HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default RFA: Lấy chồng Việt kiều Mỹ
Old 04-15-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Không phải chỉ có những cô gái nghèo tại Việt Nam mong ước được lấy một anh Việt kiều hào hoa, phong nhả mà ngay cả các cô gái xinh đẹp có học hay con cháu của các cán bộ giàu có, thế lực vẫn ao ước lấy chồng Việt kiều để dọn đường cho tương lai, dòng họ mai sau.

Nhiều cô may mắn gặp được những Việt kiều tử tế, có học, có công ăn việc làm vững vàng biết chăm sóc cho gia đình.

Nhưng bên cạnh đó, có một số cô cũng gánh chịu những bất hạnh, đau đớn bẽ bàng khi làm vợ những ông Việt kiều thô kệch, ít học, tham lam và vô trách nhiệm.

Các cô gái trẻ vì đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào các chàng Việt Kiều để rồi cả một đời dở dang và không còn mơ ước đi tìm một tình yêu mới.
Giấc mơ đi Mỹ…

Bất cứ cô gái nào lớn lên cũng mơ mộng rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được một tấm chồng xứng đáng để bỏ công trang điểm “má hồng, môi son”.

Việt kiều Mỹ thường được các cô gái tại Việt Nam ưa chuộng và xem như tiêu chuẩn hàng đầu để các cô có thể sang định cư tại Mỹ, có cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Nhưng các cô gái tại Việt Nam không biết được tin tức về đời sống của người Việt bên Mỹ hoặc chưa thực sự tìm hiểu nhau một cách đầy đủ nên những mối tình vội vã, hoặc trao đổi, bán mua cũng dẫn đến những kết thúc đáng buồn.

Nhiều ông Việt kiều ế vợ không có nghề nghiệp vững chắc, không biết lo làm ăn, thích ăn chơi, cờ bạc nhưng ham các cô trẻ đẹp thì thường trở về Việt Nam kiếm vợ. Có ông tự xưng là bác sĩ, kỹ sư… để lừa những cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Dù ở bên Mỹ không tìm ra vợ, nhưng khi về Việt Nam lại đắc giá. Các bà, các cô chỉ nghe cái mác Việt kiều là xem các ông như cục vàng. Một bên thì thích đi Mỹ, một bên thì thích các cô trẻ đẹp. Hai nhu cầu nầy gặp nhau nên dễ tạo ra những cuộc hôn nhân chóng vánh.

Do đó, khi sang Mỹ mới biết người chồng Việt kiều của mình xuất thân từ những thành phần nghèo lao động tay chân, hay làm Nails.

Một thời gian sau nàng có thẻ xanh 10 năm thì nàng sẵn sàng chia tay ông chồng hờ.

Những cuộc mua bán, đổi chát hay những vỡ kịch trong trò chơi vợ chồng cuối cùng cũng phải hạ màn. Nhiều cô gái yêu thật đã vỡ mộng.

Có cô xinh đẹp, con nhà giàu sang có trình độ Đại Học bên Việt Nam vì mê thiên đường nước Mỹ đã lấy những người ít học. Cuộc đời các cô bị ràng buộc và bị lệ thuộc hoàn toàn vào người chồng.
Những câu chuyện buồn

Cô Trần thị Phụng người Sài Gòn. Gia đình buôn bán trong ngành trang trí nội thất rất khá giả. Cô quen với một Việt Kiều tên là Kha làm nghề Nails nên rất thường về Việt Nam.

Một lần Kha bị xe đụng gãy hai chân, Phụng đã giúp đỡ, chăm sóc cho Kha trong suốt thời gian Kha điều trị tại Việt Nam. Sau đó, Kha nẩy sinh tình cảm với Phụng nên cưới Phụng.

Một năm sau, Phụng sinh ra một bé trai và Kha đã làm giấy bảo lãnh Phụng sang Hoa Kỳ đoàn tụ. Nhưng cuộc sống chung không được hạnh phúc. Chỉ khoảng một tháng Phụng sang Mỹ, Kha đã bỏ nhà ra đi. Kha bỏ luôn người vợ trẻ và đứa con chưa đầy 4 tháng, rồi từ đó biệt vô âm tính.

