
Ông Đạo mở cổng dắt chiếc xe đạp thể thao vào trong sân, con Ky đang nằm phơi nắng nghe tiếng động vội vẫy đuôi rồi chạy ra đón chủ, nó hít hà và liếm và chân khiến ông phải cúi xuống xoa đầu chú chó một chút nó mới chịu. Dựng xe dưới gốc cây cau, ông Đạo đứng ngắm đàn gà con đang chạy theo mẹ đi kiếm mối ở trong vườn, ông lẩm bẩm như đang nói gì đó, lúc này từ trong nhà bà Miều bước ra ôn tồn nói; Thôi ông lau mặt rửa tay rồi vào ăn sáng luôn, như phụ hoạ cho lời nói, từ trong nhà mùi phở bò thơm ngào ngạt bay ra khiến ông Đạo tỉnh cả người. Trong lúc ăn sáng, ông Đạo nắc nỏm khen tài nấu ăn của vợ, phở do bà làm ngon hơn ở ngoài hàng rất nhiều, mấy hàng phở trong làng chỉ ngọt do tống nhiều mì chính ăn chán phèo, đã vậy bánh phở lại nát, thịt bò của họ cũng dai. Đúng là không đâu bằng cơm vợ nấu, phở vợ làm. Bà Miều nhẹ nhàng nói; Tôi mua được chỗ thịt bò ngon, xương có sẵn bếp ninh cả đêm rồi, tính ra mình tự làm tuy cách rách nhưng ngon và bổ dưỡng hơn, hôm nay nếu phở ngon, ông ăn nhiều hơn chút. Ăn bát phở bò chín đúng chuẩn lại có thêm chén rượu thuốc mềm môi, tự nhiên ông Đạo thấy vững tâm hơn rất nhiều.
Đợi cho bà Miều dọn dẹp xong, ông tự tay cầm chiếc ấm tích đang ủ trong giỏ rồi rót ra hai chiếc bát sứ, đợi cho bà Miều uống mấy ngụm, ông mới khề khà nói; Kể ra tôi vẫn thích uống nụ vối hơn trà xanh, nhưng do trà xanh của nhà trồng được uống nhiều cũng thấy quen, khác với thái độ của chồng, bà Miều vẫn từ tốn uống bát trà xanh được hãm từ sáng, tiết trời tuy đã sang thu, nhưng xen kẽ những cơn mưa ngâu bất chợt vẫn là những ngày nắng nóng oi bức. Trong ngôi nhà ba tầng khang trang ngay giữa làng Văn Xá, đôi vợ chồng già chụm hai mái đầu bạc ngồi nói chuyện một cách tâm tình. Khi chiếc đồng hồ quả lắc thánh thót đổ chuông đúng chín tiếng, bà Miều nhẹ nhàng hỏi chồng:
-Mọi ngày giờ này ông đã đi chơi đến tận chiều tối, hôm nay ông chịu ở nhà tức là có chuyện gì cần nói với tôi đúng không.
Nghe vợ hỏi vậy, vốn có tật giật mình, nên ông Đạo bỗng ấp úng không sao mở lời được, trước đó ông đã tưởng sẽ nói trơn chu. Bà Miều rót thêm cho chồng bát trà xanh rồi tỏ vẻ thông cảm, thật ra ông không nói thì tôi cũng biết lâu rồi. Việc ông qua lại với cô Thuận ở thôn Thượng cả làng đều biết, hễ tôi đi ra chợ hay đi lễ chùa, bà con lại kéo lại thì thào to nhỏ. Chắc ông biết dạo này tôi không ra chùa làng dự khóa lễ mà tụng kinh tại nhà, bởi vì tôi không muốn phải nghe mọi người đàm tiếu, thôi thì Phật tại tâm, tôi lễ tại nhà cũng thấy thanh thản an nhiên là được. Hôm nay có điều gì cần nói, ông cứ nói hết tôi nghe, sau đó vợ chồng mình cùng giải quyết. Nói thật lòng, tôi thì không sao nhưng còn con gái ông, con rể ông sẽ nghĩ gì, chả nói đâu xa, gia đình ông bà thông gia cũng ngay thôn Thượng, họ chắc cũng không thấy vui vẻ gì đâu.
