, cho tới thời điểm đầu ngày 03/01, vẫn chưa có xác nhận độc lập đầy đủ về tình trạng “bị bắt và đưa khỏi Venezuela” như Trump nêu ra. Vì thế, giữa những tiếng nổ thật và khói thật, phần “thật đến mức nào” của câu chuyện lại trở thành mặt trận thứ hai: mặt trận thông tin.

Những điểm nóng bị nhắc tên: căn cứ quân sự, sân bay, cảng biển
Các hình ảnh, video và tường thuật từ nhiều nguồn cho thấy khói bốc lên ở các khu vực gắn với quân sự quanh Caracas. Nổi bật nhất là La Carlota (một căn cứ không quân quan trọng) và Fuerte Tiuna (tổ hợp quân sự lớn, được xem là một trung tâm đầu não quốc phòng). Có nguồn mô tả những tiếng nổ gần La Carlota “điếc tai”, kèm khói bốc lên từ khu vực nhà chứa/hangar.

Không chỉ thủ đô, các báo cáo còn nhắc tới những tiếng nổ và đám cháy ở các địa điểm ven biển. Cảng La Guaira – cửa ngõ chiến lược hướng ra Caribe – xuất hiện trong các bản tin như một điểm bị tác động. Ở Higuerote, video được xác minh cho thấy một vụ cháy lớn và những tiếng nổ dữ dội tại khu vực sân bay, với những vệt lửa bắn lên trời như một hệ thống phòng không đang bốc cháy.

Nếu Caracas là nhịp tim chính trị, thì La Guaira và các điểm ven biển là mạch máu hậu cần. Đánh vào đâu, nhắm vào điều gì, và nhằm gửi thông điệp gì – đó là những câu hỏi đang được mổ xẻ từng giờ.

“Bầu trời chuyển đỏ”: lời kể của người dân và nỗi sợ lan truyền như lửa
Một cư dân tại Higuerote kể lại rằng anh bị đánh thức bởi tiếng nổ, ban đầu tưởng pháo hoa, rồi “mặt đất bắt đầu rung”. Anh bước ra ngoài và thấy một “bức tường khói” khổng lồ; bầu trời bất chợt đỏ rực; sau đó là một khoảng yên ắng ngắn ngủi rồi lại nghe tiếng máy bay, rồi thêm các vụ nổ khác.

Câu kể ấy nghe như phim, nhưng cái khiến người ta lạnh gáy là chi tiết: “Không nghe còi cứu thương, không nghe xe cảnh sát, không nghe xe cứu hỏa” trong một khoảng thời gian sau đó. Khi âm thanh cứu hộ không xuất hiện, nỗi hoảng loạn thường tự tạo thêm bóng ma trong đầu người ta.

Đêm chiến sự không chỉ có tiếng nổ. Nó còn có những khoảng trống của thông tin, nơi tin nhắn WhatsApp và video lan truyền nhanh hơn cả thông cáo chính thức.

Venezuela cáo buộc Mỹ “xâm lược quân sự”, ban bố tình trạng khẩn cấp
Phía Venezuela lên tiếng theo hướng hoàn toàn khác: chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ tiến hành “hành động gây hấn/xâm lược quân sự” nhằm vào Caracas và các bang như Miranda, Aragua, La Guaira. Tổng thống Maduro được cho là đã ký tình trạng khẩn cấp (trạng thái “rối loạn/đe dọa từ bên ngoài”), đồng thời kêu gọi kích hoạt các kế hoạch phòng thủ quốc gia “đúng lúc, đúng hoàn cảnh”.

Các tuyên bố từ phía chính quyền cũng có ngôn ngữ rất quen thuộc trong những thời khắc bị tấn công: kêu gọi “toàn dân huy động”, kêu gọi các lực lượng xã hội – chính trị xuống đường, và nhấn mạnh sự “đoàn kết dân sự – quân đội – an ninh” để bảo vệ chủ quyền.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố sẽ chống lại sự hiện diện của “quân đội nước ngoài”, đồng thời nói đang tổng hợp thông tin về thương vong. Những câu chữ ấy không chỉ là phản ứng; nó là lời báo trước cho khả năng leo thang, ít nhất trên phương diện tinh thần và huy động nội bộ.

Washington chưa “đồng giọng”: Quốc hội, dư luận, và câu hỏi về mục tiêu thật sự
Tại Mỹ, những giờ đầu tiên thường không phải lúc câu trả lời xuất hiện, mà là lúc câu hỏi bắt đầu nở ra. Có thông tin cho rằng một số cơ quan/lãnh đạo lập pháp chưa được báo trước. Một số nghị sĩ lên tiếng cảnh báo Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn” ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh và chỉ trích việc người dân Mỹ chưa được giải thích minh bạch.

Trong khi đó, phía hành pháp để mọi con mắt dồn về Nhà Trắng. Ngay cả Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM) cũng có lúc chuyển câu hỏi báo chí về phía Nhà Trắng, khiến bức tranh càng thêm “một đầu mối duy nhất”: Trump.

Và khi một cuộc khủng hoảng chỉ có một đầu mối phát ngôn, mọi câu chữ bỗng nặng như đá. Bởi nó có thể là sự thật — hoặc là cú hù dọa chiến lược — hoặc là “một phần sự thật” được bày ra theo cách có lợi nhất.

Bầu trời bị khóa: FAA cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Venezuela
Giữa lúc Caracas còn bốc khói, một động thái rất cụ thể đã xuất hiện: Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo cấm các hãng bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vì rủi ro “liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”. Thông báo có thời hạn nhất định và được mô tả nhằm đảm bảo an toàn bay.

Trong các cuộc khủng hoảng, quyết định đóng/mở bầu trời thường là dấu hiệu cho thấy tình hình đã vượt khỏi mức “tin đồn”. Nó là phản xạ của hệ thống: khi có rủi ro thật, người ta không chờ hết họp báo mới ra lệnh.

Phản ứng khu vực: Colombia kêu gọi LHQ, Cuba lên án gay gắt
Sóng chấn động không dừng ở biên giới Venezuela. Colombia – quốc gia láng giềng – bày tỏ quan ngại và kêu gọi Liên Hiệp Quốc họp khẩn, với lập luận rằng việc “ném bom Caracas” có thể đẩy cả khu vực vào bất ổn, gây rủi ro cho dân thường và biên giới.

Cuba, đồng minh lâu năm của Caracas, lên án mạnh mẽ, gọi đây là một cuộc tấn công “tội ác”, kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp trước điều họ coi là hành động bạo lực nhằm vào một quốc gia trong “khu vực hòa bình”.

Trong những giờ đầu của một biến cố, phản ứng của các nước láng giềng thường mang tính bản năng: lo dân di tản tràn biên, lo buôn lậu và bạo lực tăng, lo chuỗi cung ứng năng lượng rung lắc. Venezuela không chỉ là một quốc gia; nó còn là một điểm áp lực của cả vùng Caribe và Nam Mỹ.

Bối cảnh nhiều tháng: từ “đánh tàu ma túy” đến “đòn đánh trên đất liền”
Trước đêm 03/01, chính quyền Trump nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động mới nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc buôn ma túy liên quan Venezuela. Truyền thông Mỹ tường thuật rằng chiến lược trước đó tập trung vào các đòn đánh trên biển nhắm vào “tàu chở ma túy”, cùng áp lực kinh tế – ngoại giao; còn việc đánh vào mục tiêu trên đất liền được xem là bước leo thang.

Một số bản tin còn cho biết Trump đã phê chuẩn khả năng tấn công trên đất liền trước đó vài ngày, việc lựa chọn thời điểm chịu tác động bởi điều kiện thời tiết và “cửa sổ tác chiến”. Dù chi tiết thực tế đến đâu còn chờ xác nhận, bức tranh lớn vẫn rõ: đây không phải cơn bão tự nhiên; nó giống một cánh cửa đã bị đẩy từ từ trong nhiều tháng, và rạng sáng 03/01 là lúc cánh cửa bật mở.

Điều mù mịt nhất: Maduro đang ở đâu, và Venezuela sẽ đáp trả ra sao?
Nếu Trump nói đúng, việc “bắt và đưa nguyên thủ ra khỏi lãnh thổ” là một bước ngoặt cực lớn: về pháp lý, về ngoại giao, và về tâm lý quyền lực trong nội bộ Venezuela. Nhưng nếu chưa có xác nhận độc lập rõ ràng, thì thế giới vẫn đang đứng giữa hai khả năng: một “thắng lợi” mà Washington muốn khẳng định ngay lập tức, hoặc một tuyên bố chính trị sớm hơn thực tế.

Ở phía Caracas, việc ban bố khẩn cấp và lời kêu gọi huy động mở ra nguy cơ đối đầu kéo dài, dù ở dạng chiến sự trực tiếp hay chiến tranh “vùng xám”: phá hoại, phản công mạng, bắt bớ, siết kiểm soát nội đô, và những đợt trấn áp có thể xảy ra trong cơn hỗn loạn.

Người chịu rủi ro đầu tiên luôn là dân thường. Khi thủ đô rung chuyển, người dân không kịp hỏi “đúng hay sai”, họ chỉ kịp hỏi “chạy lối nào”. Và khi một quốc gia rơi vào đêm bất trắc, điều quý nhất lại là thứ thường thiếu nhất: thông tin đáng tin và một lối thoát an toàn.

11 giờ ở Mar-a-Lago: thế giới chờ “chi tiết” trong một ngày có thể đổi màu
Trump hẹn họp báo lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago. Với những gì đã xảy ra chỉ trong vài tiếng, cuộc họp báo ấy không còn là chuyện “giải thích cho báo chí”. Nó có thể là nơi Nhà Trắng định nghĩa mục tiêu chiến dịch, “lằn ranh đỏ” kế tiếp, và thông điệp gửi tới cả đồng minh lẫn đối thủ.

Nhưng trước khi micro bật lên, Caracas vẫn đang sống trong hậu chấn của những tiếng nổ. Những con đường quanh các cơ sở trọng yếu căng như dây đàn. Những gia đình lắng nghe từng tiếng động lạ. Và cả khu vực đang nhìn Venezuela như nhìn một ngọn đèn bão: chỉ một cơn gió mạnh nữa, lửa có thể tắt — hoặc bùng lên thành đám cháy lớn.
19 Replies | 1,823 Views | Jan 03, 2026 - 9:56 AM - by Gibbs
Việt kiều dỏm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu New Tab ↗
 
Ngày xưa, nhắc “Việt kiều Mỹ”, người ta nghĩ ngay đến một thứ hào quang lấp lánh. Một vali vừa mở ra là “mùi Mỹ” bay vèo vèo: dầu gió xanh, socola Mỹ, quần áo cũ… Tới đâu cũng được nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa nể. Nói gì cũng dễ được tin. Có khi “nổ banh nhà lồng” mà chẳng ai buồn fact-check. Thập niên 90, Việt kiều là một thứ “hàng hiếm”, nên tự nhiên có… giá.

Nhưng bây giờ, cái “giá” ấy tụt xuống trầm trọng—hoặc nói đúng hơn: cái hào quang ấy đã hết đất sống.

Không phải Việt kiều “mất giá”, mà là Việt Nam đã đủ thứ
Ngày nay, “mùi Mỹ” trong vali không còn là thứ khiến người trong nước đứng đợi. Dầu gió xanh, socola, đồ Mỹ, hàng ngoại… Việt Nam có hết. Thậm chí có nhiều thứ còn đa dạng và dễ mua hơn hồi xưa. Cái thời “đồ Mỹ là quý” đã qua. Khi mọi thứ đã sẵn, “quà Việt kiều” không còn là câu chuyện kỳ diệu nữa.

Ngày xưa Việt kiều dễ nhận ra bởi cách ăn mặc, cách nói. Còn hôm nay, người ta chẳng mấy quan tâm ai Việt kiều, ai dân trong nước. Việt kiều hồi hương, sinh sống và làm việc ở Việt Nam ngày càng đông. Sự khác biệt mờ dần. Hộ chiếu có thể khác, nhưng phong cách sống, cách tiêu tiền, cách dùng công nghệ… nhiều khi giống nhau đến mức không còn ranh.

Việt kiều lâu năm, Việt kiều mới qua: khác nhau ở “mức hòa nhập”
Có cách phân loại khá thú vị: Việt kiều lâu năm là những người có thâm niên ở Mỹ trên 30 năm và về Việt Nam ít hơn ba lần trong khoảng thời gian đó. Còn Việt kiều qua Mỹ dưới 10 năm thì nhiều người vẫn là “người Việt mới qua” đúng nghĩa—vì còn đang học cách hòa nhập, còn đang chạy với nhịp đời mới, còn đang “xây lại” bản thân từ đầu.

Thế nên khi về Việt Nam, hai nhóm thường mang hai “mindset” khác nhau: người lâu năm đôi khi bỡ ngỡ vì lâu quá không chứng kiến thay đổi; người mới qua thì lại mang tâm lý so sánh, phòng thủ, hoặc ngược lại—cố chứng minh mình đã “Mỹ hóa”.

