HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Ông khách lạ
Một ông khách tới ngã giá qua đêm. Ổng đội nón che gần nửa khuôn mặt, mang kính trắng, khó đoán tuổi. Vả lại đêm đã xuống, mọi thứ nhìn không còn rõ ràng.

Kinh nghiệm trong nghề dạy tôi không có một khách làng chơi nào đàng hoàng cả. Nên tôi luôn ở thế cảnh giác. Và dĩ nhiên phải bịa ra một câu chuyện lâm ly về mình khi khách hỏi.

Ông khách này cũng hỏi. Nhưng tôi im lặng. Trong đầu nghĩ ông bỏ tiền mua thì thỏa mãn ngay đi rồi biến. Đừng hỏi lung tung, mệt lắm.

"Cô không muốn kể cũng không sao. Bây giờ mình nằm bên nhau và ngủ nha".

Hả? Ông khách này coi bộ kỳ.

"Dạ, tùy anh" - tôi đáp.

"Đó thấy chưa, tôi biết là cô sẽ nói chuyện mà!".

Trong giọng ông khách có niềm vui. Tôi không còn hồi hộp. Mỗi khi tiếp khách là tôi hồi hộp. Nhưng lần này lại khác. Cơn hồi hộp tự biến mất.

Tôi nằm. Nhắm mắt. Chờ cơn vồ vập của khách. Thân xác này còn có nghĩa lý gì. Chờ hoài. Chờ hoài. Rồi ngủ quên. Gần sáng, tôi giật mình tỉnh ngủ. Ông khách không còn bên cạnh. Nghĩ là ông đi vệ sinh nên tôi nằm chờ. Hơn mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi nhổm dậy. Lần này mới tin chắc là ông khách đã bỏ đi. Tôi ngơ ngác. Suốt đêm qua ông khách đã không làm gì. Lần đầu tiên tôi gặp một ông khách như vậy. Hay là tôi nằm mơ? Tôi lần tìm ví. Tiền ông khách đưa hôm qua còn đây. Lạ. Chuyện ông khách đêm qua cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt ngày hôm đó.

Một tuần sau, ông khách lại tới.

Khi đã nằm bên nhau, ông khách nói:

"Lần trước bận việc nên tôi về sớm. Thấy cô ngủ say nên không đánh thức".

"Dạ, em xin lỗi. Hôm đó em mệt quá".

Tôi định hỏi "sao ông kỳ vậy" nhưng lại thôi. Như hiểu được ý tôi, ông khách cười:

"Cô thấy tôi kỳ kỳ phải không. Tôi không kỳ đâu. Tôi là vậy đó".

Trời ơi, người vậy mà không kỳ. Tôi nghĩ thầm.

"Anh bỏ tiền ra để ngủ với em mà sao không…".

"Thì tôi đã ngủ với cô. Cô không đồng ý sao?" - ông khách cười.

"Không phải, ý em là...".

"Tôi hiểu ý cô... Nhưng thay vì..., tôi thích trò chuyện với cô, được không?".

"Dạ, chỉ trò chuyện thôi sao?".

"Đúng rồi, nếu cô thấy thích... còn không cũng không sao, cô đừng quá bận tâm".

"Dạ, em... em... không biết trò chuyện... em... em...".

Tôi nói thật lòng. Tôi không biết trò chuyện.

"Kể chuyện phải thích mới kể được. Nếu thấy chưa thì thôi. Nằm ngủ vậy" - ông khách nói.

Chúng tôi tắt đèn. Phòng yên lặng. Tiếng cành lá khua ngoài cửa sổ. Trời hôm nay gió nhiều, ảnh hưởng một cơn áp thấp. Tôi cảm thấy khó ngủ. Bên tôi, ông khách thở đều đều. Có lẽ đêm nay cũng không có gì. Cơn hồi hộp không về. Tôi cảm thấy bình yên như ngày xưa trong nhà mình. Đã lâu lắm tôi mới có cảm giác này. Nước mắt chợt ứa ra. Tôi nhớ mẹ, nhớ em Tí của tôi vô cùng.


Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Năm mười bốn tuổi, tôi mất trinh. Tôi bị một lão dê xồm đáng tuổi cha tôi dụ dỗ. Tôi thường qua nhà học cùng con gái lão. Thỉnh thoảng gặp bữa, bạn rủ tôi ở lại ăn cơm. Lui tới nhiều lần nên tôi như con cháu trong nhà. Một sáng, tôi qua nhà nhưng không có bạn. Lão nói con ở lại ăn chè đậu đen nước đường, ngon lắm. Lão đưa tôi một ly đầy. Ăn xong, đầu tôi cứ ngầy ngật. Lão mở video cho coi. Phim toàn cảnh hôn hít. Tôi sợ quá định chạy về nhưng hai chân nặng trịch không bước đi nổi. Thế rồi lão đè tôi xuống nền nhà. Tôi vùng vẫy. Khóc hết nước mắt. Lão mặc lại áo quần cho tôi. Lão hết dỗ tới dọa sẽ giết nếu nói cho ai biết.

