"Tôi có xem chương trình truyền hình, tôi đã rất cảm động khi có một chị lao công quét rác ngoài đường khi được phóng viên hỏi: Chị làm nghề này con chị có nói gì không? Rất bất ngờ, chị bảo: Con tôi rất tự hào vì mẹ làm công việc làm sạch cho thành phố" - Nhạc sĩ Phạm Tuyên.
PV: - Là người gắn bó với Hà Nội hơn 80 năm nay, ông nghĩ gì khi nhìn một nhóm người Nhật cặm cụi nhặt từng mẩu rác do người Hà Nội vứt bên Hồ Gươm?
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: - Tôi nhớ Hà Nội ngày trước. Tôi sinh ra ở phố Hàng Da, những ký ức ngày bé tôi không nhớ được nhiều nhưng đến khi giải phóng Thủ đô năm 1954 trở về, cảm giác Hà Nội lúc ấy thật đặc biệt. Hà Nội không đông người, không nhiều xe cộ như bây giờ.
Khi biết Hà Nội mở rộng địa bàn, tôi có nói đùa với mọi người: Giờ Hà Nội có cả người Mường nữa đấy. Dân cư Hà Nội bây giờ nhiều người địa phương quá, mà một khi dân cư đông đúc đến từ nhiều địa phương thì nếp sống của người Hà Nội trước đã bị phai mờ.
Năm Hà Nội chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, người dân đi sơ tán nhiều, cái nếp của người Hà Nội cũng thật đặc biệt. Lúc ấy tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi trực ở thành phố, nhà tôi ở khu tập thể ngã Tư Vọng bị bom Mỹ đánh phá tan hết cả. Tôi phải xách ba lô lên 58 Quán Sứ, Hà Nội, gia đình thì đi sơ tán. Hà Nội khi ấy tuy có vắng người nhưng dân Hà Nội đối với nhau rất tốt.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Cuối tháng 12/1972, tôi đi qua phố Khâm Thiên thấy những người còn ở lại Hà Nội ra giúp đỡ dọn dẹp những ngôi nhà bị bom Mỹ đánh sập. Đặc biệt, không có nhà nào khóa cửa mà không hề xảy ra mất mát gì, đường phố sạch sẽ.
Nếu người dân khi đó mà thiếu tinh thần yêu mến đất nước, yêu mến Thủ đô thì đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Quan trọng là với tinh thần ấy, nét đẹp của Hà Nội vẫn được giữ gìn.
Tôi viết bài Ngã tư đường phố vào năm ấy. Hôm vừa rồi, mấy anh bên Sở Công an hỏi tôi: Tại sao ngày ấy bác lại viết cái câu: Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp - Nhường bước giúp nhau đi xa cũng gần. Tôi bảo thời đó đúng là như thế, còn bây giờ không ai nhường ai, thậm chí còn xả rác ra đường. Điều đó cho thấy nếp sống của người Hà Nội bị ảnh hưởng rất nhiều.
Vì thế, nhân danh một công dân Thủ đô, tôi thấy nếp sống ấy rất cần được thế hệ trẻ hiện nay phát huy. Đấy mới là văn minh của Hà Nội, là tình cảm người Việt Nam đối với mảnh đất thiêng Thăng Long - Hà Nội.
PV: - Còn Hồ Gươm, báu vật của Thủ đô ngàn năm khi ấy như thế nào thưa nhạc sĩ?
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: - Nét đẹp của Hà Nội những ngày ấy rất đặc biệt, đặc biệt là địa danh nổi tiếng như Bờ Hồ.
Ngày 28/4/1975 tôi viết bài Như có Bác trong ngày đại thắng thì ngày 1/5 tôi đi xe đạp quanh Bờ Hồ. Tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều người đổ ra Bờ Hồ nhưng Bờ Hồ rất trật tự, văn minh và sạch sẽ.
Khi ấy bài hát của tôi chưa đăng ở đâu nhưng sáng đó đã thấy quân nhạc thổi, nhạc viện thành phố đi trên xe mui trần, người đứng ven đường vỗ tay hát. Ngay lúc ấy, có một số bạn ngoại quốc thấy người dân Hà Nội đổ ra ăn mừng ngày chiến thắng họ cũng tham gia rất trật tự.
Kể ra điều này để thấy cho tới những năm ấy, nếp sống của người Hà Nội vẫn có cái gì đó rất trân trọng. Cảm giác tự hào lắm.
Doanh nhân người Nhật cùng em nhỏ cặm cụi nhặt rác Hồ Gươm
PV: - Một điểm lạ là chúng ta luôn tự hào về Hồ Gươm, Tháp Rùa..., báu vật của Thủ đô; các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp, thậm chí ra quy định phạt tiền nếu người dân vứt rác sinh hoạt bừa bãi. Vậy nhưng quanh Hồ Gươm lúc nào cũng đầy rác. Theo ông, chúng phản ánh điều gì?
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: - Lúc đầu tôi nghĩ nên trách tuổi trẻ nhưng xét cho cùng đây là khuyết điểm của người lớn, là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội.
Trong từng gia đình, nếu con cái biết nhặt rác, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho ngôi nhà mình thôi đã đáng quý rồi nhưng nhiều khi bố mẹ bận rộn quá, không quan tâm. Thứ hai là nhà trường đâu phải chỉ dạy chữ không thôi, mà phải dạy văn hóa ứng xử và nhiều thứ khác nữa. Rộng hơn thì tôi cho đây là sự vận động của cả xã hội, đoàn thanh niên, đoàn đội TƯ.
Tối qua tôi có xem chương trình truyền hình, tôi đã rất cảm động khi có một chị lao công quét rác ngoài đường khi được phóng viên hỏi: Chị làm nghề này con chị có nói gì không? Rất bất ngờ, chị bảo: Con tôi rất tự hào vì mẹ làm công việc làm sạch cho thành phố.
Tôi cho rằng đó là cách đặt vấn đề rất đơn giản nhưng là trách nhiệm của cả xã hội.
PV: - Có ý kiến cho rằng, hành động nhặt rác của những người nước ngoài không phải chỉ để làm sạch Hồ Gươm, Hà Nội hay toàn bộ đất nước Việt Nam mà quan trọng hơn là họ mong muốn "dọn rác ý thức" của người Việt Nam?
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: - Thật đáng xấu hổ nếu người Việt Nam để cho người Nhật Bản, cùng là châu Á với nhau, làm cái việc ấy. Nếu thấy người nước ngoài làm vậy, đáng lẽ cũng phải tranh thủ làm với họ để chứng tỏ mình có văn hóa. Còn nếu chỉ đứng nhìn thôi thì đó là một sai lầm.
PV: - Theo ông, cần làm thế nào để thay đổi thói quen xả rác bừa bãi nơi công cộng của người Việt?
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: - Phạt bây giờ không ăn thua. Ai đứng ra phạt? Phạt thế nào nổi? Cũng giống như việc phạt người không đội mũ bảo hiểm, bao nhiêu người không đội mũ có phạt xuể đâu. Cho nên, như tôi đã nói, trách nhiệm sâu xa thuộc về người lớn, cộng đồng xã hội, từ gia đình, nhà trường, đoàn thể...
Nếu bây giờ có nhạc sĩ nào viết bài hát về giữ gìn Thành phố Hà Nội xanh - sạch - đẹp để cho trẻ con hát và thấy đó là công việc có ý nghĩa thì rất tốt. Trẻ con sẽ thấy luôn luôn được nhắc nhở và người lớn cũng vậy.
Thành Luân (Thực hiện)
theo PNTD