Không phải ai cũng là “Việt kiều Cali” đi nói xấu quê hương
Một hiểu lầm phổ biến là cứ Việt kiều Mỹ thì mặc định “Cali”, rồi gán thêm mớ nhãn: không thích đất nước, nói xấu Việt Nam. Thực ra, Việt kiều về nước có hai dạng rất rõ: một là thăm thân, hai là du lịch – công tác. Thăm thân thì tình cảm là chính, dễ nhạy cảm, dễ chạm tự ái. Công tác – du lịch thì thực dụng hơn: trải nghiệm, quan sát, gặp gỡ, kết nối, tiêu tiền, rồi đi.

Và cũng đừng quên: người Việt ở nước ngoài cũng có người này người kia. Không thể lấy vài tiếng ồn ào trên mạng để đại diện cho cả cộng đồng.

Về Việt Nam dùng dịch vụ sang: hưởng thụ hay khoe mẽ?
Nhiều người hay nhìn cảnh Việt kiều về nước ăn nhà hàng xịn, ở khách sạn sang, đi xe đẹp… rồi kết luận: “ra vẻ”, “khoe”. Nhưng có một sự thật đơn giản: đó có thể là phần thưởng cho những ngày tháng lao động mệt mỏi ở xứ người. Có khi thời còn ở Việt Nam, họ chưa từng dám mơ tới những dịch vụ đó. Bây giờ có điều kiện, họ tận hưởng. Hưởng thụ không phải tội.

Và những ai từng làm việc, tiếp xúc, hợp tác với người trong nước sẽ hiểu: Việt Nam bây giờ có rất nhiều người khá giả. Thậm chí có nhóm còn giàu hơn nhiều Việt kiều. Cho nên cái trò “chứng tỏ” đôi khi… vô nghĩa. Thời thế đã khác.

“Việt kiều dỏm” và “Việt kiều chân chính”
Có một nhận xét nghe hơi gắt nhưng lại đúng tâm lý: chỉ có “việt kiều dỏm” mới thích làm màu—nói tiếng Việt lơ lớ cho ra vẻ, giả vờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chê dơ, cái gì cũng sợ sệt phòng thủ. Còn “Việt kiều chân chính” thì thường bình dân hơn người ta tưởng: về là hòa nhập, ăn uống xả láng, vui vẻ, không cần diễn.

Dưới phần bình luận, người thì trêu “tay bị thương mà nhậu miết”, người thì bảo “đi ngang chụp ké thôi”, người thì nói thẳng: sống lâu ở Mỹ hơn 30 năm thì nên gọi đúng là “người Mỹ gốc Việt” chứ không thích chữ “Việt kiều” nữa. Cũng có người chán việc phân loại: Việt kiều hay Việt Nam thì cũng là con người, hai mắt một mũi một miệng, so sánh làm gì cho mệt.

Nhưng “mất giá” không đồng nghĩa “hết vấn đề”
Có ý kiến nhắc một danh sách những điều ngại khi về Việt Nam: đi bộ không an toàn, nguy cơ tai nạn giao thông, chặt chém, hàng dỏm, chuyện vệ sinh, lụt, ô nhiễm, các khu du lịch nhái… Những điều đó tồn tại như một mảng tối song song với mảng sáng. Việt Nam đã đổi khác rất nhiều, nhưng không có nghĩa mọi thứ đều trơn tru. Ai về nước cũng mang theo hai hành lý: một là vali, hai là kỳ vọng.

Nếu nói “Việt kiều Mỹ mất giá”, có lẽ nên hiểu là: hết thời người ta ngước nhìn chỉ vì bạn từ Mỹ về. Cái “giá” ngày xưa phần lớn đến từ khoảng cách thông tin và thiếu thốn vật chất. Bây giờ, khoảng cách ấy hẹp lại, hàng hóa đầy lên, kiến thức mở ra, ai cũng có thể fact-check trong vài giây. Vậy nên thứ còn lại không phải “mùi Mỹ”, mà là thái độ.

Bạn về Việt Nam để thăm người thân hay để làm ăn, để du lịch hay để tìm lại tuổi trẻ… thì cứ về. Nhưng đừng mang theo thói quen “diễn”. Vì thời đại này, không ai cần xem bạn diễn nữa. Người ta chỉ muốn bạn là bạn: một người bình thường, biết tôn trọng, biết hòa nhập, và biết rằng quê nhà đã thay đổi—cũng như chính bạn đã thay đổi.
FROM VIETNAM
1 Reply | 1,817 Views | Dec 22, 2025 - 9:23 AM - by Gibbs
Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed New Tab ↗
 
Một cậu bé sinh ra vào những ngày tang thương nhất của miền Nam năm 1975. Cha là một sĩ quan Quân lực VNCH. Sau biến cố, là những năm dài tù đày khổ sai, là những vết thương không dễ gọi thành tên. Rồi gia đình phải bỏ lại quê nhà, đi tìm sự sống trên vùng đất tự do.

Cậu bé năm nào tên Thành.

Và hôm nay, “cậu bé Thành” đã trở thành một bác sĩ, một sĩ quan y tế Hải quân Hoa Kỳ, đứng vững giữa ánh đèn trang trọng của buổi lễ thăng cấp và vinh danh tại Trung tâm Y học Quân đội Quốc gia Walter Reed.

Từ đời tị nạn đến đời phục vụ

Sau khi tốt nghiệp y khoa, bác sĩ Thành gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ, từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống y khoa quân đội và học thuật.

Ông là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu sinh Nội tiết của Hiệp hội Quốc gia tại Trung tâm Y học Quân đội Quốc gia Walter Reed (WRNMMC).
Ông cũng là Giám đốc phân khoa nội tiết, Đại học Khoa học Sức khỏe của chính phủ liên bang (USUHS) và chuyên gia tư vấn nội tiết cho Quốc hội Hoa Kỳ.

Ông là Giáo sư Y khoa (USUHS), Thành viên của Trường môn Bác sĩ Hoa Kỳ, và Thành viên của Trường môn Nội tiết Hoa Kỳ.

Những dòng chức vụ nghe khô khan, nhưng phía sau nó là hàng ngàn giờ trực bệnh viện, vô số ca bệnh, vô số quyết định cần bản lĩnh và trái tim. Là một con đường dài, đi bằng kỷ luật, bằng trí tuệ, và bằng sự kiên trì của một người hiểu thế nào là mất mát để biết trân quý cơ hội.

Khoảnh khắc đặc biệt: Cha cài lon cho con

Điều khiến buổi lễ hôm nay trở nên nghẹn ngào nhất lại không nằm ở nghi thức… mà nằm ở bàn tay.

Bác sĩ Thành được chính cha ruột của mình cài lên vai áo chiến lon đại tá (Captain), trong sự chứng kiến của Đô Đốc John Eisold, của đồng nghiệp và đông đảo đồng hương Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy như một nhịp cầu nối hai thời đại.
Một người cha từng đi qua tù đày, từng sống sót sau những ngày đen tối của lịch sử.
Và một người con đứng trong quân phục trắng của Hải quân Hoa Kỳ, nhận cấp bậc mới bằng chính đôi tay đã từng gánh chịu quá nhiều của cha mình.

Không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu: có những gia đình người Việt đã đi một đoạn đường dài đến mức… chính họ đôi khi cũng không tin nổi.

Walter Reed và dấu mốc “full professor”

Đặc biệt hơn nữa, bác sĩ Thành chính thức được chuẩn thuận là giáo sư (full professor) và được ghi nhận là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt vị trí giáo sư tại Trung Tâm Y Học Quân Đội Quốc Gia Walter Reed.

Trong một nơi hội tụ trí tuệ, kỷ luật và tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất của nền y học quân đội Mỹ, dấu mốc ấy không chỉ là thành quả cá nhân. Nó là một lời nhắc đẹp: người Việt tị nạn đến đây không chỉ để sống sót, mà còn để đóng góp, để tỏa sáng, và để đứng vào hàng ngũ những người gánh trách nhiệm lớn.

Sứ mệnh Bắc Cực: một bác sĩ, hơn 330 thủy thủ

Hiện nay, bác sĩ Thành là sĩ quan y tế Hải Quân duy nhất trong một sứ mệnh đa quốc gia tới Bắc Cực, chịu trách nhiệm chăm sóc y tế cho hơn 330 thủy thủ, đồng thời hỗ trợ các phái đoàn Quốc hội trong một nhiệm vụ quốc tế quan trọng.

Bắc Cực không chỉ là lạnh. Bắc Cực là thử thách về sức chịu đựng, về hậu cần, về y tế trong điều kiện khắc nghiệt. Ở đó, một quyết định y khoa đôi khi không chỉ là chuyện đúng-sai, mà là chuyện kịp-trễ.

Và giữa nơi tận cùng giá rét ấy, lại có một người con của cộng đồng Việt Nam đứng trong hàng ngũ phục vụ.

Một niềm hãnh diện chung

Câu chuyện của bác sĩ Thành khiến người ta nghĩ nhiều về hai chữ “đi lên”.
Đi lên không phải bằng khẩu hiệu.
Mà bằng học hành, lao động, kỷ luật, và một ý chí rất Việt Nam: đã ngã thì đứng dậy, đã mất thì phải xây lại.
Và xin được chia vui với cộng đồng người Việt: chúng ta có thêm một tấm gương để tự nhắc nhau rằng… từ tro tàn vẫn có thể mọc lên những mùa xanh.
3 Replies | 1,816 Views | Dec 21, 2025 - 2:07 PM - by Gibbs
New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt New Tab ↗
 
Cuối năm, khi nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào mùa lễ hội, New Orleans – thành phố của jazz, Mardi Gras và những xóm nghèo ven đầm lầy – lại thức dậy trong tiếng còi xe và giày đinh của hàng trăm nhân viên liên bang. Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) mở một chiến dịch trấn áp di dân mới, với cái tên nghe vừa quê mùa vừa lạnh gáy: “Operation Catahoula Crunch”.
Mục tiêu được đặt thẳng thừng: 5.000 vụ bắt giữ trong vòng hai tháng tại khu vực New Orleans và các vùng phụ cận. Trên giấy tờ, chiến dịch nhắm vào “tội phạm di dân bất hợp pháp”. Trên đường phố, người ta chỉ thấy bóng những người da nâu, da vàng giật mình ngoái lại mỗi khi nghe tiếng gõ cửa hay bước chân dừng trước căn nhà mình.

Chiến dịch “Catahoula Crunch” diễn ra như thế nào?

Từ đầu Tháng Mười Hai, DHS điều về vùng New Orleans hơn hai trăm nhân viên liên bang, chủ yếu là lực lượng Biên Phòng (Border Patrol) cùng với ICE. Họ chia thành từng toán, mặc áo giáp, đội mũ bảo hộ, mang súng ngắn, tỏa đi khắp các khu ngoại ô, các bãi đậu xe, khu chợ lao động, thậm chí cả nhà thờ.
Theo kế hoạch nội bộ bị rò rỉ, chiến dịch kéo dài ít nhất 60 ngày, trải rộng từ Đông Nam Louisiana sang tới một phần Mississippi. Mục tiêu là “làm sạch” những người bị cáo buộc phạm tội mà trước kia địa phương không giữ lại vì chính sách “thành phố trú ẩn”. Nhưng số liệu ban đầu lại cho thấy điều khác: trong những ngày đầu, chưa tới một phần ba người bị bắt có tiền án nghiêm trọng; còn lại là những người chỉ vướng lỗi nhỏ hoặc đơn thuần là vi phạm di trú.
Cảnh tượng quen thuộc lặp lại: nhân viên liên bang phục kích ở bãi đậu xe của các siêu thị vật liệu xây dựng, chặn xe thợ hồ, thợ lợp mái; leo lên công trình đang xây để trói tay, dẫn giải ngay trên cao. Cái tên “Catahoula Crunch” nghe như món snack giòn rụm, nhưng với người lao động nhập cư, đó là tiếng gãy của từng mảnh đời.

Người Việt New Orleans giữa tâm bão

Trong cơn bố ráp ấy, cộng đồng Việt Nam ở New Orleans bỗng bị gọi tên. Scripps News – một mạng lưới truyền thông toàn quốc – chạy dòng tít thẳng thừng: “DHS agents target the Vietnamese community in New Orleans”. Không phải ngẫu nhiên. Sau 1975, New Orleans là một trong những nơi đón làn sóng tị nạn Việt đầu tiên. Hàng nghìn gia đình được đưa tới khu Versailles ở New Orleans East, rồi dần lan sang Marrero, Westbank, các vùng lân cận.
Suốt gần nửa thế kỷ, người Việt bám đầm lầy, ra biển đánh tôm cá, mở tiệm phở, tiệm nail, tiệm tạp hóa… Họ góp phần dựng lại thành phố sau bão Katrina, gieo vào New Orleans một mùi nước mắm rất riêng, hòa vào tiếng chuông nhà thờ và tiếng trống Mardi Gras. Nhiều người đã nhập quốc tịch, con cháu nói tiếng Anh rành rọt hơn tiếng Việt. Nhưng cũng không ít người giấy tờ lỡ dở, hồ sơ tị nạn kéo dài, án phạt cũ chưa xóa.
Một phụ nữ gốc Việt, sinh vào cuối cuộc chiến, ba tuổi theo gia đình tị nạn sang Mỹ và lớn lên ở New Orleans, nói trên truyền hình rằng bà cảm thấy chiến dịch lần này như một sự phản bội. Thế hệ cha mẹ bà đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến ủy nhiệm ở Việt Nam; vì cuộc chiến đó, họ phải lênh đênh vượt biển, rồi “được” đưa tới đây. Nửa thế kỷ xây dựng lại cuộc đời, mở tiệm, nuôi con, đóng thuế, trở thành một phần của kết cấu văn hóa thành phố – và bây giờ, họ lại phải sống trong cảm giác cửa nhà có thể bị gõ bất cứ lúc nào.
“Gia đình bị xé tan. Họ luôn ở trong trạng thái khiếp sợ. Sống như vậy rất khó,” bà nói. Lời ấy không chỉ dành cho người Việt, mà cho cả những xóm Latino, nơi đàn ông ra khỏi nhà đi làm mà không chắc tối có được bước chân về.