Buổi sáng đó cứ ám ảnh tôi. Nằm ngủ, tôi gặp toàn ác mộng. Cuối năm đó, tôi quyết định bỏ học. Tôi nói với mẹ theo bạn lên thành phố kiếm việc làm. Tôi không có cha. Cha bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Nhà chỉ có mẹ, tôi và con Tí em tôi, mười một tuổi. Mẹ tôi không nói gì, đôi mắt rầu rầu. Tôi nắm hai vai con Tí: "Tí ở nhà ngoan với mẹ nghe. Chị lên thành phố kiếm tiền mua đồ đẹp cho Tí". "Tí không thèm đồ đẹp. Tí thích có chị". "Thôi mà, chị đi kiếm tiền cho Tí, cho mẹ. Mẹ rất cần tiền, Tí biết không… Chị hứa sẽ về sớm". Con Tí rớm nước mắt: "Chị hứa với Tí đi. Chị ráng về sớm nghen!".

Tôi lên thành phố. Vừa chân ướt chân ráo bước xuống xe thì có ông xe ôm sà lại: "Em về đâu lên xe anh chở… Tìm việc làm à, anh giới thiệu cho, nhiều việc làm lắm, hoàn toàn miễn phí". Tôi nhìn hắn dò hỏi. Thấy vậy, hắn cười: "Yên tâm đi, không ai lừa em đâu. Có chỗ này đang cần người phụ quán ăn, cơm ngày ba bữa, lương trăm ngàn đồng/ngày". Hắn chở tôi đi vòng vèo một hồi rồi dừng trước một ngôi nhà to, bên ngoài treo tấm bảng "Restaurant Mây Ngàn". Hắn dẫn tôi vào một căn phòng kín mít, nói đứng đó rồi biến mất. Tôi chờ khá lâu nhưng không thấy hắn trở lại. Nhìn quanh, trong ánh sáng mờ mờ tôi thấy trên tường treo nhiều hình con gái ăn mặc hở hang. Một nỗi sợ lan nhanh khắp người tôi. Đèn phòng chợt sáng. Một phụ nữ đến nói đi theo bà. Tôi được dẫn đến một căn hầm vì nó nằm dưới mặt đất, thiếu ánh sáng. Trong phòng có mấy cô gái trạc tuổi tôi. Tôi được cho ăn cơm và ngủ một giấc dài mê mệt.

Sáng hôm sau, tôi được dắt lên gặp người quản lý nhà hàng. Đó là một phụ nữ mập, lùn, bự phấn. Người ta gọi "má Hai", "má mì". Bà nói công việc của tôi là tiếp khách đến ăn uống. Lương mỗi ngày một trăm ngàn, tháng trả một lần. Tiền khách "bo" nếu có, phải nộp về cho quản lý, cuối tháng tùy theo ít hay nhiều mà được thưởng thêm.

Tôi không biết uống bia. Tôi không biết tiếp khách. Tôi còn nhỏ. Tôi không quen thế giới xa lạ này. Thế giới tôi không hình dung ra trong trí óc non nớt của tôi. Tôi từ chối và xin ra khỏi đây. Chưa nói hết câu thì bà má mì nạt ngang: "Muốn rời khỏi thì phải trả tiền chuộc hai triệu đây!". "Tiền chuộc nào, con đâu mượn". Bà cười gằn: "Tiền chuộc cho thằng xe ôm dắt mối đó, hiểu chưa cưng". Nghe vậy tôi òa khóc. Má mì đổi giọng: "Con tạm làm một thời gian rồi má sẽ cho về bộ phận bếp". Tôi đòi chuyển ngay. Mụ đập bàn: "Muốn đi phải trả hai triệu tiền cò dẫn mối, hai triệu ăn ở mấy ngày nay". Cặp mắt mụ long lên làm tôi sợ. Tôi nín re, không dám đòi đi nữa. Chỉ biết khóc thầm đêm đêm.

Một tháng sau, má mì gọi tôi lại nói phải "tiếp khách". Tôi sợ, khóc nức nở. "Sao bù lu bù loa vậy? Bộ thứ dám bỏ nhà đi như mày mà còn trinh à?". Mụ nhốt và bỏ đói tôi. Tôi thà chết đói chứ không bao giờ tiếp khách. Tôi căm thù bà, căm thù suốt đời.