Ông Đạo nghe như nuốt từng lời của vợ, hoá ra ông không phải giải thích dài dòng, ông cũng không lo bà Miều khóc lóc rồi gọi con gái về đánh ghen thì đẹp mặt trong họ ngoài làng, vợ ông bình tĩnh một cách ngạc nhiên, như vậy ông cũng không ngại gì nữa. Hít một hơi thật sâu, ông Đạo can đảm nói thật nhanh như sợ người khác cướp lời:
-Cô Thuận đã có thai với tôi, hôm trước đi xem bói họ nói dứt khoát là con trai. Tôi thật sự muốn tìm cách giải quyết việc này cho chu toàn, biết là có lỗi với hai mẹ con bà nhiều lắm, nhưng mình cũng không thể bỏ mặc người ta được, nhất là có thằng cu nối dõi ở tuổi xưa nay hiếm cũng là lộc của giời.
Bà Miều nghe chồng nói xong vẫn không tỏ thái độ ngạc nhiên sửng sốt, điều này chứng tỏ bà có được thông tin từ trước rồi. Bà hỏi lại chồng mình bằng một giọng ân cần:
-Vậy ông muốn tôi bưng mâm cau sang xóm Thượng hỏi cô Thuận về làm lẽ, hay ông muốn trả tôi về làng Ngọc Hà rồi ông rước người ta về làm chính thất ở nhà này.
Ông Đạo vội xua tay thanh minh với vợ:
-Ấy chết tôi tâm địa nào mà nỡ đối xử với bà như vậy, việc lấy thêm vợ cũng đâu có được pháp luật cho phép. Tôi chỉ muốn tách thửa đất nhà mình để chia cho hai mẹ con cô ý, dù sao con gái mình cũng đi lấy chồng lâu rồi, tôi và bà ăn hay ở cũng hết đáng bao nhiêu đâu. Con của tôi thì cũng là con của bà, sau này lớn lên nó phải có trách nhiệm phụng dưỡng chu toàn.
Bà Miều đứng lên mở tủ lấy một hộp sắt to tròn ra đặt trước bàn, sau đó bà đeo kính mở nắp hộp và đọc tên các loại thuốc, bà căn dặn chồng mình; Hai loại thuốc này uống sau khi ăn sáng, ông uống luôn không chút lại quên, còn một loại sẽ uống sau bữa trưa tôi sẽ để ngay đây. Ông uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc sẽ từ từ giải quyết. Việc ông có con vào thời điểm này khiến tôi hơi nghi ngại, ông tiểu đường, huyết áp rồi mỡ máu đủ hết, đã vậy còn phì đại tiền liệt tuyến thì hơi sức đâu mà tình tang được nhỉ. Đúng là trẻ không hư già đâm đổ đốn là đây, nếu tôi uất lên chắc sẽ tăng xông mà chết mất.
Nắng lúc này đã lên quá đỉnh đầu, toàn bộ sân gạch được lát gạch bát tràng có đàn gà đang tranh nhau mổ thóc, nhìn đàn gà choai choai, tự nhiên ông Đạo nhớ đến việc sẽ hầm nồi cháo gà để tẩm bổ cho người tình của mình. Liếc nhìn vợ mình vẫn đang ngồi bình tâm uống trà, ông chỉ ước con gái ông đón bà Miều đi chơi đâu đó vài ngày, lúc đó ông sẽ lùa hết chỗ gà vào bu rồi chở sang thôn Thượng ngay lập tức. Dọn dẹp xong nhà cửa, bà Miều nhắc chồng, thôi trời nắng nôi như này, ông nghỉ ngơi cho khỏe không lại tăng huyết áp thì khổ, tôi đi có chút việc rồi về chuẩn bị bữa trưa.
2
Thôn Thượng vốn có nghề mộc, đi từ xa mọi người đã nghe thấy tiếng máy cưa, xẻ gỗ cùng tiếng tràng tiếng đục. Người ta nói phú quí sính lễ nghĩa không sai, những bộ bàn ghế giả cổ được khách ở nhiều nơi đánh ô tô về chở đi, có những bộ giá lên tới cả trăm triệu nhưng người mua không thèm mặc cả. Hầu hết bàn ghế giả cổ giao cho khách vẫn để mộc, khi nào được khuân vào tư gia, lúc đó những người thợ mới bắt tay vào công đoạn đánh bóng. Kiếm được nhiều tiền nên dân thôn Thượng tiêu tiền cũng khiếp, riêng khoản lô đề có lẽ ở đây đánh to nhất làng Văn Xá. Thuận vốn người thôn Hạ nhưng về làm dâu thôn Thượng, khi chồng mất cô một mình nuôi con và kiêm việc ghi đề.
