Một cường quốc “không bom” giữa ba vòng vây hạt nhân
Hiện không có quốc gia nào trên thế giới ở vị thế giống Nhật Bản: một cường quốc công nghệ, một nền dân chủ ổn định, một lực lượng phòng vệ hàng đầu châu Á – nhưng lại không sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi bị bao bọc bởi ba nước hạt nhân “khó lường”: Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Trớ trêu thay, chính nước từng là nạn nhân duy nhất của bom nguyên tử – Hiroshima, Nagasaki – lại đang bị đẩy dần đến ngưỡng phải cân nhắc sở hữu thứ vũ khí đã từng ám ảnh lịch sử của mình. Và tình thế đó đang tiến rất nhanh đến giới hạn chịu đựng.

Điều ít người để ý: Nhật Bản đang nắm trong tay khoảng 46 tấn plutonium ở cấp độ đủ để dùng cho vũ khí – khối lượng đủ chế tạo từ 7.000–8.000 quả bom kiểu Nagasaki. Không một quốc gia phi hạt nhân nào trên thế giới có kho dự trữ như vậy. Về công nghệ, chuỗi công nghiệp, trình độ chế tạo, Nhật không thiếu bất cứ mảnh ghép nào. Thứ duy nhất Tokyo còn thiếu, cho tới lúc này, là “ý chí chính trị” để bấm nút.
Các ước tính thường được giới chuyên gia nhắc tới nghe lạnh gáy: nếu quyết định, Nhật có thể chế tạo quả bom đầu tiên trong vòng 3–6 tháng, xây dựng lực lượng răn đe tối thiểu 50–100 đầu đạn trong 12–24 tháng, và sau đó có thể mở rộng nhanh chóng nếu có lệnh quốc gia. Nếu viễn cảnh này xảy ra, Nhật sẽ trở thành nước xây dựng kho hạt nhân nhanh nhất trong lịch sử hiện đại, vượt xa Trung Quốc, Pháp hay Israel ở những ngày đầu chương trình hạt nhân của họ.
Ba sức ép chiến lược đang đẩy Nhật đến ranh giới
Nhật Bản không phải bỗng dưng thích chơi trò nguy hiểm. Tokyo đang bị dồn ép từ ba hướng – và cả ba đều đang xấu đi. Thứ nhất là Trung Quốc với tốc độ hiện đại hóa hạt nhân được mô tả là “điên cuồng”: từ khoảng 400–500 đầu đạn lên tới khoảng 1.500 vào đầu thập niên 2030. Các loại tên lửa như DF-26, DF-27, DF-31AG đều được thiết kế với tầm bắn phủ trùm Nhật Bản và các căn cứ Mỹ trong khu vực. Tokyo hiểu rất rõ: nếu Đài Loan sụp đổ, người kế tiếp bị ép phải quỳ gối không ai khác chính là Nhật.
Thứ hai là Bắc Triều Tiên. Từ chỗ chỉ là một mối phiền toái, Bình Nhưỡng nay đã vượt ngưỡng “đe dọa chiến lược” với ước tính 70–100 đầu đạn, đang tiến tới năng lực ICBM đa đầu đạn. Mỗi lần Triều Tiên cho tên lửa bay qua trời Tokyo là mỗi lần người Nhật được nhắc rằng lời hứa bảo vệ từ Washington không thể nào là “định luật vật lý”. Khi Bình Nhưỡng có thể đe dọa Los Angeles, Tokyo buộc phải tự hỏi: liệu Mỹ có dám đánh đổi San Francisco chỉ vì Sapporo hay không?
Thứ ba là sự bất định ngày càng lớn từ chính nước Mỹ. Sự mệt mỏi chiến lược sau nhiều cuộc chiến, những tranh cãi nội bộ ở Quốc hội, làn sóng tư duy “nước Mỹ trước hết” khiến đồng minh châu Á buộc phải nhìn lại. Người Nhật đã nhìn thấy việc Washington có thể đổi chính sách với Kyiv chỉ sau vài chu kỳ chính trị, đã chứng kiến đồng minh khác bị bỏ rơi trong lịch sử. “Ô hạt nhân Mỹ” xét đến cùng vẫn chỉ là một cam kết chính trị – và cam kết chính trị thì luôn có ngày bị thương lượng lại. Tokyo hiểu điều đó rất rõ.
Nhật Bản võ trang – châu Á bước vào kỷ nguyên mới nguy hiểm hơn
Nếu Nhật Bản đặt chân qua lằn ranh hạt nhân, trật tự an ninh châu Á – Thái Bình Dương sẽ đổi màu chỉ trong vài năm. Một kho răn đe ở mức tối thiểu 50–100 đầu đạn, được triển khai trên tàu ngầm Soryu hoặc tên lửa nội địa, là đủ tạo ra phản ứng dây chuyền: Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ đi theo, vì Seoul đã tranh luận về “bom riêng” từ rất lâu. Đài Loan, trong tình thế sinh tử, khó có thể đứng ngoài nếu cả Tokyo và Seoul đều chọn con đường này.
Ở phía bên kia, Trung Quốc bị kích thích để tăng tốc lên 2.000–3.000 đầu đạn, nhằm giữ ưu thế áp đảo tuyệt đối trong khu vực. Nga, vốn đã căng mình với NATO ở phía Tây, sẽ phải tính đến một đối thủ hạt nhân mới ở phía Đông – không yếu hơn Anh–Pháp cộng lại. Trong kịch bản đó, Hoa Kỳ paradoxically (nghịch lý thay) lại mất bớt vai trò kiểm soát trận địa chiến lược ở châu Á: càng nhiều nước có bom, “cán cân” càng ít nằm trong tay Washington.