Đã hơn 1 năm trôi qua, Phụng chỉ nghe Kha gọi điện thoại hỏi thăm vài lần nhưng Kha không cho vợ biết mình đang ở đâu? Phụng ngao ngán tâm sự:

Con với chồng con không có gặp nhau đã 1 năm rồi. Con qua đây tại vì đứa con thôi à! Nghĩ qua đây nó đi học có tương lai.- Phụng

“Hồi xưa ở Việt Nam, đi chơi chung nhóm. Ổng gặp tai nạn rồi con giúp ổng thôi. Ổng bị té xe, chân ổng gãy hai khúc. Thấy ổng ở Việt Nam có một mình không có người thân gì hết trơn, nên mỗi buổi sáng con đem đồ ăn sáng rồi chỡ đi bác sĩ nầy kia chớ cũng không có quen trước tình cảm gì hết.

Sau đó, thì gia đình ổng về muốn cưới hỏi thì con cũng chịu. Xong rồi quá trình sinh sống cũng lục đục. Nhưng mà ổng vẫn bảo lãnh đi. Qua xong rồi cũng lục đục tiếp nữa, rồi gia đình ảnh nữa. Nói chung là cũng hỏng có được hạnh phúc vui vẻ gì hết. Cho nên ổng bỏ đi.

Con ở lại đó cũng đâu có được đâu tại vì nhà của mẹ ảnh. Nên con quyết định đem con về Việt Nam xong rồi quay qua để con làm việc thì mới có bốn tháng. Con với chồng con không có gặp nhau đã 1 năm rồi. Con qua đây tại vì đứa con thôi à! Nghĩ qua đây nó đi học có tương lai.”

Mỗi cuộc đời là một cảnh ngộ khác nhau. Không ai giống ai nhưng nỗi buồn của họ đều giống như nhau. Cũng như cô Ngọc Liên hiện sinh sống tại New York. Cách đây mười lăm năm, cô đã bỏ ra hai mươi ngàn đô la để làm giấy tờ đi du học.

Tiền học phí quá đắc và cô không thể nào tiếp tục nên đã đi làm Nails để sống. Cô đã đồng ý kết hôn với một người lớn hơn cô mười tuổi, đã có một đời vợ.

Ban đầu Ngọc Liên chỉ muốn làm giấy hôn thú để được ở lại, nhưng sau đó thì cô đã bằng lòng lấy anh làm chồng.

Người chồng hỡ hững chỉ biết mê cờ bạc, chẳng ngó ngàng gì đến vợ nên cuộc đời cô cũng lênh đênh, và hạnh phúc tạm bợ cũng đổ vỡ. Cô có thể ở lại Hoa Kỳ. Nhưng tuổi xuân cũng trôi theo thời gian.

Ngọc Liên hồi tưởng lại chuyện xưa với bao nối tiếc cho cuộc đời của mình:

“Bên Việt Nam nghèo tiền đâu ra mà trả nợ tiền học hả chị? Sang đây làm để trả nợ tiền học, trả nợ tiền ở Việt Nam sang đây chớ chị. Tính ra đi gần 20 ngàn cách đây 15 năm rồi. Ở ngoài Bắc đi đắc lắm.

Em có biết đâu, biết thế này thì em chẳng đi làm gì chị ơi! Ở Việt Nam cho xong. Sang bên nầy cũng hoàn cảnh mà thôi. Biết như thế nầy thì ở nhà còn hơn. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Ban đầu chỉ làm giấy tờ để ở lại thôi. Chớ đâu có biết đâu mà lấy. Cho đến khi làm giấy tờ thì anh ấy thương em thật thì cứ lấy. Ôi! Biết đâu được lòng người đâu chị ơi! Sang bên nầy rồi thì người thật thì ít, người giả thì nhiều chả biết đâu hở chị.”

Người chồng hờ bên cạnh Ngọc Liên chỉ biết đến những trò chơi đỏ đen mà không quan tâm gì đến người vợ trẻ. Ngọc Liên nói tiếp:

“Chả cần đâu chị ơi! Cứ đi làm về rồi tối thứ Sáu ra Casino. Tối Chủ Nhật về. Lúc hết tiền thì cần mình, có tiền thì đâu có cần mình đâu. Tuần nào hết lương tuần đó. Anh làm lương cao lắm! Anh làm mấy chục ngàn một năm. Nhưng tiền bao nhiêu anh cho vào bài hết. Sang đây bao nhiêu năm mà chẳng có cái gì hết. Ăn no chỉ có bài không.”