Từ ngày thậm thụt với ông Đạo, để tiện việc người lớn nên Thuận đã giao con về cho ông bà ngoại chăm sóc. Bà con thôn Thượng ngạc nhiên, tại sao một người sắc sảo và có phần nanh nọc như Thuận dạo gần đây lại cặp kè với ông Đạo bên thôn Hạ. Giá như ông Đạo khỏe mạnh trẻ trung hay giàu có còn hiểu được, nhưng ông năm nay cũng gần 70 vốn thuộc hộ đủ ăn chứ không giàu có gì. Những lúc bị hỏi xỏ xiên như vậy, Thuận chỉ đáp trả bằng một câu nói đầy sâu cay; Loài chim sẻ làm sao hiểu được tầm nhìn của chim Đại bàng, đã mang phận ếch ngồi đáy giếng còn nhiều chuyện. Biết tính Thuận vốn ghê gớm, nên mọi người đều tránh không muốn va chạm, có lẽ do ngứa mắt với mối tình cọc cạch này, nhiều người đã tìm gặp bà Miều để rỉ tai báo tin.
Khác với dân thành phố hay đánh đề lúc chiều tối, đám thợ mộc vốn bận rộn cả ngày nên tranh thủ tầm trưa bắt đầu gọi nhau rồi chơi rồi. Thuận cắp chiếc nón và cầm cuốn sổ đi lượn một vòng quanh thôn Thượng ghi cho khách xong là về nhà, riêng số tiền hoa hồng một ngày tính ra cũng bằng thu nhập cả tháng của hộ nông dân chuyên trồng lúa. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Thuận đã sững người lại khi nhìn thấy bà Miều ngồi trước hàng hiên đợi mình. Biết chủ nhà sợ mình đến đánh ghen ầm ĩ, bà Miều nở nụ cười thân thiện rồi hỏi, chắc em vừa đi chợ về hay sao, chị ngồi đợi cũng gần một tiếng rồi, thôi hai chị em mình vào nhà nói chuyện cho đỡ nắng.
Trong căn nhà cấp bốn lợp tôn, dù nóng bức nhưng hai người phụ nữ ngồi trên chiếc phản vẫn thầm thì to nhỏ, về tuổi đời Thuận chỉ bằng tuổi con gái bà Miều, tuy vậy bà vẫn xưng chị em một cách ngọt ngào. Gần kết thúc buổi nói chuyện, bà Miều mở túi lấy hai hộp sữa đặt lên bàn rồi nhắc nhở; Em cứ chịu khó tẩm bổ, bây giờ là em ăn cho con mình. Người ta nói “người chửa cửa mả” nên phải hết sức giữ gìn, nếu có yêu cầu gì cứ nói chị một câu, anh Đạo tuy vậy nhưng đàn ông vốn vô tâm nên không thạo mấy việc này bằng chị đâu. Không để Thuận phản ứng, bà Miều nắm tay Thuận thông báo; Nói để em mừng, dù có sinh con trai hay con gái, chị vẫn tách thửa và sang tên cho hai mẹ con hai sào đất thổ cư, sau này hai mẹ con có chỗ ở tử tế hơn.
Thuận ấp úng nói lời cảm ơn, cô cũng tỏ vẻ hối lỗi về mối tình vụng trộm của mình, nhưng bà Miều nói như rót mật vào tai; Chị cũng già rồi, vì thế có thêm em chăm sóc cho anh Đạo, chị cảm ơn còn không hết. Em cứ bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, kệ thiên hạ cười ba ngày chứ sao cười được ba năm, mình thêm con là thêm của. Tiễn bà Miều ra đến cửa, quay vào nhà Thuận vẫn như trong cơn mơ vậy, không có cuộc đánh ghen nào, cũng chẳng có một lời trách móc, hóa ra mọi lo lắng chỉ là hão huyền. Thậm chí việc quan trọng nhất là tách thửa, bà Miều vẫn hứa cho hẳn hai sào đất mà lời nói nhẹ tựa lông hồng. Nghĩ đến viễn cảnh sắp có hai sào đất, đợi khi đền bù để làm khu công nghiệp, lúc đó Thuận sẽ có ngay một cục tiền, tự nhiên Thuận phấn chấn lạ thường, cô vội chạy xe ra thị trấn Văn Điển để báo tin vui.