“Trấn áp tội phạm” hay một cuộc càn quét di dân?

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump giải thích rằng New Orleans chỉ là chặng mới trong chuỗi chiến dịch nhằm vào các thành phố “thành trì Dân Chủ” – sau Chicago, Los Angeles, Charlotte… Họ nhấn mạnh tới những vụ án kinh hoàng: cướp có vũ trang, hiếp dâm, xâm nhập gia cư. Hình ảnh những “tên tội phạm di dân” được dựng như lý do đạo đức cho một chiến dịch quy mô quốc gia.
Nhưng các tổ chức bảo vệ dân quyền, luật sư di trú và ngay cả một số dân cử địa phương lại kể câu chuyện khác. Họ chỉ ra rằng trong các chiến dịch trước, chỉ một tỷ lệ nhỏ người bị bắt thực sự dính án bạo lực; đa số là người đi làm công, người xin tị nạn, người phạm lỗi giao thông hay lỗi giấy tờ. Ở New Orleans những ngày đầu, cũng xuất hiện nhiều trường hợp bị chặn hỏi chỉ vì… trông giống người nhập cư. Có người sinh ra ở Mỹ vẫn bị còng tay, chỉ được thả sau khi xuất trình giấy tờ.
Với người trong cuộc, ranh giới giữa “trấn áp tội phạm” và “càn quét di dân” ngày càng mờ. Họ thấy gia đình, nhà thờ, chợ búa, bãi đón lao động đều bị đưa vào vùng nguy hiểm. Thành phố, vốn tự hào là nơi giao thoa văn hóa, bỗng mang không khí của một vùng chiếm đóng.

Giữ bình tĩnh, hiểu quyền của mình

Trong cơn hoảng loạn ấy, điều quan trọng nhất đối với cộng đồng Việt là không hoảng loạn, không manh động, nhưng cũng không cúi đầu bỏ quyền. Các nhóm luật sư và tổ chức bảo vệ di dân tại New Orleans đã in tờ rơi “Know Your Rights” bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt, nhắc lại những điều căn bản mà bất kỳ ai trên đất Mỹ cũng được hưởng.
– Nếu là công dân hoặc thường trú nhân, hãy luôn mang theo bản chính hoặc bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh, bằng lái, thẻ đi làm). Điều đó giúp tránh bị giữ oan, nhưng không có nghĩa là bạn phải trả lời mọi câu hỏi ngoài tên và ngày sinh nếu cảm thấy không an toàn.
– Tại nhà riêng, theo hướng dẫn chung của các tổ chức dân quyền, bạn không bắt buộc phải mở cửa nếu nhân viên liên bang không có lệnh khám xét do tòa ký. Bạn có thể nói qua cửa: “Tôi không cho phép vào nhà nếu không có lệnh của tòa. Tôi muốn nói chuyện với luật sư.”
– Ở nơi công cộng, hãy giữ bình tĩnh, không bỏ chạy, không chống lại bằng vũ lực. Bạn có quyền hỏi: “Anh/chị giữ tôi vì lý do gì? Tôi có đang bị bắt không, hay tôi được tự do đi?” Nếu họ muốn bắt, hãy yêu cầu được gọi điện cho luật sư hoặc người thân, và không ký bất cứ giấy tờ nào mà bạn không hiểu.
– Quan trọng hơn hết: hãy kết nối với nhau. Nhà thờ, chùa chiền, hội đồng hương, hội sinh viên, các nhóm thiện nguyện… đều có thể là nơi chia sẻ thông tin, dịch tài liệu pháp lý, ghi lại các vụ bắt giữ bất thường. Càng nhiều người biết quyền của mình, khả năng lạm quyền càng khó.

Năm mươi năm sau chiến tranh, đừng để nỗi sợ lặp lại

Nhiều người Việt ở New Orleans là con cháu của những “thuyền nhân” chạy trốn trại cải tạo, vượt biển, sống trong trại tị nạn trước khi được Mỹ nhận. Họ lớn lên với ký ức cha mẹ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa đêm khuya, tiếng giày lính đi trên nền xi măng. Bây giờ, ngay trên đất Mỹ – nơi họ đã chọn làm quê hương thứ hai – ký ức ấy lại trở về theo một cách khác.
Chiến dịch “Catahoula Crunch” có thể rồi cũng sẽ qua, như những đợt bố ráp di dân khác trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng vết sẹo của nỗi sợ, của những gia đình bị chia cắt, của những đứa trẻ đợi cha mẹ ở cổng trường mà không thấy… sẽ còn ở lại rất lâu. Đó không chỉ là câu chuyện của người Latino hay người Việt ở New Orleans, mà là bài kiểm tra lương tâm cho cả nước Mỹ: một đất nước từng mở rộng vòng tay với người tị nạn, nay sẽ đối xử với họ như thế nào khi chính mình gây ra những cơn bão chính trị và chiến tranh đã đẩy họ ra biển?
Trong thời khắc ấy, điều cộng đồng có thể làm cho nhau là không im lặng. Chia sẻ thông tin, nâng đỡ những gia đình bị ảnh hưởng, nhắc với nhau rằng chúng ta có quyền, có tiếng nói, và đã góp phần xây nên thành phố này suốt nửa thế kỷ qua. New Orleans không chỉ là nơi chúng ta tạm trú – với rất nhiều gia đình Việt, đó đã là quê hương. Và không ai nên bị đối xử như kẻ xa lạ ngay trên chính quê hương của mình.
2 Replies | 1,754 Views | Dec 08, 2025 - 12:55 PM - by Gibbs
Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 "cầm chắc vé trục xuất" về Việt Nam? New Tab ↗
 
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, câu chuyện trục xuất chưa bao giờ là chuyện “xa nhà”. Nó nằm ngay trong những hồ sơ cũ kỹ: một lỗi lầm thời trẻ, một bản án đã trả giá xong, một gia đình đã dựng lên, con cái đã lớn… và một dòng chữ lạnh băng trong hệ thống di trú: final order of removal (lệnh trục xuất chung cuộc).

Nhưng dưới chính quyền Trump nhiệm kỳ hai, nhiều thứ đang đổi nhịp. Không ồn ào như một cuộc bố ráp lên TV mỗi tối, mà lặng lẽ như tiếng khóa cửa: mở lại hồ sơ cũ, bắt lại người đã thả, và “đẩy đi” cho kịp chỉ tiêu.

Con số “12.000” và sự thật đáng sợ hơn: lệnh trục xuất đã nằm đó từ lâu

Trên mạng xã hội hay truyền miệng, người ta hay nói “hơn 12.000 người Việt sẽ bị trục xuất”. Con số có thể bị gom lẫn giữa nhiều nhóm (Việt–Lào–Campuchia) , hoặc giữa “có lệnh trục xuất” và “có nguy cơ bị mở lại hồ sơ”.

Điều chắc chắn là: riêng người mang quốc tịch Việt Nam tại Mỹ đã có hơn 8.600 người đang mang lệnh trục xuất theo các thống kê báo chí và giới luật di trú trích dẫn trong những năm gần đây, và rất nhiều trường hợp là người đến Mỹ theo diện tị nạn trước mốc 1995.

Và khi một chính quyền quyết tâm “đẩy nhanh trục xuất”, thứ nguy hiểm nhất không phải là… con số. Mà là cơ chế.

Vì sao đến Mỹ trước 1995 từng “tưởng an toàn”, nhưng giờ lại thành nhóm bị nhắm tới?

Có một mốc thời gian ám ảnh: 12/7/1995 – ngày Mỹ và Việt Nam tái lập quan hệ ngoại giao. Trong thỏa thuận hồi 2008 về hồi hương, có đoạn nêu rõ nhóm đến Mỹ trước mốc này vốn không thuộc diện bị trả về theo tinh thần thỏa thuận.


Nhiều gia đình vì thế sống với một niềm tin: dù có lệnh trục xuất, Việt Nam không cấp giấy thông hành, Mỹ khó đưa đi, cùng lắm là ký giấy trình diện định kỳ.

Nhưng rồi có một cú bẻ lái: Bản ghi nhớ/thoả thuận năm 2020 tạo quy trình để trục xuất cả nhóm “pre-95” (đến trước 1995).


Và đến năm 2025, các tổ chức pháp lý cộng đồng ghi nhận ICE thay đổi cách hiểu/cách làm, thậm chí có động thái rút lại chính sách coi nhóm “pre-95” là “khó trục xuất trong tương lai gần” – điều này kéo theo nguy cơ bị giam lại và trục xuất cao hơn.


Nói cách khác: cái “phanh” từng giữ người lại hàng chục năm đã bị nới.

Vì sao Trump muốn “trục xuất nhanh-gọn”: đòn bẩy nằm ở… nước nhận người

Muốn trục xuất, Mỹ cần một thứ rất thực dụng: giấy tờ đi lại do nước gốc cấp. Khi nước gốc chần chừ hoặc từ chối, Mỹ thường dùng đòn bẩy ngoại giao–hành chính.

Một công cụ nổi tiếng là visa sanctions đối với “recalcitrant countries” (các nước bị cho là không hợp tác nhận công dân bị trục xuất) theo INA 243(d): hạn chế/siết visa như một lời nhắc “hãy nhận người về”.


Với Việt Nam, Reuters tường thuật rằng Hà Nội đã đồng ý tăng tốc: phản hồi yêu cầu trục xuất trong khoảng 30 ngày, và đã có đợt cấp giấy tờ cho một số trường hợp trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ hai của Trump, trong bối cảnh Mỹ nêu khả năng dùng thuế quan và chế tài visa làm sức ép.


Khi “nút thắt giấy thông hành” được nới, cỗ máy trục xuất mới chạy được tốc độ cao. Và lúc đó, những hồ sơ cũ kỹ bỗng biến thành vé một chiều.

“Tiền án” và di trú Mỹ: vì sao chuyện cũ vẫn đòi nợ?

Nhiều người gốc Việt đến Mỹ khi còn nhỏ, lớn lên trong xóm nghèo, vấp vào băng nhóm, ma túy, trộm cắp… trả án xong thì làm lại cuộc đời. Nhưng luật di trú Mỹ, nhất là sau các thay đổi lớn từ thập niên 1990s, có thể coi một số tội danh là căn cứ trục xuất — đôi khi không cần tội mới, chỉ cần tội cũ + lệnh cũ.

Bởi vậy, “trục xuất nhanh-gọn” thường không phải là đi săn hồ sơ mới, mà là lôi hồ sơ đã có sẵn trong hệ thống ra thi hành. Và khi ICE chủ động tái giam giữ những người từng được thả vì “khó trục xuất”, nhịp sống của cả gia đình có thể gãy rụng chỉ sau một cuộc hẹn trình diện.


Trường hợp Melissa Tran: dấu hiệu Việt Nam đang nhận người nhiều hơn?

Một ví dụ gây chấn động cộng đồng là Melissa Tran, người sang Mỹ từ năm 1993, bị ICE giam rồi vẫn đối diện trục xuất, và sau cùng đã bị đưa về Việt Nam (báo Mỹ đưa tin cuối năm 2025). Trường hợp này được nhắc nhiều vì nó cho thấy: cánh cửa “không nhận người” không còn khép chặt như trước.

Mỹ có nhiều tầng công cụ (siết visa theo 243(d), gây sức ép kinh tế, hoặc các tuyên bố hạn chế nhập cảnh với nước khác vì lý do sàng lọc an ninh). Việt Nam có thể đang chọn cách hợp tác hồi hương để tránh bị gắn nhãn “bất hợp tác” và tránh các gói sức ép nặng tay hơn.
4 Replies | 1,746 Views | Dec 19, 2025 - 1:47 AM - by Gibbs
🎄🎁 THÔNG BÁO CHÚC MỪNG GIÁNG SINH – VIETBF 🎁🎄 New Tab ↗
 
Kính gửi quý thành viên và quý độc giả VietBF,

Nhân mùa Giáng Sinh 2025 đang về, Ban Điều Hành VietBF xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc an lành – ấm áp – hạnh phúc nhất.