Một Cô dâu Việt Nam đang thử áo cưới (ảnh minh họa). File photo.

Một phụ nữ khác tên là Thanh. Cô xinh đẹp, có học nhưng lại là người bất hạnh nhất. Cô quen Lâm do mai mối. Sau đó, Lâm về Việt Nam cưới cô và bảo lãnh cô sang Hoa Kỳ. Cô gái trẻ cứ tưởng đời mình toàn một màu hồng.

Giấc mơ được sang Mỹ tiếp tục Đại Học đã không thành. Người chồng lớn hơn cô hai mươi tuổi chỉ thích có con nhưng lại ích kỷ, nhỏ nhen, keo kiệt nên chẳng biết nâng niu người vợ trẻ. Đến nỗi cái bào thai trong bụng cũng đã chết khô mà không ai biết:

“Chồng cũ của cháu nghe lời ba má hỏng có thương cháu. Chỉ muốn lấy để có con thôi. Tại vì ổng lớn tuổi. Nhưng mà hồi đó cháu cũng mang thai một lần được hai tháng. Cuộc sống cực khổ quá chịu không nỗi nên cái thai chết trong bụng luôn. Ngày nào đi học cũng đón xe bus. Trời lạnh nhiệt độ chỉ có 7 độ. Chiều về cũng vậy, sáng đi cũng vậy. Sức nào chịu nỗi.

Cháu còn muốn gục nửa nói chi baby trong bụng. Nó đâu có chịu nỗi rồi nó chết trong bụng luôn đến lúc phát hiện thì cái thai chết khô rồi phải mổ lấy ra. Mà hồi đó cháu mới có 24 tuổi chớ mấy. Đâu có biết cái gì. Học xong ở bên đó rồi, cái đi qua bên đây.

Qua đây muốn đi học nữa, ổng đâu có cho đi học đâu. Ông kêu học làm chi đi làm kiếm tiền đi. Đi học làm móng tay móng chân đi mà mùi thuốc móng tay móng chân cháu chịu đâu có nỗi. Da mặt nó sưng hết lên. Ói mửa quá trời! Rồi mang thai nữa. Hửi mùi chịu không nỗi thế rồi đâu có học được.

Xong rồi, mấy đứa bạn nói vô trường tóc học đi. Học lấy bằng ra làm. Sau đó cháu có trở lại trường Nova học được 2 năm. Nhưng mà lúc học, lúc nghĩ. Đi làm nhiều hơn đi học. Tại vì lúc đó không có thời gian đi học nữa nên nghĩ luôn. Bây giờ chỉ có đi làm thôi.”

Khi Thanh có thai không được chồng chở đi khám thai. Không được chồng giúp đỡ mà ông chồng vũ phu còn đánh vợ mặt mũi bầm tím đến nỗi những người đồng nghiệp phải gọi cảnh sát để cách ly Thanh ra khỏi cuộc sống khổ sở vì bị chèn ép. Cô cho biết mình luôn bị đe đọa đuổi về Việt Nam nếu chia tay với anh ta:

“Hôn phu hôn thê gì đó, diện đó hoặc là du học qua đây lấy ở lại luôn. Cực lắm! Tại vì mình không có gia đình rồi cái người làm giấy tờ cho mình! Thì người ta nghĩ mình nhờ vã người ta đó. Rồi nhiều khi người ta hay kiếm chuyện.

Trường hợp của cháu cũng y chang như vậy. Tại vì hồi đó mình chưa có thẻ xanh người ta cứ hù dọa mình hoài. Người ta nói bây giờ chưa có thẻ xanh mà cứ lằng nhằng người ta đuổi về Việt Nam. Cháu nói là về thì về có gì đâu sợ. Mãi sau cháu mới bảo ly hôn đi về Việt Nam cũng được. Không có cần.

Về sau đó thì mới đi ra ngoài sống. Cháu đi ra ngoài cũng không biết đi đâu. Hỏng biết mướn nhà ở đâu nữa. Xong rồi có có khách làm tóc, cô cũng dễ thương lắm! Cô mới hỏi nhà tao còn dư cái phòng. Mầy muốn về ở với tao không? Thế là cô đón về nhà cho ở.”