3
Hôm nay đúng ngày rằm thảng bảy, bà Miều đã thức giấc từ sớm, vốn tính cẩn thận nên bà tỉ mẩn lau dọn ban thờ, đặt lại các đồ lễ cho ngay ngắn. Sau khi hoàn tất mọi việc, bà ra sân thượng bưng đĩa hoa tươi vào dâng lên bàn thờ Phật, thay nước sạch vào mấy chiếc chén ngọc. Trên chiếc đĩa sứ trắng có bày các loại hoa do bà hái trong vườn nhà từ sớm, có hoa thiên lý, hoa mồng gà, hoa hoàng lan, hoa móng rồng và một nhành hoa. Đĩa hoa đặt chính giữa ban thờ với đủ màu sắc, lúc này không gian bỗng tỏa hương thơm ngát. Hoa đã dâng, trầm cũng tỏa khói từ chiếc lư đồng, bà Miều bưng thêm đĩa cốm Vòng, đĩa hồng ngâm cho mọi thứ tươm tất, sau khi thắp ba nén nhang và châm hai cốc nến sáng lên, bà Miều khoác lên người bộ đồ nâu sồng rồi bắt đầu lần tràng hạt và gõ mõ tụng kinh. Tiếng tụng kinh vừa dứt cũng là lúc bà Miều ngồi thiền ngay trước ban thờ, mùi hương trầm, mùi thơm dịu nhẹ từ các loài hoa khiến bà cảm thấy nhẹ nhàng thư thái.
Bà Miều về làm dâu làng Văn Xá được gần bốn mươi năm, xưa kia bà vốn là con gái làng hoa Ngọc Hà nức tiếng, làng hoa Ngọc Hà quê bà vốn là một trong thập tam trại của kinh thành thăng Long xưa, ngày bé theo mẹ ra chợ bà vẫn nhớ rõ câu ca;
“Ngày rằm đi chợ mua hoa
Phải chờ đến gánh Ngọc Hà mới mua”
Không riêng nhà bà Miều, hôm nay nhiều nhà trong làng cũng làm cỗ cúng rằm và bưng lễ lên chùa. Lúc đồng hồ đổ 8 tiếng chuông, bà Miều cởi bỏ chiếc áo nâu sồng treo lên mắc, đặt chuỗi tràng hạt lễn đĩa. Bà thong thả bước xuống dưới nhà, đối với người chu đáo như bà, lo xong phần đạo lại đến ngay phần đời.
Dưới bếp nồi cháo gà hầm kĩ bốc mùi thơm ngậy, bà Miều múc ra chiếc tô sứ rồi bưng vào giường cho chồng. Ông Đạo đang nằm gác tay lên trán, vừa nhìn thấy tô cháo vội thều thào nói, thôi bà ăn trước đi tôi không thấy đói. Bà Miều dùng chiếc thìa inox khuấy cho tô cháo mau nguội, trong lúc đó bà vẫn rủ rỉ nói; Ông quên là hôm nay ngày rằm nên tôi ăn chay sao, thôi ông gắng gượng mà ăn cho khỏe. Tháng này cô hồn vất vưởng khắp nơi, nhưng có lẽ không sợ bằng những kẻ đang sống mà có tâm hồn yêu ma quỉ quái. Nghe bà Miều nói xong, tự dưng ông Đạo nước mắt chảy thành dòng, ông nói nhỏ; Thôi bà đừng nhắc nữa, tôi biết lỗi của mình rồi, bây giờ tôi nhục nhã xấu hổ quá, chắc tôi không dám thò mặt ra đường, đúng là già sắp xuống lỗ còn bị con ranh nó lừa, nhiều đêm tôi không ngủ được vì thấy mình vừa ngu vừa dại.