Trong quán có tay dắt gái tên Tấn, khoảng ba mươi tuổi, tỏ ra có cảm tình với tôi. Hắn rủ tôi trốn theo hắn. Tôi gật đầu ngay. Một tối, thừa lúc má mì ra ngoài, hắn mở cửa phòng đưa tôi đi trốn. Hắn chở tôi bằng xe máy tới một nhà trọ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm nhỏ miệt Gò Vấp. Tôi không có ai quen ở thành phố nên phải ở chung với hắn như vợ chồng. Lúc này, tôi mới biết hắn nghiện ma túy. Lúc lên cơn, hắn có thể giết người. Tôi buôn bán đầu tắt mặt tối cũng không đủ cho hắn thỏa cơn nghiện. Hắn bắt đầu giở thói vũ phu. Hắn đánh đập tôi. Và đau đớn hơn, hắn bắt tôi đi làm gái để nuôi hắn. Tôi bỏ trốn nhiều lần nhưng không thoát. Bởi ngoài Tấn còn bọn đàn em tai mắt của hắn. Tiền kiếm được trong ngày bị hắn lột sạch. Tôi cố giấu trong mọi ngóc ngách cơ thể của mình, hắn cũng tìm ra. Mà không tìm ra hay tìm ra ít, có chút nghi ngờ là hắn nắm tóc tôi đập vào tường bình bịch.

Đêm đêm tôi khóc. Tôi nhớ mẹ, nhớ em Tí. Tôi hứa sẽ sớm về với Tí, sẽ cho Tí nhiều tiền. Mà đã năm năm chưa lần nào về. Tôi không dám về. Vì còn mặt mũi nào nhìn mẹ, nhìn em.

Tôi mở mắt. Ông khách đã đi lúc nào. Tiền khách trả còn nằm trong ví. Tôi hé cửa sổ nhìn xuống đường. Trong lòng tôi chợt đầy lên một cảm xúc khó tả. Hay là tôi mong người khách trở lại.

Hơn một tháng rồi ông khách không lại. Tại sao lại trông chờ một khách làng chơi kia chứ. Tôi đâu còn là một cô gái mới lớn. Dẫu biết vậy nhưng lòng tôi vẫn thắc thỏm hằng đêm.

Và rồi một đêm kia, ông khách đã đến. Tôi có một chút gì như luống cuống. Nằm bên tôi, ông khách nói:

"Anh về quê có chút việc, mới lên hôm nay" - ông khách đổi cách xưng hô.

"Hèn gì lâu..." - tôi cười bối rối.

"À, sẵn dịp anh có ghé nhà em thăm mẹ và em Tí".

"Hả, trời ơi! Thật sao?" - tôi kêu lên.

"Có lá thư em Tí viết cho chị nè. Em Tí giờ lớn bộn lắm".

Tôi ngồi dậy đón lá thư từ tay ông khách. Đúng là chữ của Tí rồi. Tí viết: "... Thương nhớ chị Hai lắm. Tưởng chị Hai đi biệt tăm, mẹ và Tí buồn lắm. Hôm qua anh Hai tìm đến nhà, mẹ và Tí mừng hết lớn luôn. Anh Hai nói chị vẫn mạnh khỏe, do bận công việc nên chưa về thăm mẹ được, hứa cuối năm sẽ về. Nghe vậy, mẹ vui lắm. Tí cũng vui. Mà chị làm gì có nhiều tiền cho mẹ và Tí vậy? Mẹ cầm tiền của chị mà khóc...". Tôi bật khóc. Nước mắt cứ trào ra, không thể đọc tiếp lá thư.

Ông khách đến ngồi cạnh tôi:

"Lau mắt đi em, Nguyệt".

Tôi nhận chiếc khăn từ tay ông khách.

"Nguyệt à, từ khi anh nghe em kể cuộc đời em, anh muốn đưa em ra khỏi nơi này. Em hãy đi cùng anh nhé?".

"Em sợ tên Tấn biết sẽ giết em mất…".

"Đừng sợ, đã có anh! Anh đã có nhà, hãy về ở với anh" - ông khách tìm tay tôi bóp nhẹ.

Sáng hôm sau, tôi nói với Tấn đi chợ mua sắm vài thứ cần thiết. Hắn cẩn thận chở tôi đến chợ, đứng đợi. Tôi vào chợ, lẻn ra bằng ngõ khác, đón xe ôm chạy thẳng đến địa chỉ anh Nhơn (tên ông khách) dặn.

Anh Nhơn đứng sẵn trước nhà. Tôi xuống xe. Anh Nhơn đưa tôi vào và khép cửa.

Với số vốn anh Nhơn cho, tôi sắm một gánh chè đậu đen nước đường bán quanh xóm cũng đủ sống.

Tới lúc này, tôi mới biết anh Nhơn là một nhà sư.

VietBF©sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



goodidea
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-28-2023
Reputation: 207973


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 58,398
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	14.jpg
Views:	0
Size:	161.4 KB
ID:	2303303  
goodidea_is_offline
Thanks: 70
Thanked 3,498 Times in 3,029 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 74
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:57.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10777 seconds with 15 queries