Và cả những trớ trêu


Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã để lại trong cuộc đời các cô gái ngây thơ những nỗi buồn. Những ông chồng vũ phu, vô học lợi dụng luật di trú để chèn ép, trù úm và đối xử với vợ như nô lệ.

Nhưng cũng có những cô vợ ma mãnh, dữ dằn lợi dụng sang Hoa Kỳ làm có tiền thì coi chồng cũng chẳng ra gì. Cô Ngọc Liên phê phán:

“Nhiều người đi sang đây làm nhiều tiền rồi nhiều khi coi chồng cũng chẳng ra cái gì. Ví dụ em thấy nhiều người bảo lãnh vợ sang bên nầy chị biết không rồi đi làm có một tí tiền, thì làm nails thì phải có tiền rồi. Ông chồng đi làm hãng thì ông cũng mua bảo hiểm cho mình. Phải không ạ?

Thế nhưng đâu có nghĩ đến chuyện lâu dài đâu. Nhiều người chỉ nghĩ trước mắt. Rồi ông nọ, ông kia, thằng nọ thằng kia. Có chị bên tiệm kia kià, ông chồng bảo lãnh sang, bảo lãnh bố mẹ vợ sang. Ra cứ gọi chồng là thằng già nầy, thằng già nọ kia.”

Vợ chồng là cái duyên cái số. Mình cứ ăn ở phải, mình sẽ gặp phải.- Ngọc Liên

Ngọc Liên đã hơn 15 năm sống cô đơn sau cuộc ly hôn với người chồng cờ bạc, cô vẫn chưa tìm ra được một tấm chân tình để gởi gấm cuộc đời. Tôi hỏi Ngọc Liên có còn muốn bước thêm bước nửa không thì cô chỉ trả lời:

“Đấy là cái duyên số chớ biết đâu mình gặp một người tốt thì cái đó phải do trời chớ chị. Mình muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Vợ chồng là cái duyên cái số. Mình cứ ăn ở phải, mình sẽ gặp phải. Có nhiều người hỏi em lắm nhưng tìm người đàng hoàng thì khó. Mình đâu phải vơ bèo vạt tép.”

Phụng thì gặp lại người tình cũ ngày xưa. Còn Thanh, giấc mơ của cô bây giờ là làm thật nhiều tiền để mở một tiệm uốn tóc. Có ai hỏi cô câu chuyện tình năm cũ và hiện cô có mơ ước gì không? Cô chỉ cười buồn đáp:

“Nhiều người giới thiệu cho cháu nhưng cháu cũng không thích ai. Hình như một lần sợ rồi không muốn nữa. Thôi cô ơi! Thà sống một mình cho nó khoẻ hơn. Cháu thấy ở một mình cho nó sung sướng. Khỏi phải lo nhiều. Muốn ăn thì ăn. Đói thì ăn mì gói khỏi phải lo nấu cơm cho người nầy ăn người kia ăn.”

Nhiều cô gái may mắn đã tìm được tình yêu, hạnh phúc tại Hoa Kỳ. Nhưng cũng không ít cô đã thấy thiên đường sụp đổ khi tình yêu chỉ là một quán trọ bên đường.

Cầu chúc cho trái tim Thanh, Phụng, Ngọc Liên sẽ lại nở hoa. Vì hạnh phúc lưá đôi phải do chính chúng ta tìm kiếm và xây đắp.

RFA
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cuoi1-305.jpg
Views:	461
Size:	6.3 KB
ID:	460323  
Old 04-15-2013   #2
xehoi
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 86
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
xehoi Reputation Uy Tín Level 1xehoi Reputation Uy Tín Level 1
Default

chỉ có những tháng việt kiều mỹ không ra gì mới về Vietnam lấy vợ và kiểm $. Mang tiếng cho biết bao nhiêu Việt kiều của các nước khác.
Đáng buồn!
xehoi_is_offline  
Old 04-16-2013   #3
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
Default

