Bản báo cáo việc làm “kỳ lạ nhất” trong gần 80 năm
Tháng 11 vừa qua, thị trường lao động Mỹ hiện ra với một bức tranh vừa rối rắm vì chính trị, vừa lạnh lẽo vì xu hướng suy yếu kéo dài. Tỷ lệ thất nghiệp nhảy lên 4,6%, mức cao nhất trong bốn năm. Nền kinh tế tạo thêm 64.000 việc làm, cao hơn dự báo, nhưng vẫn quá ít so với nhu cầu của một lực lượng lao động hơn 160 triệu người.
Bản báo cáo này còn mang đầy dấu hoa thị. Lý do: đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất lịch sử từ 1-10 đến 12-11 đã làm tê liệt hầu hết các cơ quan thống kê. Bộ Lao động và Cục Thống kê Dân số gần như “tắt đèn”, không thể thu thập, xử lý và công bố số liệu đúng hạn. Lần đầu tiên trong gần 80 năm, tháng 10 không có một con số chính thức nào về tỷ lệ thất nghiệp; dữ liệu ít ỏi thu thập được chỉ được ghép chung vào báo cáo tháng 11.
Mất 105.000 việc làm tháng 10 – cú sốc đến từ chính phủ
Khi các nhà phân tích lật phần phụ lục, họ mới thấy tháng 10 thực chất là một cú trượt chân mạnh: mất ròng 105.000 việc làm. Toàn bộ cú rơi đó đến từ khu vực liên bang, sau khi chính quyền Trump cắt giảm mạnh biên chế. Riêng một cơ quan mang tên rất “thời thượng” là Bộ Hiệu Năng Chính Phủ đã giải quyết hàng loạt đơn xin nghỉ bị hoãn từ đầu năm, khiến số nhân viên biến mất khỏi bảng lương trong ngày 30-9 lên tới 162.000 người.
Vì thiếu điều tra hộ gia đình vào đúng tuần chốt số, Cục Thống kê Lao động buộc phải bỏ qua việc tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 10. Lịch sử lao động Mỹ thêm một trang ghi chú lạ: cả một tháng trống trơn, chỉ để lại dấu vết là con số mất việc khổng lồ trong khu vực công.
Tốc độ tạo việc làm tụt dưới “mức hòa vốn”
Nếu nhìn rộng cả năm, bức tranh còn đáng lo hơn. Từ đầu 2025 đến hết tháng 11, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm trung bình 55.455 việc làm mỗi tháng – đang trên đường trở thành năm yếu nhất kể từ mùa Covid 2020, và nếu loại trừ đại dịch thì là tệ nhất từ khủng hoảng 2009.
Ba trong sáu tháng gần đây (tháng 6, 8 và 10) kinh tế mất ròng việc làm – điều chưa từng xảy ra trong hơn bốn năm trước đó. Trung bình ba tháng gần nhất, số việc làm mới chỉ còn 22.333, còn nếu tính sáu tháng thì tụt xuống 16.666 mỗi tháng. Trong khi đó, các nhà kinh tế ước tính, chỉ cần để tỷ lệ thất nghiệp không xấu thêm, nước Mỹ phải tạo từ 30.000–50.000 việc làm mỗi tháng.
Nhu cầu việc làm “hòa vốn” này thực ra đã giảm nhiều so với trước, do dân số già đi, thế hệ baby boomer nghỉ hưu và lượng di dân mới ít hơn. Thế nhưng, ngay cả ngưỡng thấp hơn đó, nền kinh tế cũng đang không chạm tới.
7,8 triệu người thất nghiệp, lương tăng chậm nhất hơn 4 năm
Chính vì thế, số người thất nghiệp đã tăng lên 7,8 triệu. Với nhiều người bị sa thải, cảm giác là “không còn việc đâu mà kiếm nữa”, nhất là khi chính quyền Trump siết chặt lao động ngoại quốc, trục xuất bớt người nhập cư – cắt luôn một phần cầu lao động ở những ngành vốn phụ thuộc vào họ.
Tiền lương danh nghĩa vẫn nhích lên, nhưng chậm dần. Tháng 11, thu nhập giờ trung bình chỉ tăng 3,5%/năm, mức yếu nhất hơn bốn năm qua, trong khi lạm phát quay lại khoảng 3%. Khoảng cách giữa lương và giá cả – từng là điểm sáng giúp dân Mỹ “thở được” – đang thu hẹp nhanh. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng thị trường lao động nguội đi để co lại mức tăng lương, tiền thưởng và lương khởi điểm.