Cảm ơn quý thành viên đã luôn đồng hành, đóng góp bài vở, chia sẻ tin tức, giữ lửa thảo luận và xây dựng một cộng đồng VietBF ngày càng phong phú, văn minh, gắn kết. Mỗi lượt ghé thăm, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ của quý vị chính là sức sống của diễn đàn.

Chúc quý vị và gia đình:

Một mùa Noel bình an trong tâm hồn

Sum vầy bên người thân, bạn bè

Nhiều sức khỏe, may mắn, và niềm vui trong những ngày cuối năm

Và một năm mới sắp đến thật thuận lợi, hanh thông, rực rỡ

Merry Christmas & Happy Holidays!
Trân trọng,
Ban Điều Hành VietBF 🎅✨

4 Replies | 1,744 Views | Dec 22, 2025 - 11:11 AM - by QSold
Ở tuổi 24 mà cô gái Việt đã trở thành cơ phó hãng bay Mỹ New Tab ↗
 
Rời Việt Nam năm 18 tuổi, Xuân Linh (sinh năm 2000) đặt mục tiêu thành phi công. Hiện cô đang làm cơ phó tại một trong những hãng bay khu vực lớn nhất tại Mỹ.

Từ cô bé người Lâm Đồng luôn chọn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mây mỗi lần đi máy bay, Xuân Linh nay ở tuổi 25 đã trở thành cơ phó (First Officer) của Republic Airways, biến ước mơ thuở nhỏ thành nghề nghiệp thực tế.

Sau chuyến bay đến Canada mang số hiệu UA3402, nữ phi công đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tri Thức - Znews, qua đó chia sẻ về hành trình trở thành cơ phó khi 24 tuổi.

“Nếu có thể gửi một lời đến những người đang theo đuổi nghề bay, tôi chỉ muốn nói rằng sự kiên trì và tin tưởng vào năng lực của bản thân là điều quan trọng nhất”, Linh nói.


Sau khi tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam, Xuân Linh sang Mỹ cùng với gia đình với mong muốn tìm hiểu con đường đào tạo phi công.

Cô gái sinh năm 2000 đăng ký học tại Guilford Technical Community College (Mỹ) và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2020. Đến cuối năm 2022, cô lấy bằng phi công thương mại (Commercial Pilot License), đồng thời tốt nghiệp với hai chuyên ngành Aviation Management (Quản lý hàng không) và Career Pilot (Phi công nghề nghiệp).

Đầu năm 2023, cô tiếp tục theo học tại Embry-Riddle Aeronautical University (Mỹ) và hoàn thành chương trình Aeronautics (Khoa học hàng không) vào năm 2024. Đến tháng 6/2024, sau khi hoàn thành nhiều khóa huấn luyện của hãng, Linh chính thức trở thành cơ phó tại Republic Airways, một trong những hãng bay khu vực lớn nhất tại Mỹ.

Trước mỗi chuyến bay, cơ phó thường có mặt tại sân bay sớm khoảng 1 tiếng để gặp tổ bay, kiểm tra thông tin hành trình, thời tiết, tình trạng kỹ thuật và sau đó ra ngoài kiểm tra toàn bộ thân máy bay.

co pho, phi cong, xuan linh, Republic Airways anh 2
Với Linh, bầu trời không có chỗ cho sự do dự.
Trong buồng lái, Linh và cơ trưởng cùng chạy danh sách kiểm tra (checklist), thống nhất phân công người điều khiển chính và người giám sát theo từng chặng. Có ngày cô chỉ thực hiện 1-2 chuyến, nhưng cũng có ngày lịch bay kéo dài đến 4 chặng liên tiếp.

Linh cho biết hãng hàng không Republic Airways là môi trường tích cực và chuyên nghiệp, đặc biệt về văn hóa an toàn và tinh thần hỗ trợ nhau trong tổ bay.

“Mọi người tuân thủ quy trình, không ngừng học hỏi và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, đó là những thứ cốt lõi của ngành hàng không", Linh chia sẻ.

Trong ngành hàng không Mỹ, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 4-6% lực lượng phi công vận tải hàng không (Airline Transport Pilot), còn người gốc châu Á chỉ chiếm khoảng 2-3%. Khi kết hợp cả hai yếu tố này, số lượng nữ phi công châu Á trở nên hiếm hoi.

Trân trọng những buổi huấn luyện căng thẳng
Dù hành trình học tập và huấn luyện để trở thành phi công rất áp lực, Linh chia sẻ cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Khó khăn lớn nhất của cô là khi bước vào khóa huấn luyện Type Rating Embraer 170, giai đoạn chuyển từ máy bay hạng nhẹ sang máy bay thương mại với hệ thống phức tạp hơn và trách nhiệm lớn hơn với hành khách.

“Những buổi huấn luyện căng thẳng đã giúp tôi học cách tập trung, tự tin và làm chủ buồng lái trong mọi tình huống”, Linh nói.

Nhắc về chuyến bay solo đầu tiên ở tuổi 20, Linh vẫn nhớ cảm giác đưa máy bay ra đường băng trong khi thầy đứng ở xa nhìn theo. Khi cánh cửa buồng lái đóng lại và cô nhận ra không còn ai ngồi cạnh, mọi thứ trở nên rộng và yên tĩnh hơn.

“Cảm giác rất lạ”, cô kể. Lúc đẩy cần ga để cất cánh, Linh thấy chiếc máy bay nhẹ hẳn đi, vì lần đầu tiên, chỉ có mình cô ở trên đó. Không còn người hướng dẫn, chỉ còn những kiến thức đã học và sự tin tưởng vào chính mình. Phần đã khiến Linh lo nhất là hạ cánh. Nhưng khi bánh máy bay chạm xuống đường băng một cách êm và ổn định, mọi lo lắng nhanh chóng được thay bằng cảm giác tự hào.

Nghề phi công cho phép Linh có thời gian du lịch nhiều nơi.
Ngày hoàn thành chuyến bay kiểm tra cuối cùng để trở thành cơ phó vận tải hàng không là một trong những cột mốc đáng tự hào nhất với Linh.

Hành trình đào tạo tại Republic Airways đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao, từ hàng giờ mô phỏng tình huống khẩn cấp, thực hành cất hạ cánh trong điều kiện khó, đến việc nắm vững mọi quy trình an toàn. Các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành liên tục thử thách kỹ năng lẫn khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực. Không có chỗ cho sai sót, và mỗi giờ trong buồng lái đều là dịp để Linh chứng minh bản lĩnh của một phi công vận tải hàng không.

Nữ cơ phó cho biết nhiều người vẫn hình dung công việc của phi công chủ yếu dựa vào hệ thống lái tự động (autopilot), chỉ cần bật chế độ tự động và để máy bay bay theo lộ trình đã lập trình sẵn. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

“Xử lý thời tiết xấu, điều chỉnh đường bay, đánh giá rủi ro, liên lạc với kiểm soát không lưu cho đến phản ứng với những tình huống bất thường, tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm, sự tập trung và khả năng phán đoán của phi công. Autopilot hỗ trợ nhưng phi công mới là người đưa ra quyết định”, Linh giải thích.

‘Phần thưởng’ của nghề phi công
“Nếu không có mẹ, tôi sẽ không có ngày hôm nay”, Linh chia sẻ. Nữ cơ phó cho biết mẹ và chị gái là chỗ dựa lớn nhất, luôn hỗ trợ cô cả về tinh thần lẫn tài chính để cô có thể theo đuổi ước mơ bay trên bầu trời Mỹ.

Do công việc, cô hiện sinh sống tại bang Ohio vì chi phí phù hợp, thời tiết dễ chịu và môi trường sống thoải mái. Từ đây về nơi mẹ cô đang sống phải đi qua 2 chuyến bay, và mỗi chuyến mất khoảng hơn một tiếng. Những dịp có vài ngày nghỉ liên tục, Linh luôn tranh thủ trở về thăm mẹ.

Gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là điểm tựa lớn nhất của cô gái sinh năm 2000.
Theo Linh, phần thưởng lớn nhất mà nghề phi công mang lại là khả năng ra quyết định nhanh và chính xác, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và cơ hội phối hợp với tổ bay đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau.

“Mỗi chuyến bay đều dạy tôi những điều mới. Những kỹ năng trong buồng lái theo tôi ra ngoài đời, giúp tôi bình tĩnh hơn, suy nghĩ rành mạch hơn và xử lý mọi việc có trách nhiệm hơn”, cô nói. Việc liên tục đặt chân đến nhiều thành phố, trải nghiệm các nền văn hoá và ẩm thực khác nhau cũng giúp Linh mở rộng góc nhìn, điều cô xem là món quà giá trị của nghề.

Lịch bay của cô trung bình khoảng 80 giờ mỗi tháng, vì vậy cô có thời gian du lịch thêm ở nhiều nơi ngoài công việc.

“Tôi rất thích du lịch. Nghe có vẻ buồn cười vì tôi bay suốt tuần rồi, nhưng cảm giác tự chọn điểm đến, đi thật chậm và tận hưởng theo cách của mình hoàn toàn khác với khi làm nhiệm vụ”, cô cười.

Ngoài du lịch, Linh ưu tiên nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng vào những ngày không bay. Cô thích đi dạo, gặp bạn bè và duy trì thói quen tập thể thao, chủ yếu là cardio và pilates, để bù lại đặc thù công việc phải ngồi nhiều giờ liền trong buồng lái.

Trước thềm 2026, nữ phi công sinh năm 2000 cho biết cô muốn tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, sự quyết đoán và tinh thần học hỏi trong năm tới để sẵn sàng trước các thử thách mới.

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 1,683 Views | Dec 10, 2025 - 3:50 AM - by pizza
Đi Tesla “chôm” bưu kiện: Irvine tung drone theo dõi bắt 2 cô gốc Hoa về đồn New Tab ↗
 
Một cú “chôm” tưởng nhỏ, mà thành chuyện lớn
Ở Irvine, bưu kiện đến tận cửa nhà là chuyện thường ngày. Nhưng cũng ở Irvine, chỉ cần bạn thò tay nhấc nhầm món đồ không phải của mình, câu chuyện có thể đổi màu rất nhanh: từ “ăn cắp vặt” thành hồ sơ hình sự, từ vài gói bánh kẹo thành chuỗi cáo buộc chồng lên nhau.

Tuần trước, cảnh sát Irvine cho biết họ nhận được thông báo về nghi phạm trộm bưu kiện ở khu vực Perlita và Gitano. Và điều đáng chú ý: thay vì chờ xe tuần tra mò mẫm từng vòng, họ cho máy bay không người lái (drone) xuất phát như một “phản ứng đầu tiên”.

Drone cất cánh: nhìn thấy Tesla, nhìn luôn cả hành vi
Theo tường thuật của cảnh sát, drone nhanh chóng phát hiện một chiếc Tesla gần khu vực phòng thư (mailroom) của chung cư. Từ trên cao, nó quan sát được hai phụ nữ lấy các gói hàng và còn cố gắng tiếp cận một mailroom khác để “lấy thêm”.

Khi lực lượng dưới đất tới nơi, hai người bị tạm giữ và cảnh sát thu hồi nhiều bưu kiện bị đánh cắp từ trong xe.

Ở thời đại này, camera là “mắt”, còn drone là “mắt biết bay”. Bạn tưởng mình lén được vài giây, nhưng trên bầu trời, có khi đã có một con mắt đang ghi lại từng động tác.

Hai nghi phạm, một chiếc xe sang, và cái khoảnh khắc bị còng tay
Cảnh sát nêu danh tính hai người bị bắt: Shensha Fan (26 tuổi) và Fang Hou (52 tuổi), cùng cư trú tại Yorba Linda. Hai người bị bắt với cáo buộc burglary (đột nhập/trộm cắp).

Nghe đến đây, nhiều người thốt lên: “Đi Tesla mà đi trộm mấy gói hàng lặt vặt, có gì sai sai không?”
Sai ở chỗ: luật không nhìn chiếc xe để đo tội. Luật nhìn hành vi, địa điểm, giá trị tài sản, và dấu hiệu có tổ chức hay không. Xe sang chỉ khiến câu chuyện… phản cảm hơn trong mắt công chúng, chứ không tự động làm tội nặng hay nhẹ.

Vì sao mailroom lại dễ biến thành án “burglary”?
Điểm mấu chốt nằm ở cáo buộc Penal Code § 459 (burglary). Trong cách hiểu phổ biến, burglary không nhất thiết phải là “phá cửa vào nhà dân ban đêm”. Chỉ cần vào một nơi với ý định trộm cắp/chiếm đoạt, bạn có thể bị dựng hồ sơ burglary.

Vì vụ việc bị cho là xảy ra ở phòng thư chung cư (không phải nơi ở có người cư trú như “inhabited dwelling”), nó thường rơi vào nhóm second-degree burglary — và đây là dạng “wobbler”: có thể bị xử theo tội nhẹ hoặc tội nặng, tùy tình tiết.

Khung hình phạt ở California: không chỉ một tội danh
Ngoài burglary, câu chuyện có thể phát sinh thêm các cáo buộc khác, tùy giá trị gói hàng và dấu hiệu hành vi:

Với second-degree burglary (PC § 459):
Nếu bị truy tố dạng felony: có thể đối diện mức 16 tháng, 2 năm hoặc 3 năm giam giữ và phạt tiền cao (tùy tòa áp dụng).
Nếu bị xử misdemeanor: có thể tới 1 năm tù quận và phạt tiền mức thấp hơn.