Bài này viết cho những năm 1990-2000 thì còn đúng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có mấy chuyện này đâu. Cái đám con gái qua sau này thật sự mà nói thì đám đó làm khổ mấy anh mê vợ trẻ nhiều lắm. Nhiều người đã có gia đình, con cái, nhà cửa, xe cộ và đang chung sống hạnh phúc. Đùng một cái lại bỏ vợ, con để rước em nhí qua Mỹ. Kết quả thật là phủ phàng, em chỉ lợi dụng tình cảm của mấy anh để được qua Mỹ. Có thẻ xanh rồi là em quất ngựa truy phong ngay. Đã vậy còn về VN để đưa con của những thằng cán bộ sang Mỹ. Những tình trạng như vậy bây giờ lan tràn khắp nơi trên đất Mỹ. Bao nhiêu anh chàng đã bị trúng kế này và đã tan nhà, nát cửa vì những loại con gái này chắc khó mà thống kê cho hết. Bạn thân của mình cũng đã có 2 người như vậy rồi. Tuổi ngoài 50 lai đi ôm mấy em 22-24. Sang đây rồi thật sự mà nói là không thể nào hòa hợp, hòa giải gì nổi. Ăn nói hỗn láo, xấc xược, và đặc biệt là chỉ dùng từ CS và nghe nhạc CS. Thấy ai có gì thì đòi cái đó. Mấy anh thì không dám cho đi làm, sợ ra đường mấy thằng trẻ nó bợ mất dĩa mức gừng. Nhưng có ngờ đâu là đang nuôi Ong tay áo.
Còn nhiều chuyện đau lòng hơn nữa, cho nênt hật tình một câu là khuyên mấy anh đừng nên về VN cưới mấy cô đó qua. Sẽ ân hận một đời.
phokhuya_is_offline  
Old 04-16-2013   #4
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Tặng bạn già một chuyện coi cho vui, để đừng mất lòng tin nơi con người (dĩ nhiên là "đừng tin nghững gì cộng sản nói.

Em biết ảnh già gồi, em phải gáng…


-Cô biết chỗ nào cần người làm việc, cô kêu tui nghe.
-Chi vậy bác?
-Ờ, hỏi cho con vợ tui!
-Ủa, cổ có chỗ làm rồi mà?
-Thì có rồi, nhưng sao nó cũng còn mạnh cùi cụi!
-Nghĩa là sao, tui hổng hiểu?
-Cô tính coi, người ta làm như nó, thì mệt đứ đừ rồi, nhưng con vợ tui, bây nhiêu việc đó sá gì! Tui đón nó đi làm về, trên đường nó hát ong ỏng, khoẻ re.
-Vậy thì đỡ quá rồi. Cổ có sức khoẻ là mừng rồi bác ơi. Đừng bắt cổ làm thêm nữa, lỡ kiệt sức thì mệt lắm.
-Nhưng cô hổng có hiểu...

Ông Tài chợt lặng thinh. Hiếu vẫn chưa hiểu lý do tại sao ông muốn vợ làm thêm việc, nhưng không dám hỏi. Nhìn nét mặt ưu tư của ông Tài, Hiếu nhớ chuyện hai năm trước...

Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của hãng, bất ngờ ông Tài tuyên bố sẽ lấy vợ. Mọi người xôn xao:
-Bác Tài, bác nói chơi hay nói giỡn vậy? Đừng làm tụi tui đau tim nha!
-Đã ở tới tuổi này rồi thì đi tới luôn, chớ hành xác chi vậy cha nội?
-Nè, ông không thấy tụi tui hả? Cái vòng kim cô vợ con nó xiết chặt đời trai đó cha! Người ta muốn chui ra, chả muốn chui vô!
-Hổng hiểu sao khi không cha Tài mót vợ!

Mỗi người một câu vừa đùa vừa thật, khiến không khí trở nên vui nhộn. Ông Tài không nói gì thêm, mặc cho bạn bè suy đoán bàn ra tán vào.

Vài tuần lễ sau, ông cho mọi người xem tấm hình một cô gái thật trẻ, bầu bĩnh trong chiếc aó dài trắng. Đám đồng nghiệp trẻ ồn ào: “Bác Tài, cháu gái bác đó hả? gả cho con đi bác”. Ông Tài liếc xéo nói: “Chaú gái gì, bà xã sắp cưới của tui đó” Tin ông Tài dứt khoát cưới vợ được truyền đi nhanh chóng.

Hình minh họa

Ông Tài đã ngoài lục tuần, nổi tiếng đứng đắn, không có khiếu trêu chọc phụ nữ, chưa hề lập gia đình. Vài đồng nghiệp láu lỉnh từng liệt ông vào hàng ngũ cù lần, nhưng ông chỉ cười hiền lành. Nghe tin ông sẽ cưới vợ, có người cắc cớ nói:

-Con gái Việt Nam bây giờ tụi nó ngầu lắm. Nó mượn ông như chuyến đò để nó đổi đời thôi. Tui coi bộ dạng con nhỏ mạnh bạo, ông lấy nó ba bảy hai mươi mốt ngày là nó truất ngựa đó ông à!