Đó không phải là một châu Á an toàn hơn. Đó là một châu Á ngập vũ khí hạt nhân, nơi bất kỳ tính toán sai lầm, tai nạn kỹ thuật hay sự leo thang ngoài ý muốn nào cũng có thể biến thành khủng hoảng toàn cầu. Thế nhưng, nhiều người Nhật lại cho rằng “đã đến lúc phải tự bảo vệ mình”, nhất là sau bài học từ Ukraine: nếu không đủ sức tự đứng vững, mọi lời hứa hỗ trợ từ bên ngoài đều có thể trở thành hão huyền khi lợi ích quốc gia của người khác bị đặt lên bàn cân.
Khi lựa chọn không còn là “có muốn hay không” mà là “có buộc phải không”
Suốt hơn 70 năm, Nhật Bản cố gắng tránh xa cám dỗ hạt nhân, dù luôn có sẵn điều kiện. Hiến pháp hòa bình, ký ức Hiroshima – Nagasaki và tâm lý phản chiến sâu đậm khiến nhiều thế hệ lãnh đạo kiên quyết nói “không”. Nhưng những biến động dồn dập giai đoạn 2023–2025 đang làm thay đổi không khí chính trị lẫn tâm trạng xã hội tại Nhật. Các khảo sát gần đây cho thấy đã có trên 30% người dân Nhật mở lòng với ý tưởng sở hữu vũ khí hạt nhân – con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong giới hoạch định chính sách, tỉ lệ ủng hộ còn cao hơn nhiều.
Điều quan trọng nhất cần nhìn thẳng: không phải Nhật chủ động muốn có bom. Tokyo không đột ngột thích trở thành một cường quốc “đáng sợ”. Chính môi trường chiến lược đang đẩy Nhật về phía góc tường, nơi lựa chọn không còn là “có nên không”, mà là “liệu còn lựa chọn nào khác để sống sót”. Từ nước Đức “ngủ quên” vì tin vào khí đốt Nga cho đến Ukraine vì tin vào cam kết bảo đảm an ninh giấy trắng mực đen, người Nhật đang rút ra bài học riêng: hòa bình không bao giờ được phép chỉ dựa vào lời hứa hay lòng tốt của kẻ thù.
Dự báo 2–5 năm: khi “cùng tắc biến”, Tokyo sẽ bấm nút
Nếu các đường xu hướng hiện tại không đổi – Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho hạt nhân và quân sự hóa xung quanh Đài Loan, Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa bay qua bầu trời Nhật, Hoa Kỳ tiếp tục gửi những tín hiệu “mệt mỏi chiến lược” – thì khả năng Tokyo khởi động chương trình vũ khí hạt nhân trong vòng 2–5 năm tới là điều không còn viển vông. Đó sẽ không phải một quyết định “hiếu chiến”, mà là phản ứng sinh tồn của một quốc gia bị dồn giữa ba cường quốc hạt nhân thù địch.
Một tuyên bố mơ hồ, một động thái “không phủ nhận khả năng hạt nhân”, một cuộc sửa đổi hiến pháp được dẫn dắt khéo léo – chỉ cần bấy nhiêu là đủ để Nhật mở cánh cửa mình luôn cố giữ đóng suốt nhiều thập niên. Nhiều ý kiến ủng hộ Tokyo đi theo con đường này lập luận rất thẳng: “Một con cừu không thể tồn tại nếu đứng trước một con sư tử. Hòa bình không thể dựa vào lòng tốt của kẻ thù, càng không thể chỉ dựa vào lời hứa của đồng minh.”
Khi Nhật có bom, Trung Quốc mới là bên phải tính lại
Điều thú vị là Tokyo không cần sở hữu tới 1.000 đầu đạn để khiến cán cân chiến lược đảo chiều. Chỉ với 50–100 đầu đạn chính xác, gắn trên tàu ngầm hoặc ICBM, Trung Quốc buộc phải xem xét lại toàn bộ kiến trúc chiến lược ở Tây Thái Bình Dương: tấn công Đài Loan sẽ không còn là một canh bạc “ít rủi ro hạt nhân”; gây sức ép lên Nhật không còn là trò chơi một chiều; và vai trò của Mỹ trong khu vực thực ra lại được củng cố, vì sau lưng Washington là một đồng minh mạnh hơn, cứng rắn hơn, khó bị bắt nạt hơn.
Hoa Kỳ trên bề mặt không muốn Nhật tái vũ trang hạt nhân, vì điều đó làm trật tự không phổ biến vũ khí hạt nhân thêm mong manh. Nhưng trong sâu thẳm, Washington có thể sẽ ngầm chấp nhận – thậm chí tận dụng – nếu Tokyo tự đi đến quyết định đó, để bom Nhật trở thành một lớp răn đe bổ sung mà Mỹ không cần “trực tiếp ký lệnh chế tạo”. Nhật Bản có thể tạo ra vũ khí hạt nhân nhanh nhất trong lịch sử – và cả thế giới đều biết điều đó, kể cả Bắc Kinh và Moskva.
Vì vậy, câu hỏi thực sự không còn là “Nhật có thể làm được hay không?”, mà là: còn bao lâu nữa Tokyo sẽ chấp nhận rằng hòa bình không thể được đảm bảo chỉ bằng niềm tin và ký ức chiến tranh? Với tốc độ leo thang của Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên – và sự lung lay trong niềm tin vào “ô hạt nhân” của Mỹ – có lẽ câu trả lời lạnh lùng nhưng rất thật là: chỉ còn… trong vài năm nữa.