Có thể kèm mail/package theft theo PC § 530.5(e): dạng misdemeanor, tối đa 1 năm tù quận và phạt tiền.

Nếu tổng giá trị hàng hóa thu hồi vượt $950, có thể bị cân nhắc thêm hướng grand theft (PC § 487), khung có thể lên đến 3 năm (tùy cấu phần và cách truy tố).

Nếu có dấu hiệu giữ hàng trộm để bán lại, một số quy định mới của California cũng có thể được viện dẫn theo hướng “possession with intent to sell” khi tổng giá trị vượt ngưỡng nhất định.

Vì bị cáo buộc hành động theo cặp, còn có khả năng bị nhắc đến conspiracy (PC § 182) — tức “thông đồng/âm mưu”, thường đi theo tội nền.

Nói gọn: nhiều vụ “trộm gói hàng” không dừng ở một dòng cáo buộc, mà giống như domino: một hành vi kéo theo nhiều điều khoản.

Khi liên bang “nhúng tay”: đụng tới thư tín là chuyện khác
Vì thư tín và bưu kiện gắn với hệ thống bưu chính, câu chuyện đôi khi có thể bị soi ở cấp liên bang, với các điều khoản như 18 U.S.C. § 1708. Khung hình phạt liên bang cho mail theft có thể nặng hơn, thậm chí có nhắc tới mức lên tới 5 năm tù liên bang và tiền phạt rất cao (tùy vụ việc và quyết định truy tố).

Ngoài ra, có thông tin về các đề xuất tăng nặng hình phạt trong tương lai, nhằm răn đe nạn trộm bưu kiện đang lan rộng ở nhiều nơi.

Dư luận chia đôi: người vỗ tay, người lắc đầu
Có người nói “bắt cho chừa”, vì ai từng bị mất hàng trước cửa nhà mới hiểu cái cảm giác vừa bực vừa bất lực.
Có người lại chê “tào lao, làm quá”, vì nghĩ rằng gói hàng lặt vặt thì cùng lắm phạt hành chính.

Nhưng cũng có những bình luận trượt sang hướng kỳ thị sắc tộc, đổ đồng cộng đồng này cộng đồng kia.

Vụ việc này giống một tấm biển cảnh báo treo trước cửa thời đại mới:
Bạn có thể nghĩ mình chỉ “nhanh tay” vài phút. Nhưng hệ thống an ninh giờ không còn là một chiếc camera đứng yên. Nó biết bay, biết theo dõi, biết ghi lại, và biết gọi đội tuần tra tới đúng chỗ.

Đi Tesla hay đi Toyota không làm tội nhẹ hơn.
Điều làm tội nặng lên là ý định, mức độ, tổng giá trị, và dấu hiệu có tổ chức.

Ở Irvine, bưu kiện được giao mỗi ngày. Nhưng nếu bạn chọn “nhặt” sai bưu kiện, thứ được giao tới tiếp theo có thể là… cáo trạng.
0 Replies | 1,678 Views | Dec 21, 2025 - 12:45 AM - by Gibbs
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu, thắng đủ thứ… trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! New Tab ↗
 
Trên mạng hay có câu “thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu” nghe rổn rảng như trống hội. Nhưng đời nó trêu: thắng gì thì thắng, tới lúc cần bước qua cổng xuất nhập cảnh, hộ chiếu Việt Nam lại rớt mood cái rụp. Nhìn bảng xếp hạng hộ chiếu Đông Nam Á năm 2025 (theo Henley Passport Index) mà nhiều người chỉ biết thở dài: Việt Nam đứng hạng 84, thua luôn Campuchia hạng 83. Thắng trên sân cỏ chưa chắc thắng được… trên quầy kính.

Top Đông Nam Á: Singapore bay thẳng, Việt Nam bay… vào phòng phỏng vấn

Bảng xếp hạng khu vực nhìn một phát là thấy “khoảng cách văn minh” nó nằm ở cái quyền… khỏi xin phép: Singapore hạng 1 thế giới, Malaysia 11, Brunei 19. Rồi tới Timor-Leste hạng 51, Thái Lan 62, Indonesia 66, Philippines 72. Còn đoạn cuối thì như phim hài đen: Campuchia 83, Việt Nam 84, Lào 86, Myanmar 88. Nhiều người nhìn xong cố gắng tự an ủi kiểu “Tự hào quá. Mình hơn cả Lào và Myanmar 🥲” — nghe vừa thương vừa buồn cười.

Tội nhất là Timor-Leste: nghèo, mới độc lập 2002… mà passport lại “ăn đứt”

Cay nhất vẫn là Timor-Leste. Nước nghèo, tới 2002 mới độc lập. Đá banh gặp Việt Nam nhiều trận “bại xụi”, bị đem “cần xé đựng” không trượt phát nào. Ấy vậy mà hộ chiếu người ta lại đứng hạng 51. Dân mạng mới dựng cảnh bi hài: cầu thủ Timor-Leste thua xong buồn bã… bay thẳng qua châu Âu chơi, còn người nổi tiếng nước mình trời nắng vẫn phải ra đường xếp hàng, tới lượt thì móc cả gia tài ra chứng minh: “Tao đi du lịch xong tao về, yên tâm không trốn ở lại đâu!” Nghe mà đúng kiểu thua một trận banh chưa chắc đau, đau là thua… niềm tin hệ thống.

Bi Master phán một câu: lúc nào “VCL” cũng đứng cạnh nhau, thật là… VCL

Có người chốt hạ gọn như dao cạo: “lúc nào VCL cũng đứng cạnh nhau, thật là VCL.” Vì nhìn bảng là thấy Campuchia 83 kề sát Việt Nam 84, kiểu “kè kè không rời nửa bước”. Người thì cười: “Chắc nhân viên xếp hạng typo nhầm, số 84 là mã điện thoại Việt Nam mà!” Người khác thì cay: “Cái lùm mé ló xếp sau đít thằng Cam luôn mới nhục như con cá nục…” Nói chung, vui kiểu… vui không nổi.

SEA Games vàng chói, Olympic thật thì… trắng tay: “Rạp xiếc và ổ bánh mì”

Có bạn nhắc chuyện thể thao nghe càng đúng tâm trạng: SEA Games kỳ nào cũng tự hào vì huy chương vàng nhiều như mưa. Nhưng ra Olympic thiệt thì trắng tay, thua Phi, Thái, Mã, Indo, Sing… rồi “chung mâm” với Lào và Campuchia. Thế là có người cười khì: “Rạp xiếc và ổ bánh mì ))” — miễn có màn ăn mừng, còn chuyện đẳng cấp thật để… mai tính.

“Passport kém liên quan gì đá banh thắng?” – Không liên quan, nhưng đời thích cà khịa

Dĩ nhiên thể thao là thể thao, hộ chiếu là hộ chiếu. Nhưng dân mạng trộn vô vì nó… hợp chất gây cười. Thắng đá banh thì đi bão yêu nước. Passport yếu cũng được, miễn vô địch là được. Có người còn đùa: “Xui hạng ba (ngược) chứ hạng nhất là đi bão nguyên mùa xuân rồi!” Rồi chốt câu nữa cho tròn vị: “Đi bão xong rồi đi xếp hàng 🤣” — đúng quy trình.

Vì sao hộ chiếu Việt Nam đứng thấp? Vì bị nhìn như “nguy cơ ở lại”

Muốn hộ chiếu mạnh, điều cốt lõi là người ta tin công dân nước đó đi đúng mục đích, về đúng hẹn, ít vi phạm di trú. Mà Việt Nam lại bị đeo cái “mác rủi ro” khá nặng: giấy tờ giả, môi giới, trốn ở lại, lao động chui… chỉ cần vài vụ lùm xùm là người đi đàng hoàng cũng bị soi như phim hình sự.

Chưa kể, trên mạng đang lan truyền những con số khiến ai nghe cũng giật mình: có ước tính nói khoảng 517.000 người Việt đang sống chui ở nước ngoài, trong đó riêng tại Mỹ khoảng 104.000 người không có giấy tờ. Dù là con số tranh cãi hay mỗi nơi thống kê mỗi kiểu, chỉ riêng việc nó bị nhắc đi nhắc lại cũng đủ làm các nước “siết tay” khi xét visa: hồ sơ càng phải dày, chứng minh càng phải kỹ, câu hỏi càng phải gắt.

Vô địch cảm xúc 90 phút dễ hơn vô địch “niềm tin visa” 90 ngày

Thắng trận banh, ta có một đêm không ngủ. Hộ chiếu mạnh, ta có cả đời khỏi lo “đứng xếp hàng, nắng vẫn xếp, mưa vẫn xếp”. Nên cứ vui với bóng đá, nhưng đừng tự ru ngủ mình: “không cần qua tư bản rẫy chết” là xong. Không phải ai cũng thích đi Tây, nhưng ai cũng muốn tới lúc cần thì đừng bị chặn ở quầy visa.

À mà cười vừa thôi nha: “Ai cười chuẩn bị 7,5 nhe.” 😄(*)

=========

(*)Câu này là tiếng lóng/cà khịa kiểu: cười nhiều coi chừng bị Việt Nam Cộng Sản Đảng phạt 7,5 triệu đồng, thường người ta dùng để trêu vụ “phạt nguội/phạt hành chính”.
4 Replies | 1,677 Views | Dec 24, 2025 - 12:05 PM - by Gibbs
Mỹ tràn ngập người thất nghiệp, năm tệ nhất từ sau đại dịch New Tab ↗
 
Bản báo cáo việc làm “kỳ lạ nhất” trong gần 80 năm
Tháng 11 vừa qua, thị trường lao động Mỹ hiện ra với một bức tranh vừa rối rắm vì chính trị, vừa lạnh lẽo vì xu hướng suy yếu kéo dài. Tỷ lệ thất nghiệp nhảy lên 4,6%, mức cao nhất trong bốn năm. Nền kinh tế tạo thêm 64.000 việc làm, cao hơn dự báo, nhưng vẫn quá ít so với nhu cầu của một lực lượng lao động hơn 160 triệu người.
Bản báo cáo này còn mang đầy dấu hoa thị. Lý do: đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất lịch sử từ 1-10 đến 12-11 đã làm tê liệt hầu hết các cơ quan thống kê. Bộ Lao động và Cục Thống kê Dân số gần như “tắt đèn”, không thể thu thập, xử lý và công bố số liệu đúng hạn. Lần đầu tiên trong gần 80 năm, tháng 10 không có một con số chính thức nào về tỷ lệ thất nghiệp; dữ liệu ít ỏi thu thập được chỉ được ghép chung vào báo cáo tháng 11.

Mất 105.000 việc làm tháng 10 – cú sốc đến từ chính phủ
Khi các nhà phân tích lật phần phụ lục, họ mới thấy tháng 10 thực chất là một cú trượt chân mạnh: mất ròng 105.000 việc làm. Toàn bộ cú rơi đó đến từ khu vực liên bang, sau khi chính quyền Trump cắt giảm mạnh biên chế. Riêng một cơ quan mang tên rất “thời thượng” là Bộ Hiệu Năng Chính Phủ đã giải quyết hàng loạt đơn xin nghỉ bị hoãn từ đầu năm, khiến số nhân viên biến mất khỏi bảng lương trong ngày 30-9 lên tới 162.000 người.
Vì thiếu điều tra hộ gia đình vào đúng tuần chốt số, Cục Thống kê Lao động buộc phải bỏ qua việc tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 10. Lịch sử lao động Mỹ thêm một trang ghi chú lạ: cả một tháng trống trơn, chỉ để lại dấu vết là con số mất việc khổng lồ trong khu vực công.

Tốc độ tạo việc làm tụt dưới “mức hòa vốn”
Nếu nhìn rộng cả năm, bức tranh còn đáng lo hơn. Từ đầu 2025 đến hết tháng 11, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm trung bình 55.455 việc làm mỗi tháng – đang trên đường trở thành năm yếu nhất kể từ mùa Covid 2020, và nếu loại trừ đại dịch thì là tệ nhất từ khủng hoảng 2009.
Ba trong sáu tháng gần đây (tháng 6, 8 và 10) kinh tế mất ròng việc làm – điều chưa từng xảy ra trong hơn bốn năm trước đó. Trung bình ba tháng gần nhất, số việc làm mới chỉ còn 22.333, còn nếu tính sáu tháng thì tụt xuống 16.666 mỗi tháng. Trong khi đó, các nhà kinh tế ước tính, chỉ cần để tỷ lệ thất nghiệp không xấu thêm, nước Mỹ phải tạo từ 30.000–50.000 việc làm mỗi tháng.
Nhu cầu việc làm “hòa vốn” này thực ra đã giảm nhiều so với trước, do dân số già đi, thế hệ baby boomer nghỉ hưu và lượng di dân mới ít hơn. Thế nhưng, ngay cả ngưỡng thấp hơn đó, nền kinh tế cũng đang không chạm tới.