Năm việc làm ảm đạm nhất kể từ Covid
Tính chung sáu tháng gần đây, nước Mỹ chỉ thêm ròng khoảng 100.000 việc làm – con số mà trước kia chỉ đủ cho… một tháng. Phần lớn trong số ít ỏi việc làm mới tập trung ở ngành y tế, lĩnh vực gần như lúc nào cũng tuyển người do dân số già hóa. Các ngành khác thì hoặc dậm chân tại chỗ, hoặc lặng lẽ cắt giảm.
Một nhà kinh tế mô tả báo cáo mới nhất là “bức tranh u ám của một thị trường lao động có lẽ đã chính thức chuyển sang mùa đông sau một thời gian dài nguội dần”. Dữ liệu có thể cần đính kèm dấu sao vì shutdown và các gói mua đứt biên chế liên bang, nhưng xu hướng chung – tăng trưởng yếu, phạm vi hẹp – là điều khó phủ nhận.
Fed giữa hai lằn đạn: lạm phát áp lực, việc làm lạnh giá
Trong khi người lao động lo mất việc, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng mắc kẹt giữa hai ưu tiên trái ngược: giữ giá cả trong tầm kiểm soát và không để thị trường lao động gãy gánh. Chính sách tiền tệ không thể phục vụ trọn vẹn cả hai mục tiêu một lúc.
Sau ba lần cắt lãi suất liên tiếp trong năm, Fed đã chọn đặt nặng rủi ro thất nghiệp. Chủ tịch Jerome Powell thừa nhận, thị trường lao động đang nguội nhanh hơn những con số bề mặt, và bản thân Fed tin rằng số việc làm được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 9 có thể đã bị thổi phồng khoảng 60.000 việc mỗi tháng. Nếu điều chỉnh lại, giai đoạn đó thực ra là chuỗi tháng tăng trưởng âm, chứ không phải dương.
Dù vậy, báo cáo tháng 11 có quá nhiều méo mó do shutdown nên Fed được dự đoán sẽ không đặt nặng, mà chờ bản báo cáo tháng 12 – sẽ ra đầu tháng Giêng – để quyết định bước đi tiếp theo.
Người tiêu dùng vẫn chi tiêu, nhưng động cơ đang hụt hơi
Ở mặt trận khác, doanh số bán lẻ tháng 10 hầu như đi ngang – mức yếu nhất trong năm tháng. Nếu loại xe hơi và xăng dầu, mua sắm vẫn tăng 0,5%, nghĩa là người Mỹ chưa đóng hẳn ví lại. Nhưng sức mua này đang chống chọi cùng lúc với hai áp lực: thu nhập tăng chậm và giá cả bị đẩy lên bởi làn sóng thuế quan mới của chính quyền Trump. Chủ tịch Fed còn nói thẳng, thuế quan là lý do duy nhất khiến lạm phát vượt mục tiêu 2% trong năm nay.
Chi tiêu tiêu dùng vốn chiếm tới 70% GDP. Nếu việc làm tiếp tục yếu, lương không vượt nổi chi phí sinh hoạt, thì “động cơ” này rất dễ hụt hơi trong năm 2026 – kéo theo cả nền kinh tế chao đảo.
Khi con số đẹp không xoa dịu được nỗi lo mất việc
Trên thị trường tài chính, báo cáo việc làm lửng lơ khiến Phố Wall bối rối: cổ phiếu trồi sụt, lợi suất trái phiếu nhấp nhô, đồng đô la yếu nhẹ, chỉ số “nỗi sợ” VIX hầu như đứng im. Các nhà đầu tư đang ở chế độ “tin xấu là tin tốt, tin tốt là tin xấu”: dữ liệu càng yếu, khả năng Fed cắt lãi càng cao, chứng khoán càng có cớ tăng; nhưng yếu quá sẽ đe dọa lợi nhuận doanh nghiệp.
Còn với người lao động, những trò chơi chữ đó không có nhiều ý nghĩa. Họ không quan tâm lắm tới việc Fed sẽ cắt thêm 0,25 điểm lãi hay không, cũng chẳng mặn mà với chuyện chỉ số S&P 500 sát mức kỷ lục. Thứ họ nhìn thấy là: cơ hội việc làm ít đi, lương tăng chậm lại, giá cả vẫn nhích lên, và chỉ cần một cú trượt chân – một email “chúng tôi rất tiếc phải thông báo…” – là cả gia đình rơi vào cảnh chênh vênh.
Thị trường lao động Mỹ, sau nhiều năm nóng hầm hập, giờ đang bước vào một mùa đông dài. Và phía sau những con số thống kê lạnh lẽo kia là hàng triệu câu chuyện rất đời thường: người ta cầm đơn xin việc đi gõ cửa từng công ty, trong khi hóa đơn vẫn đều đặn đến mỗi cuối tháng.