Tháng trước sau khi bà Miều tìm gặp cô Thuận nói chuyện thân tình, ai dè cô ta tưởng là bà là người mềm yếu cam chịu, không hiểu nghĩ gì khiến cô ả được voi đòi tiên. Thông qua ông Đạo, cô ta không những đòi chia đất sớm trước khi sinh, thậm chí cô này còn to gan yêu cầu bà Miều phải dựng rạp làm cỗ để cho con của cô ta được “nhận tổ qui tông”, ngay khi chào đời. Trước những yêu cầu vô lí như vậy, bà Miều không hề phản đối mà tỏ ra sốt sắng thực hiện. Ông Đạo thấy vợ đồng ý nên tỏ ra thoải mái vui vẻ, thậm chí ông còn công khai mối quan hệ không chút e ngại. Ông chỉ ngã ngửa người khi được biết việc cô Thuận bí mật tằng tịu với tay Thành công nông trên thị trấn, thông tin do chính người cháu họ làm công an cung cấp cho ông.
Người cháu họ cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh, thậm chí cả những tin nhắn qua lại giữa hai kẻ bày mưu biến ông thành kẻ đổ vỏ và chiếm hai sào đất đang có giá vì sắp được đền bù. Những từ ngữ miệt thị của đôi tình nhân gọi ông, khiến lúc đó ông chỉ muốn độn thổ, ông suy sụp hoàn toàn, đổ bệnh từ dạo đó. Tay Thành vốn là người làng Văn Xá nhưng chuyển ra thị trấn Văn Điển chạy xe công nông, dù không còn mảnh đất cắm dùi do cờ bạc, nhưng hắn được cái to cao và bẻm mép nên cô Thuận đã cùng hắn dựng lên vở kịch đó. Họ không ngờ việc công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ trong đợt truy quét mãi dâm khiến mối quan hệ này, cũng như kế hoạch lừa chiếm đất bị bại lộ. Đất chưa được sang tên, thai cũng chả có lại bị dân làng xôn xao bàn tán, Thuận đã bỏ làng ra thị trấn sống.
Mặc cho ông chồng già ôm hận vì bị gái lừa, bà Miều mang tấm thảm tập trải ngay hiên nhà rồi tập các động tác yoga theo hướng dẫn ở kênh youtube. Thời gian ông Đạo có quan hệ lén lút với cô Thuận, chắc sợ mẹ mình ngồi buồn lại nghĩ ngợi nhiều, bà Miều được con gái hướng dẫn cách tập yoga và ngồi thiền để cân bằng tâm lý. Có lẽ cả con ranh Thuận và lão chồng già đều không biết, chính bà âm thầm thuê người theo dõi người tình của chồng. Việc công an kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ, bắt nguồn từ thông tin do bà bí mật cung cấp cho người cháu họ, mọi việc sau đó, bà để cho hai chú cháu ông Đạo tự trao đổi với nhau. Thông tin về con ranh Thuận lừa ông Đạo để chiếm đất, bà chỉ ghé tai kể riêng với mụ Bình bán nước ngay gốc đa đầu làng, sau đó nghiễm nhiên nó thành tin tức nóng hổi khiến cả làng Văn Xá bàn luận sôi nổi. Các bà có chồng già lấy tin đó để cảnh báo chồng, còn mấy ông tuổi trung niên cũng xem đó là bài học cho bản thân mình.
Thực hiện xong mấy động tác khó của yoga, bà Miều thấm mệt nên phải nghỉ, bà nghĩ thầm; Đúng là khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Bà biết rõ việc chồng mình nhìn trẻ hơn đến chục tuổi khi vụng trộm với con ranh Thuận, xét cho cùng nó chỉ như “hồi quang phản chiếu” của người già sắp tàn lụi mà thôi. Cũng chính vì hiểu rõ chồng mình, bà không làm ầm ĩ, không đánh ghen hay trách móc, bà chọn đúng thời điểm rồi lật mặt con ranh cô hồn tháng bảy đó, nhưng vẫn không mất đi một mét đất nào.
Nghỉ ngơi cho đỡ mệt, sau khi lau mặt cho tỉnh táo, bà Miều bước vào phòng để nhắc chồng đến giờ uống thuốc, trên chiếc giường rộng rãi, ông Đạo đã cưỡi hạc quy tiên từ lúc nào.
VietBF©sưu tập