7,8 triệu người thất nghiệp, lương tăng chậm nhất hơn 4 năm
Chính vì thế, số người thất nghiệp đã tăng lên 7,8 triệu. Với nhiều người bị sa thải, cảm giác là “không còn việc đâu mà kiếm nữa”, nhất là khi chính quyền Trump siết chặt lao động ngoại quốc, trục xuất bớt người nhập cư – cắt luôn một phần cầu lao động ở những ngành vốn phụ thuộc vào họ.
Tiền lương danh nghĩa vẫn nhích lên, nhưng chậm dần. Tháng 11, thu nhập giờ trung bình chỉ tăng 3,5%/năm, mức yếu nhất hơn bốn năm qua, trong khi lạm phát quay lại khoảng 3%. Khoảng cách giữa lương và giá cả – từng là điểm sáng giúp dân Mỹ “thở được” – đang thu hẹp nhanh. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng thị trường lao động nguội đi để co lại mức tăng lương, tiền thưởng và lương khởi điểm.

Năm việc làm ảm đạm nhất kể từ Covid
Tính chung sáu tháng gần đây, nước Mỹ chỉ thêm ròng khoảng 100.000 việc làm – con số mà trước kia chỉ đủ cho… một tháng. Phần lớn trong số ít ỏi việc làm mới tập trung ở ngành y tế, lĩnh vực gần như lúc nào cũng tuyển người do dân số già hóa. Các ngành khác thì hoặc dậm chân tại chỗ, hoặc lặng lẽ cắt giảm.
Một nhà kinh tế mô tả báo cáo mới nhất là “bức tranh u ám của một thị trường lao động có lẽ đã chính thức chuyển sang mùa đông sau một thời gian dài nguội dần”. Dữ liệu có thể cần đính kèm dấu sao vì shutdown và các gói mua đứt biên chế liên bang, nhưng xu hướng chung – tăng trưởng yếu, phạm vi hẹp – là điều khó phủ nhận.

Fed giữa hai lằn đạn: lạm phát áp lực, việc làm lạnh giá
Trong khi người lao động lo mất việc, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng mắc kẹt giữa hai ưu tiên trái ngược: giữ giá cả trong tầm kiểm soát và không để thị trường lao động gãy gánh. Chính sách tiền tệ không thể phục vụ trọn vẹn cả hai mục tiêu một lúc.
Sau ba lần cắt lãi suất liên tiếp trong năm, Fed đã chọn đặt nặng rủi ro thất nghiệp. Chủ tịch Jerome Powell thừa nhận, thị trường lao động đang nguội nhanh hơn những con số bề mặt, và bản thân Fed tin rằng số việc làm được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 9 có thể đã bị thổi phồng khoảng 60.000 việc mỗi tháng. Nếu điều chỉnh lại, giai đoạn đó thực ra là chuỗi tháng tăng trưởng âm, chứ không phải dương.
Dù vậy, báo cáo tháng 11 có quá nhiều méo mó do shutdown nên Fed được dự đoán sẽ không đặt nặng, mà chờ bản báo cáo tháng 12 – sẽ ra đầu tháng Giêng – để quyết định bước đi tiếp theo.

Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, nhưng động cơ đang hụt hơi
Ở mặt trận khác, doanh số bán lẻ tháng 10 hầu như đi ngang – mức yếu nhất trong năm tháng. Nếu loại xe hơi và xăng dầu, mua sắm vẫn tăng 0,5%, nghĩa là người Mỹ chưa đóng hẳn ví lại. Nhưng sức mua này đang chống chọi cùng lúc với hai áp lực: thu nhập tăng chậm và giá cả bị đẩy lên bởi làn sóng thuế quan mới của chính quyền Trump. Chủ tịch Fed còn nói thẳng, thuế quan là lý do duy nhất khiến lạm phát vượt mục tiêu 2% trong năm nay.
Chi tiêu tiêu dùng vốn chiếm tới 70% GDP. Nếu việc làm tiếp tục yếu, lương không vượt nổi chi phí sinh hoạt, thì “động cơ” này rất dễ hụt hơi trong năm 2026 – kéo theo cả nền kinh tế chao đảo.

Khi con số đẹp không xoa dịu được nỗi lo mất việc
Trên thị trường tài chính, báo cáo việc làm lửng lơ khiến Phố Wall bối rối: cổ phiếu trồi sụt, lợi suất trái phiếu nhấp nhô, đồng đô la yếu nhẹ, chỉ số “nỗi sợ” VIX hầu như đứng im. Các nhà đầu tư đang ở chế độ “tin xấu là tin tốt, tin tốt là tin xấu”: dữ liệu càng yếu, khả năng Fed cắt lãi càng cao, chứng khoán càng có cớ tăng; nhưng yếu quá sẽ đe dọa lợi nhuận doanh nghiệp.
Còn với người lao động, những trò chơi chữ đó không có nhiều ý nghĩa. Họ không quan tâm lắm tới việc Fed sẽ cắt thêm 0,25 điểm lãi hay không, cũng chẳng mặn mà với chuyện chỉ số S&P 500 sát mức kỷ lục. Thứ họ nhìn thấy là: cơ hội việc làm ít đi, lương tăng chậm lại, giá cả vẫn nhích lên, và chỉ cần một cú trượt chân – một email “chúng tôi rất tiếc phải thông báo…” – là cả gia đình rơi vào cảnh chênh vênh.
Thị trường lao động Mỹ, sau nhiều năm nóng hầm hập, giờ đang bước vào một mùa đông dài. Và phía sau những con số thống kê lạnh lẽo kia là hàng triệu câu chuyện rất đời thường: người ta cầm đơn xin việc đi gõ cửa từng công ty, trong khi hóa đơn vẫn đều đặn đến mỗi cuối tháng.
1 Reply | 1,665 Views | Dec 16, 2025 - 3:38 PM - by Gibbs
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook New Tab ↗
 
Từ visa miễn thị thực đến “khai hết Facebook 5 năm”
Một đề xuất mới của chính quyền Donald Trump đang khiến cả thế giới phải giật mình: khách du lịch vào Mỹ theo diện miễn visa (visa waiver) có thể sớm phải khai toàn bộ lịch sử mạng xã hội của mình trong 5 năm gần nhất thì mới được đặt chân lên đất Mỹ.
Đề xuất này được Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đăng lên Công báo Liên bang. Đối tượng là công dân từ 42 quốc gia đang được tham gia chương trình miễn thị thực, dùng hệ thống đăng ký điện tử ESTA để vào Mỹ dưới 90 ngày – từ Anh, New Zealand, Úc, Nhật, Israel, Qatar cho đến hầu hết các nước châu Âu.
Trước giờ, đơn ESTA vốn đã yêu cầu một loạt thông tin: hộ chiếu, ngày sinh, tiền án tiền sự… Bây giờ, Washington muốn đi xa hơn một bước: không chỉ biết anh là ai, mà còn muốn “đọc” cả dấu vết số của anh trên mạng xã hội trong suốt nửa thập kỷ.

Những gì phải khai: không chỉ nick mạng, mà cả điện thoại và… gia đình
Thay đổi được đề xuất không chỉ dừng ở chuyện “kể tên Facebook, Instagram, X, TikTok…”. Gói thông tin mới mà CBP muốn thu thập được mô tả là “các dữ liệu giá trị cao”, bao gồm: toàn bộ tài khoản mạng xã hội dùng trong 5 năm qua; tất cả số điện thoại, địa chỉ email trong 5 năm; tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi cư trú và cả số điện thoại của người thân ruột thịt trong 5 năm gần đây.
Điều đáng nói: câu hỏi về mạng xã hội thực ra đã được thêm vào ESTA từ năm 2016, nhưng được đánh dấu “không bắt buộc”. Trang web của CBP lúc này vẫn ghi rõ: nếu không trả lời hoặc không có tài khoản mạng xã hội thì đơn vẫn được chấp nhận, không có suy diễn tiêu cực nào.
Đề xuất mới sẽ lật ngược tinh thần đó: khai báo trở thành nghĩa vụ bắt buộc. Những ai không có tài khoản thật, không dùng mạng xã hội – hoặc cố tình che giấu – sẽ bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ? Hiện dự thảo vẫn đang mở cho công chúng góp ý đến ngày 9/2, nhưng hướng đi thì đã quá rõ: Mỹ muốn biến mạng xã hội thành một “hồ sơ an ninh” bắt buộc cho khách du lịch.

Mảnh ghép mới trong chiến dịch siết nhập cư của Trump
Nếu tách riêng, quy định mới nhìn qua có vẻ chỉ là vài ô khai thêm trong một form online. Nhưng đặt vào bức tranh rộng hơn, nó là một phần trong chiến dịch đại tu toàn diện hệ thống nhập cư hợp pháp mà Trump theo đuổi, song song với chương trình trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp.
Chỉ trong chưa đầy một năm, Nhà Trắng đã chạm vào hầu như mọi “cửa” vào Mỹ – từ tị nạn, đoàn tụ gia đình, visa lao động, visa du học, đến chính chương trình miễn thị thực vốn được coi là biểu tượng của sự cởi mở. Thông điệp gửi ra vừa đối nội, vừa đối ngoại: muốn vào Mỹ, phải chấp nhận bị soi rất sâu, và phải chứng minh mình “vô hại” cả trên đời thực lẫn trên không gian số.
Đặc biệt, mạng xã hội của du học sinh đã trở thành tâm điểm giám sát. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đại sứ quán, lãnh sự quán kiểm tra hồ sơ visa du học để phát hiện “thái độ thù địch với công dân, văn hóa, chính phủ, thể chế hoặc các nguyên tắc lập quốc của Mỹ”. Nhiều nơi yêu cầu ứng viên mở công khai tài khoản mạng xã hội, và trớ trêu thay, việc… không có hiện diện trực tuyến cũng có thể bị xem là dấu hiệu bất thường, bất lợi cho hồ sơ.

Quyền riêng tư vs. “an ninh trước đã”: thế khó của du khách
Về mặt lý thuyết, chính quyền Trump lập luận rằng việc kiểm tra mạng xã hội giúp phát hiện kẻ cực đoan, khủng bố, chống Mỹ trước khi họ bước chân vào lãnh thổ. Nhưng trên thực tế, cái giá phải trả là gì?
Thứ nhất, ranh giới giữa “an ninh” và “đời tư” trở nên vô cùng mong manh. Khi danh sách bạn bè, nội dung tương tác, sở thích chính trị, tôn giáo, quan điểm xã hội… đều có thể bị soi, nhiều người sẽ tự kiểm duyệt, nói ít đi, chia sẻ ít đi, tránh những chủ đề “nhạy cảm” chỉ vì sợ một ngày nào đó muốn đi Mỹ lại bị lục lại status cũ.
Thứ hai, quyền lực diễn giải nằm trọn trong tay viên chức xét duyệt. Một bức ảnh, một câu bình luận, một bài share chế giễu chính trị – ở bối cảnh này, sẽ được hiểu theo cách nào? Một người không dùng mạng xã hội – là người “sạch sẽ”, hay là người cố tình ẩn mình? Không có tiêu chuẩn minh bạch, mọi thứ dễ trượt rất nhanh sang vùng tùy tiện.
Thứ ba, đây là một bước đi đơn phương nhưng lại tác động trực tiếp đến công dân của 42 nước “thân Mỹ”. Các nước châu Âu, Nhật, Úc… vốn luôn nói nhiều về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ phản ứng ra sao khi công dân của họ phải nộp cả 5 năm đời sống số chỉ để du lịch Mỹ 2–3 tuần?

Kỷ nguyên “visa số hóa”: đi đâu cũng để lại dấu chân mạng
Dù đề xuất này cuối cùng được thông qua ở mức độ nào, xu hướng chung thì đã quá rõ: đường biên giới hiện nay không chỉ là trạm kiểm soát hộ chiếu, mà còn là cánh cửa đi vào profile online của mỗi người. Từ du học sinh đến khách du lịch, từ visa lao động đến chương trình miễn thị thực, tất cả đang dần bị kéo vào một “mạng lưới an ninh số” ngày càng dày đặc.
Với người bình thường, có thể lựa chọn rất đơn giản: chấp nhận bị soi để đổi lấy một chuyến đi Mỹ, hoặc nói “thôi” và tìm một điểm đến khác. Nhưng về lâu dài, câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: chúng ta chấp nhận hy sinh bao nhiêu quyền riêng tư để đổi lấy cảm giác an toàn? Và khi mạng xã hội trở thành một phần bắt buộc trong hồ sơ di chuyển toàn cầu, liệu còn bao nhiêu chỗ cho sự tự do nói, tự do nghĩ – ngay trên chính trang cá nhân của mình?
Kỷ nguyên “visa số hóa” đã gõ cửa. Còn việc có bước qua hay không, mỗi người sẽ phải tự trả lời, bằng chính những gì mình sẵn sàng giao nộp – không chỉ là hộ chiếu, mà còn là cả 5 năm dấu chân trên mạng.
4 Replies | 1,654 Views | Dec 11, 2025 - 12:24 AM - by Gibbs
Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường "đô la" New Tab ↗
 
Một kết luận điều tra và một loạt cánh cửa bị khóa lại
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 21 bị can khác về nhiều tội danh.

