Một sai lầm thời tuổi trẻ (không yêu mà cưới) đã khiến tôi không có được hạnh phúc lứa đôi từ sau ngày cưới cho đến bây giờ.
Chào các bạn,
Nhân đọc bài viết Đuổi cô dâu khỏi nhà ngay lễ rước dâu, tôi muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề tình yêu và hôn nhân. Thực ra, tôi cũng không nhiều kinh nghiệm về hôn nhân, vì lẽ tôi chỉ kết hôn một lần duy nhất cho đến bây giờ. Tuy nhiên, rút ra từ kinh nghiệm hôn nhân và gia đình của mình, tôi muốn sẻ chia với các bạn độc giả về hệ quả của cuộc hôn nhân, hôn nhân của chúng tôi, một cuộc hôn nhân không tình yêu làm nền tảng.
Các bạn thân mến, nếu nói theo văn hóa, tập tục, niềm tin... của dân tộc mình thì vợ chồng là do duyên nợ, đúng không? Một đôi nam nữ, đến một thời điểm nào đó trong đời, họ lấy nhau. Nói văn vẻ một chút là "đi đến hôn nhân"! Vâng, nói đến hôn nhân, đến đám cưới là người ta nghĩ ngay đến chuyện duyên nợ. Vậy thì, một câu hỏi được đặt ra: Duyên nợ là gì?
Theo những người duy linh thì cho rằng duyên nợ là một sự sắp bày của hóa công. Và con người chúng ta không thể trốn tránh được! Các bạn tin điều này chứ?
Còn theo những người duy tâm thì một một cặp vợ chồng hiện hữu trên hành tinh này, bằng xương bằng thịt kia, chỉ là phản ảnh của một đôi từ thế giới linh tượng xa xôi nào đó.
Các bạn thấy thế nào? Riêng cá nhân tôi, tôi lại nghĩ khác!
Ảnh minh họa: IM.
Thưa các bạn, tôi nghĩ rằng hôn nhân cũng không khác một sinh hoạt nào đó trong cuộc sống chúng ta. Trong một tình cờ nào đó, một cơ hội đến, hai người gặp nhau, quen biết nhau, có thể yêu thương nhau sau đó và cuối cùng họ lấy nhau. Một cặp vợ chồng mới được hình thành mà người ta gọi là hôn nhân, cho dù có lễ cưới hay không. Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là đám cưới nhỏ hay lớn, buồn hay vui, cũng như có đám cưới hay không mà là hệ quả của cuộc hôn nhân từ sau ngày họ lấy nhau.
Các bạn ạ, hôn nhân tạo nên một gia đình. Mà gia đình là nền tảng của xã hội, người ta vẫn thường nói như vậy. Một gia đình hạnh phúc ví như một viên gạch được sản xuất cẩn thận, vừa chắc, vừa đẹp lại vừa bền. Nhiều gia đình như thế sẽ tạo nên một bức tường xã hội đẹp đẽ, vững bền và phát triển, đúng không thưa các bạn?
Hãy xung quanh, có triệu triệu gia đình được hình thành từ những cuộc hôn nhân. Nhưng thử hỏi, trong số đó, có được bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự và cuộc hôn nhân nào đã đem đến hạnh phúc của một đôi vợ chồng? Nền tảng của các cuộc hôn nhân đó là gì? Tình yêu. Các bạn có đồng ý với tôi không? Hay các bạn cho là từ một điều gì khác nữa?
Các bạn ơi! Tôi là một kẻ ân hận vì cuộc hôn nhân của mình! Vì đâu? Tất cả chỉ vì quan điểm sai lầm thời tuổi trẻ đã kiến tạo trong tôi một quan niệm hôn nhân, hơi cá biệt! Tôi xác định lập trường khi lấy vợ: " Cưới một người không quen biết!". Tôi từng tự tin rằng mình sẽ bắt đầu từ con số không mà vun đắp dần lên. Điều này có nghĩa, tôi không cần giai đoạn tiền hôn nhân. Bởi vì tôi nghĩ, đúng hơn là tôi sợ! Sợ gì? Tôi sợ khi thành vợ chồng, là sở hữu chủ của nhau rồi, lúc đó, mỗi người không còn sợ mất nhau. Cho nên, một khi "cơm không lành, canh không ngọt" thì những cái đuôi đầy "lông lá" sẽ xuất hiện. Và như thế, có phải rằng điều đó sẽ làm thương tổn, hủy hoại những kỷ niệm đẹp của một thời yêu đương.
Khi còn cặp kè, khi hai người đang yêu thích nhau thì họ đến với nhau bằng tất cả những gì đẹp nhất mà họ có thể trang bị cho mình. Và rồi, người này nhìn người kia như một biểu tượng hoàn hảo. Thời gian đó họ như hai diễn viên kịch nói thuần thành. Có ai ngờ đến chuyện sau khi lấy nhau.
Chính vì lo nghĩ như vậy mà tôi đã bỏ quên một nguyên tắc xây dựng. Bạn muốn có một thượng tầng kiến trúc đồ sộ, nguy nga, đẹp đẽ thì trước hết bạn phải có được một nền móng vững chắc chứ, đúng không? Nền móng vững chắc cho hôn nhân có phải là tình yêu? Và thượng tầng kiến trúc đẹp đẽ kia phải chăng là hạnh phúc gia đình? Không sai. Bây giờ chiêm nghiệm lại đời mình, cuộc hôn nhân của mình, tôi mới thấy mình xây nhà trên cát.
Tình yêu, thật không định nghĩa nào khiến người ta vừa lòng cả! Bởi lẽ đó là yêu, một dạng cảm xúc tự có của loài người. Cũng đừng bỏ công đi định nghĩa, giải thích hai chữ tình yêu. Tuy nhiên, một tình cảm bắt buộc như thể là "điều kiện ắt có và đủ" trong toán học, đó là hy sinh. Đúng vậy, một tình yêu đích thực phải hàm chứa một đức độ hy sinh. Có hy sinh mới có nhẫn nhịn. Mà sự nhẫn nhịn trong tình vợ chồng đã cứu khỏi biết bao đổ vỡ hôn nhân, đồng thời làm thăng hoa tình chồng vợ.
Giờ đây, khi chia sẻ với các bạn điều này tôi vẫn còn thấy lòng mình chua xót, tất nhiên có phôi pha theo thời gian, một sai lầm thời tuổi trẻ (không yêu mà cưới) đã khiến tôi không có được hạnh phúc lứa đôi từ sau ngày cưới cho đến bây giờ. Những tờ giấy ly hôn chồng đống trong tòa án gia đình có lẽ cũng vì hôn nhân không tình yêu mà ra cả. Cho nên, nếu đã không yêu thì đừng lấy các bạn ạ.
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi xin các bạn đừng cười chê tôi và cũng xin cám ơn các bạn, đã một lần nghe tôi kể lể.
Hoàng Hạc
theo ngoisao