Đi cùng kết luận điều tra là một động tác rất “cứng”: rà soát, phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can, nhằm phục vụ quá trình điều tra – truy tố – xét xử. Khi tố tụng đã vào guồng, tài sản cũng bị “đóng băng”, và những giao dịch từng trôi êm như nước bắt đầu bị kéo ngược lên ánh sáng.

Nộp khắc phục hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD
Theo CQĐT, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD. Riêng gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Những con số này không chỉ là tiền. Nó là dấu hiệu cho thấy vụ việc đã bước sang giai đoạn “tính sổ”: thiệt hại bao nhiêu, ai chịu trách nhiệm, ai hưởng lợi, và phần nào có thể thu hồi.

Kê biên 9 tài sản, tạm dừng giao dịch nhiều bất động sản
CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỉ đồng, để bảo đảm thi hành nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).

Ngoài ra, CQĐT tạm ngừng giao dịch một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm:

Bất động sản tại Long An

Nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM)

Bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng)

Đồng thời, CQĐT có văn bản đề nghị rà soát và tạm dừng giao dịch nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác tố tụng.

Điểm nóng 39–39B Bến Vân Đồn: “đất nhà nước” và đường vòng Phú Việt Tín
Theo kết luận điều tra, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) được xác định là tài sản nhà nước, phải xử lý, sắp xếp theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, bị can Thung bị cáo buộc chủ động thỏa thuận với bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về việc bán khu đất trên. Hình thức không đi theo lối thẳng của định giá – đấu giá, mà rẽ sang một lối khác: thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Đáng chú ý, dù pháp lý dự án còn dang dở, đến năm 2013 bị can Linh và Dừa tiếp tục chuyển nhượng dự án cho bị can Nguyễn Thị Như Loan mà không thông qua định giá, đấu giá.

Thỏa thuận với phía Novaland và khoản “hưởng lợi” hơn 297 tỉ đồng
Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Nguyễn Thị Như Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland), cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng.

Trừ các chi phí, CQĐT xác định bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng và bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

22 bị can, 5 tội danh: thất thoát – hối lộ – lợi dụng chức vụ
Vụ án được CQĐT xác định có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh. Trong đó:
Bị can Lê Quang Thung bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. CQĐT cho rằng bị can Thung gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), đồng thời hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD (tương đương hơn 11,4 tỉ đồng).

Bị can Lê Y Linh bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định… và Đưa hối lộ. CQĐT xác định bị can Linh gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng, đưa hối lộ hơn 56,4 tỉ đồng; trong đó bị cáo buộc đưa ông Thung 11,4 tỉ đồng, đưa Trần Ngọc Thuận 45 tỉ đồng, đưa Đoàn Ngọc Phương 200 triệu đồng.

Bị can Đặng Phước Dừa cũng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định… và Đưa hối lộ. CQĐT cho rằng ông Dừa gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 74 tỉ đồng, đưa hối lộ tổng số hơn 56 tỉ đồng; trong đó đưa ông Thung 11,4 tỉ đồng, đưa ông Thuận 45 tỉ đồng, đưa ông Phương 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng).

Các cựu lãnh đạo TP.HCM và loạt cán bộ bị nêu trong kết luận
Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỉ đồng; trong đó bà Hồng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 1,17 tỉ đồng.

Ngoài ra còn nhiều bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc hệ thống doanh nghiệp cao su và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra cũng nêu bị can Trần Khắc Chung (nguyên kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với thiệt hại nhà nước được xác định hơn 542 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, CQĐT còn xác định các nhóm hành vi gây thiệt hại ở những mảng khác: Cao su Đồng Nai hơn 390 tỉ đồng, Cao su Bà Rịa hơn 151 tỉ đồng, kèm các khoản hưởng lợi bị cáo buộc của từng cá nhân.
1 Reply | 1,648 Views | Dec 18, 2025 - 9:52 AM - by Gibbs
Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước New Tab ↗
 
Những bức điện mật và sự “ngây thơ” của người Mỹ

Ba tháng trước Tết Mậu Thân, ở Sài Gòn và Washington, một ván cờ khác đang diễn ra phía sau hậu trường.

Ngày 4/11, đại sứ Bunker đích thân báo cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về việc Hoa Kỳ đã nối được đường dây tiếp xúc với Mặt trận Giải phóng. Hôm sau, viên chức Miller gặp lại ông Thiệu để trình bày chi tiết kế hoạch, với hy vọng mở ra một lối thương thuyết, giảm bớt áp lực chiến trường. Đáp lại, Tổng thống Thiệu chỉ lặng người và cho rằng người Mỹ quá… “ngây thơ”.

Từ tài liệu CIA và các bản phúc trình sau này, ta thấy một nghịch lý: phía Mỹ tưởng mình đang nắm được “đầu mối hòa đàm”, trong khi Hà Nội và Trung ương Cục đang âm thầm chuẩn bị cho một trận tổng công kích lớn nhất từ đầu cuộc chiến. Kênh “đàm phán” ấy thực chất chỉ là một phần trong chiến tranh tâm lý và nghi binh chiến lược của cộng sản.

Người Mỹ tưởng mình đọc được suy nghĩ của đối phương. Thực tế, họ đang bị dẫn đi trong một màn sương mù dày đặc do chính đối phương dựng lên.

Một cuộc tấn công tưởng như điên rồ

Khi đòn Mậu Thân 1968 nổ ra, nhiều tướng lãnh VNCH sửng sốt không chỉ vì mức độ rộng khắp, mà vì… sự liều lĩnh khó hiểu của đối phương.

Với tương quan lực lượng, vũ khí, hỏa lực, chưa từng có ai hình dung quân cộng sản lại dám bung hết lực lượng đánh thẳng vào các đô thị – những nơi hoàn toàn xa lạ với họ, nơi mà mỗi con đường, mỗi mái nhà đều nằm trong tầm hỏa lực của quân lực VNCH và đồng minh.

Trước đó, cộng sản luôn chủ động chọn chiến trường: rừng núi, ban đêm, những vùng nông thôn hẻo lánh. Hễ gặp bất lợi thì rút sâu vào rừng, tan biến trong bóng tối. Lần này, họ xua quân xông vào thành phố, đánh giữa ban ngày, xóa đi lá chắn thiên nhiên vốn là lợi thế truyền thống.

Nhiều binh sĩ cộng sản bị bắt hoặc ra hồi chánh trong những ngày đầu Mậu Thân tỏ ra bỡ ngỡ, lạc lõng, không nắm rõ địa hình, chẳng hiểu hết mục tiêu chiến dịch. Điều đó càng làm các chỉ huy VNCH bối rối: ai đã tính toán một kế hoạch gần như… tự sát như vậy?

Trong suy nghĩ của giới quân sự VNCH lẫn Mỹ lúc bấy giờ, cái bóng của tướng Võ Nguyên Giáp quá lớn. Uy danh Điện Biên Phủ khiến người ta tự động gán cho ông mọi kế hoạch. Và vì “thần tượng hóa” đối phương, mọi phân tích tình báo đều bị uốn theo một giả định sai ngay từ đầu.

CIA mù mờ, báo chí quốc tế “thổi phồng”

Các bản ước tính mà CIA đưa cho VNCH và Washington lúc đó đều dựa rất nhiều trên tuyên truyền từ Hà Nội và Đài Giải phóng. Họ nâng quân số cộng sản ở miền Nam lên ít nhất 300.000 người, trong đó khoảng 130.000 chính quy Bắc Việt. Một con số đủ lớn để gây áp lực tâm lý lên cả giới chính khách lẫn các tham mưu quân sự.

Cùng lúc, báo chí quốc tế – nhất là những tờ vốn sẵn thiện cảm với phe “giải phóng” – lại càng khoái chí thổi lên câu chuyện “dép râu thắng B-52”. Một bên là bộ đội áo bà ba, dép râu, AK; một bên là xe tăng, trực thăng, pháo binh, phi cơ phản lực. Nếu kẻ yếu thắng kẻ mạnh, đó sẽ là câu chuyện hoàn hảo cho những trang báo thích giật tít.

Báo chí Pháp thì càng có lý do riêng để mong nước Mỹ thất bại ở Việt Nam, để qua đó “giảm bớt nỗi nhục” Điện Biên Phủ năm xưa. Trong không khí ấy, mọi tin tức bất lợi cho Hoa Kỳ đều dễ được đẩy lên thành “bước ngoặt lịch sử”.

Trong cơn lốc tuyên truyền và những số liệu ước đoán phóng đại, ít ai nhìn thấy sự thật: Mậu Thân, về quân sự, là một canh bạc tất tay của Hà Nội – và họ sẽ phải trả giá vô cùng đắt.

Một tướng VNCH nhìn ra trước cơn bão

Điều cay đắng là: ngay tại Sài Gòn, vẫn có những người nhìn rõ hơn CIA.

Trong hồi ký của tướng William Westmoreland, ông kể lại một buổi tiệc do trung tướng Trần Ngọc Tám – Giám đốc Trung tâm Bình định và Phát triển, Bộ Tổng tham mưu – khoản đãi vào cuối năm 1967. Tại đây, tướng Tám nói thẳng với tư lệnh MACV rằng ông “linh cảm địch đang dàn trận cho một trận đánh lớn”, có thể là một trận “sống mái”, và rồi cuối cùng “chúng ta sẽ chiến thắng”.

Đây không phải lời “tiên tri” mơ hồ. Với vai trò của mình, tướng Tám tiếp cận trực tiếp các báo cáo của cơ quan Phụng Hoàng, của hệ thống tình báo VNCH, lẫn những nguồn tin từ thực địa mà CIA không chạm tới. Ông hiểu cách suy nghĩ của Hà Nội, hiểu họ có xu hướng đánh “đòn quyết định” để bẻ gãy ý chí chính trị tại Mỹ.

Dựa trên tương quan lực lượng, hỏa lực, khả năng tiếp vận, ông bình tĩnh kết luận: nếu cộng sản mở một đợt tổng tấn công vào thành thị, họ sẽ thua về quân sự.

Tiếc rằng, ý kiến của một tướng VNCH – người sống, chiến đấu, nghe ngóng ngay trên mảnh đất này – lại bị xếp thấp hơn những báo cáo dày cộm mang logo CIA. Westmoreland nghe, nhưng không thực sự lắng nghe. Và hệ quả là toàn bộ hệ thống chỉ huy Mỹ–VNCH bước vào Tết Mậu Thân trong tâm thế bán chủ quan, bán ngờ vực, nhưng không hề có một kế hoạch phòng thủ tương xứng với tầm vóc cơn bão đang đến.

“Dường như người ta nói láo” – cú sốc tại Mỹ

Đêm Giao thừa, súng nổ khắp miền Nam. Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, nhiều tỉnh lỵ bị tấn công cùng lúc. Sự bất ngờ là quá rõ ràng: không chỉ VNCH, ngay cả đại sứ Bunker và tướng Westmoreland cũng bị choáng váng.

Vài ngày sau, Westmoreland họp báo, trấn an dư luận: với quy mô này, lực lượng cộng sản chắc chắn sẽ chịu thiệt hại rất lớn, và về quân sự họ không thể thắng. Ông ta không nói sai về mặt thuần túy quân sự. Nhưng lúc đó, ở Mỹ, chẳng ai muốn nghe điều đó nữa.

Báo chí đã nhìn thấy điều mà Westmoreland không muốn thừa nhận: một hệ thống tình báo khổng lồ, với ngân sách khổng lồ, lại hoàn toàn không đoán được một đòn tổng công kích trên toàn quốc. Những con số “ưu thế” mà CIA và MACV rót vào tai công chúng bỗng trở nên vô nghĩa.

Người ta bắt đầu hỏi: phải chăng suốt bấy lâu, Washington đã “nói láo bằng những lời hoa mỹ và những chiến thắng ngoạn mục tự tô vẽ”? Phải chăng tư lệnh Mỹ ở Việt Nam đang “đứng trên đống gạch vụn mà vẫn khăng khăng nói bức tường còn vững”?

Hơn 20 năm sau, Westmoreland vẫn cay cú với báo chí, cho rằng họ đã “tiếp tay cho mặt trận tâm lý chiến của địch”, đã đẩy công luận Mỹ vào tay Hà Nội. Nhưng ông không trả lời được câu hỏi căn bản: nếu “bức tường còn vững”, sao chính Washington lại vội vã rút ông về, để rồi Bộ trưởng Quốc phòng McNamara từ chức, và cả bộ máy quyền lực Mỹ xem như đã nhận thua trên mặt trận chính trị?

Thắng thua và sự kiêu ngạo của tình báo

Nhìn lại Mậu Thân sau hơn nửa thế kỷ, ta thấy một nghịch lý đau xót:

– Về quân sự, cộng sản thua nặng: họ dốc gần như toàn bộ lực lượng chủ lực, lực lượng nằm vùng, du kích… để đánh một canh bạc “đập nát rồi tính sau”, và phải trả giá bằng hàng chục nghìn sinh mạng, vô số hạ tầng tổ chức bị phá vỡ.

– Về chính trị, họ lại ghi điểm lớn: hình ảnh chiến sự dữ dội ngay trên đất miền Nam, cảnh sứ quán Mỹ bị tấn công, thành phố Huế chìm trong giao tranh… đã làm lung lay niềm tin của cử tri Mỹ, khiến Washington bắt đầu nghĩ đến “rút khỏi ván cờ”.

Ở giữa hai vế thắng–thua ấy là một mắt xích quan trọng: sự kiêu ngạo của bộ máy tình báo, niềm tin mù quáng vào những con số và mô hình, và thái độ xem nhẹ kinh nghiệm, trực giác của những người lính Việt Nam đã cầm súng, cầm bản đồ ngay trên mảnh đất này suốt nhiều năm.

Trận Mậu Thân nhắc lại một bài học cũ mà lúc nào cũng mới: trong chiến tranh, không có điều gì “không thể xảy ra”. Kẻ dám tự đốt cháy một phần lực lượng của mình để đổi lấy hiệu quả chính trị sẽ luôn là kẻ nguy hiểm. Và bất cứ nền tình báo nào tự cho mình là “biết hết” đều đang đứng rất gần một cú ngã chí mạng.

Đối với người Việt Quốc gia, Mậu Thân còn để lại một nỗi đau khác: chúng ta đã có những tướng lĩnh nhìn ra được cơn bão, nhưng tiếng nói ấy không đủ trọng lượng trước một hệ thống quyết định đặt trọn niềm tin vào người ngoài. Một lần trật nhịp, hậu quả kéo dài đến tận hôm nay.
3 Replies | 1,647 Views | Dec 11, 2025 - 2:25 PM - by Gibbs
Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi New Tab ↗
 
Một buổi chiều mưa, khu Bolsa vẫn sáng đèn như mọi ngày. Quán xá vẫn đông, người ra vào vẫn tấp nập. Ai cũng nghĩ: “Chỗ này sầm uất vậy, chắc an toàn.”

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc quay lưng, chiếc xe đen đậu sát ngay khu T&K Bolsa—kế bên đoạn BAKE&CHÈ và DAVIEN—đã bị đập kính.

Khi chủ xe quay lại, trên thân xe là mưa. Trong lòng là một khoảng trống. Và trên cửa sổ là… một tấm nylon đen, như một miếng băng tạm bợ cho một cú đau không tạm bợ chút nào.

Nạn nhân kêu cứu: mất sạch giấy tờ, bóp ví, đồ dùng
Theo lời cầu cứu được đăng lên để nhờ cộng đồng giúp đỡ, vụ việc xảy ra trong khung giờ khoảng 5:00pm – 8:30pm.

Kẻ gian đã đập kính và lấy đi gần như tất cả những thứ quan trọng nhất:
Thẻ xanh, bằng lái, bóp, túi, đồng hồ, áo khoác… và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Với nhiều người, mất đồ là bực. Nhưng mất thẻ xanh là hoảng. Vì đó không chỉ là một tấm thẻ—mà là giấy tờ gắn với thân phận, công việc, di chuyển, và cả sự yên ổn hằng ngày.

Nạn nhân nhờ cô chú anh chị nào có hình ảnh, video, hoặc manh mối trong thời gian nói trên, xin giúp cung cấp để tìm lại giấy tờ, hoặc ít nhất nhận diện hướng di chuyển của kẻ xấu.

Khu đông người mà vẫn dám ra tay: “Tụi nó giờ không sợ bị thấy”
Điều khiến mọi người sốc nhất là: khu này đông. Xe đậu sát cửa. Người xếp hàng ra vô liên tục.

Thế mà vẫn xảy ra.

Nhiều ý kiến trong cộng đồng nói thẳng: bây giờ bọn trộm không còn kiểu “rụt rè lén lút” nữa. Nó canh, nó nhìn, nó chọn đúng lúc bạn rời đi, rồi “tính” rất nhanh. Có người còn nhận xét: nếu không có dấu hiệu gì “hấp dẫn” trong xe, tụi nó thường không liều—nghĩa là rất có thể bạn vô tình để lộ túi xách, bóp ví, hoặc thao tác cất đồ ngay bãi đậu khiến kẻ xấu để ý.

Một bài học nghe quen mà vẫn đau: kẻ xấu ở trong tối, còn mình ngoài sáng.

Việc cần làm ngay: police report trước, rồi mới tính đường dài
Trong các góp ý, phần lớn đều chung một điểm: báo cảnh sát lập hồ sơ ngay lập tức.

Vì sao? Vì tờ “police report” là chiếc phao quan trọng cho mọi bước tiếp theo:
Có báo cáo thì khi bạn lái xe mà lỡ bị kiểm tra, bạn có giấy chứng minh tình huống.
Có báo cáo thì khi làm lại giấy tờ, đặc biệt là thẻ xanh, bạn có cơ sở để giải trình.

Kế tiếp là những việc “đau nhưng phải làm”:
Liên hệ các tiệm/quầy chung quanh để xin trích camera theo đúng khung giờ.
Hỏi security của khu thương mại.
Nếu có bảo hiểm xe hoặc bảo hiểm nhà (một số gói có thể hỗ trợ phần tài sản bị mất trong xe), thì liên hệ để hỏi quyền lợi.

Với bằng lái, đa số đều khuyên làm lại sớm qua DMV.
Với thẻ xanh, cần làm hồ sơ xin thay thế theo hướng dẫn chính thức của cơ quan di trú (USCIS). Không ai muốn, nhưng vẫn làm được—chỉ là tốn thời gian, tốn phí, và tốn sức.

Đừng để bãi đậu xe thành “sân khấu” cho kẻ gian
Có một lời khuyên nghe hơi “cực đoan” nhưng lại đúng trong thời buổi này:
Đừng chuẩn bị đồ đạc ở parking. Đừng mở cốp, đừng lôi túi ra cất vào rồi mới đi.

Vì chỉ cần vài giây đó, người canh mồi sẽ biết trong xe có gì. Và bạn vừa bước đi là nó bước tới.

Nếu phải mang giấy tờ, bóp ví, túi xách… thì mang theo bên người.
Nếu lỡ mang nhiều, cố gắng để kín, không phô ra trước khi rời xe.
Và tốt nhất: trong xe không có gì để “hấp dẫn” thì kẻ xấu cũng bớt lý do để liều.

Một lời nhắn cho cộng đồng: ai có video xin giúp một tay
Trong lúc chờ mọi thủ tục, điều nạn nhân cần nhất lúc này là manh mối:
Một đoạn dashcam. Một góc camera của tiệm. Một chiếc Tesla vô tình ghi lại biển số. Một người đi ngang thấy điều bất thường.

Nếu cô chú anh chị nào có mặt quanh khu T&K Bolsa, đoạn BAKE&CHÈ – DAVIEN trong khung giờ 5:00pm – 8:30pm, xin giúp kiểm tra camera/dashcam, hoặc chia sẻ thông tin. Có khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ mở ra đường tìm lại giấy tờ.


Đập kính xe không chỉ lấy đồ. Nó lấy luôn cảm giác yên tâm mà mình vẫn tưởng là “đương nhiên” ở một nơi đông đúc.

Mong bạn sớm ổn định lại, làm lại giấy tờ thuận lợi, và nếu có thể—tìm lại được ít nhất là phần giấy tờ quan trọng.

Và mong mọi người coi đây như một lời nhắc mùa lễ: đi đâu cũng được, mua gì cũng được, nhưng xin nhớ… đừng để tài sản và giấy tờ nằm lại trong xe, nhất là giữa đêm mưa ở một bãi đậu xe đông người.
0 Replies | 1,629 Views | Dec 25, 2025 - 9:48 AM - by Gibbs
Số người gốc Việt sống chui ở nước ngoài tăng lên mức kỷ lục 517.000 người New Tab ↗
 
Một kỷ lục buồn trong bóng tối thống kê
Có những con số không nằm trên bảng điện tử chứng khoán, không xuất hiện trong bản tin thời tiết, nhưng lại treo lơ lửng trên đời sống của hàng trăm ngàn con người như một chiếc bóng dài. Gần đây, nhiều ước tính tổng hợp cho rằng số người gốc Việt sống ở nước ngoài trong tình trạng “không giấy tờ” đã lên mức kỷ lục — khoảng 517.000 người. Dù đây chỉ là con số ước tính, nó vẫn gợi một điều lạnh người: “vùng xám” đang rộng ra, không còn là chuyện cá biệt.

Những mảnh ghép rời rạc từ nhiều quốc gia
Nhìn vào từng quốc gia, bức tranh càng hiện rõ tính “toàn cầu” của câu chuyện. Chỉ riêng tại Mỹ, các thống kê/điều tra theo hướng ước lượng dân số không giấy tờ đã từng nêu con số khoảng 104.000 người gốc Việt. Ở Đài Loan, số trường hợp được nhắc tới là 57.611. Tại Nhật Bản, con số hơn 14.000. Tại Hàn Quốc, trên 10.000 (và nhiều nguồn cho rằng thực tế còn cao hơn rất nhiều). Ở Anh Quốc, các ước tính phổ biến thường đặt khoảng 50.000 người Việt không giấy tờ — có nơi còn đưa ra biên dao động rộng hơn. Những con số ấy không phải để khoe “đông”, mà để thấy một điều: người Việt đang hiện diện ở rất nhiều nền kinh tế phát triển, nhưng một phần không nhỏ lại phải sống bằng một danh phận mong manh, luôn nửa bước trong nỗi sợ.

Lực đẩy từ quê nhà: bất ổn, cửa quyền, và cái giá của một lần “sai luật”
Nếu chỉ nhìn bề mặt, người ta hay đổ tất cả cho “ham giàu”, cho “mơ Tây”. Nhưng nếu chịu cúi xuống một chút, sẽ thấy có những lực đẩy rất thật từ quê nhà: kinh tế bấp bênh, cơ hội việc làm không đồng đều, chuyện xin–cho và “đi đúng cửa” vẫn ám ảnh nhiều người, còn niềm tin vào công bằng thì thường bị bào mòn theo từng va chạm nhỏ.

Trong bối cảnh đó, càng nhiều người chọn đi — và càng nhiều người đã đi thì… cố bám lại. Vì trở về không chỉ là chuyện mua vé máy bay. Trở về còn là câu hỏi: về rồi làm gì, sống bằng gì, có thoát được vòng quay cũ không?

Từ sau giai đoạn lãnh đạo mới ở Hà Nội định hình rõ hơn sau năm 2024, xu hướng “siết kỷ cương” được nhấn mạnh mạnh mẽ. Điều người dân cảm nhận rõ nhất đôi khi không nằm ở những khẩu hiệu lớn, mà nằm ở chiếc ví mỗi ngày: mức phạt, mức phí, mức chế tài tăng lên và được thực thi gắt hơn. Những đợt tăng mạnh tiền phạt giao thông, những quy định chặt hơn khiến chi phí vận hành đời sống và làm ăn đội lên — và với người lao động nghèo, chỉ cần một cú trượt chân cũng đủ biến cả tháng lương thành tro bụi.

Bởi vậy, có những người ra đi không phải vì “muốn làm liều”, mà vì sợ tương lai ở nhà quá chật. Rồi sang tới nơi, họ lại sợ một thứ tương lai khác: bị rơi khỏi giấy tờ, khỏi hệ thống, khỏi mọi lối hợp pháp. Thế là kẹt.

Đằng sau mỗi con số là một đời người “không dám thở mạnh”
Là đi làm mà sợ bị chặn xe. Là bệnh cũng ráng chịu, vì một lần vào bệnh viện có thể kéo theo cả chuỗi rủi ro. Là sống ở nơi mình đang góp sức xây dựng mỗi ngày, nhưng luôn phải nói chuyện nhỏ lại, bước chân nhẹ lại, và lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một kịch bản tệ nhất.

Nỗi khổ nhất của “không giấy tờ” không chỉ là thiếu một tấm thẻ. Mà là thiếu quyền được bình thường: quyền gọi cảnh sát khi bị bóc lột mà không run, quyền tranh cãi khi bị ăn hiếp mà không sợ bị hỏi giấy tờ, quyền làm người mà không phải sống như một cái bóng.

===========

Mỹ: ước tính khoảng 104.000 người gốc Việt không giấy tờ theo CMS được trích dẫn trong một bài điều tra.
USC Center for Health Journalism

Đài Loan: số “mất liên lạc/không giấy tờ” người Việt 57.611 (mốc cuối 1/2025).

Nhật: số “quá hạn/ở lại bất hợp pháp” người Việt được nêu khoảng 14.296 (mốc đầu 2025).

Việt Nam tăng mạnh phạt giao thông từ 1/1/2025 theo Nghị định mới (nhiều bài tường thuật nêu mức phạt tăng mạnh).

CPI 2024 của Transparency International: Việt Nam 40 điểm, xếp hạng 88/180 (thước đo “cảm nhận tham nhũng” khu vực công).
Transparency.org

Anh: ước tính người Việt không giấy tờ ở UK thường được nêu trong khoảng 50.000 người.
0 Replies | 1,625 Views | Dec 21, 2025 - 2:52 PM - by Gibbs
» A 15















 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.28507 seconds with 14 queries