Hình minh họa

Ông Tài từ tốn trả lời:
-Tui thấy mấy đưá con gái cỡ này dễ xiêu lòng mấy thằng Đài Loan, chi bằng mình đem nó qua đây, nó chịu thì nó ở với mình, bằng không, mình cho nó đi lấy chồng. Dễ mà! Tui tính kỳ này về, khỏi cần coi mắt gì ráo trọi, tui xin cưới con nhỏ cho gọn!.

Bạn bè không ai tin chính mình đã nghe những lời đơn giản và nhân hậu đó. Nhất là trúng vào thời kỳ mấy ông già xăm xăm về Việt Nam cưới vợ trẻ.

Ông Tài xin nghỉ hai tuần về Việt Nam cưới vợ. Một đồng nghiệp trẻ nhắn nhủ: “Bác nhắm thấy con nhỏ được nước, bác làm ơn đừng đụng tới nó, bác đóng thùng gởi qua đây cho con nghe!” Ông Tài cười vui: “Lỡ con nhỏ chịu tao rồi sao?”

Hai tuần lễ sau, buổi sáng thứ hai đầu tuần, Hiếu uể oải bước vào hãng, ngang phòng ông Tài, Hiếu thấy ông đang chăm chú xem hình trên computer. Hiếu gõ nhẹ vào cửa, ông Tài quay ra vui vẻ: “Coi hình đám cưới tui nè”.

Hình minh họa

Hiếu chăm chú nhìn hình cô gái trẻ hiền lành, e thẹn trong chiếc áo dài trắng cô dâu đứng cạnh ông Tài. Hiếu chợt bùi ngùi khi nhìn đôi vợ chồng quá chênh lệch tuổi tác. Nhưng nàng tự trấn tĩnh biết đâu cô gái sẽ được hạnh phúc vì ông Tài là người tốt và hiền lành.

Tin ông Tài đã đám cưới lan nhanh trong hãng. Một vài người hỏi thẳng ông: “Nè cha, cha có động phòng không đó? Có giữ lời hứa để con nhỏ đi lấy chồng không đó?. Ông Tài nói nhỏ bẽn lẽn: “Ờ thì đám cưới xong, tui trở lại khách sạn, con nhỏ kéo tay tui nói bây giờ hai đứa là vợ chồng, nó ngủ ở đâu tui phải ngủ ở đó!”, “Rồi ông trả lời sao?”, “Thì trả lời gì nữa, tui đi theo nó” Tiếng cười, tiếng chúc mừng ông Tài đã hội nhập vào đời sống lứa đôi lại được dịp bùng lên. Có người thắc mắc: “Chắc tía má cổ còn trẻ há?”, “Ừa, nhỏ tuổi hơn tui, má cổ thua tui tới 8, 9 tuổi”, “Rồi ông xưng hô làm sao?”, “Thì kêu ông tía bằng anh, tính kêu bà má bằng chị, nhưng bị bả nhỏ tuổi quá, nên tui kêu bằng em” Cả bọn lại được một phen cười lăn lộn trước sự thành thật khai báo của ông Tài.

Ông Tài xúc tiến việc bảo lãnh vợ, ông được văn phòng dịch vụ di trú cho biết diện vợ chồng phải chờ lâu hơn diện hôn thê, hôn phu. Thế nên ông bảo lãnh vợ theo diện hôn thê cho nhanh. Bạn bè chia vui với ông cho đến ngày ông ra phi trường đón người vợ mới cưới.

Quà tặng và tiệc chúc mừng đựợc bạn bè thay phiên nhau tổ chức. Cho đến một hôm ông nói: “Vậy đủ rồi, con vợ tui nó thấy có tiệc mừng, nó hứng chí, tối nào nó cũng khều, tui mệt muốn nổ đom đóm!”.

Hình minh họa

Tin ông Tài…mệt muốn nổ đom đóm lan nhanh như điện xẹt. Bạn bè tra hỏi ông: “Nè, khai thiệt đi cha nội! đã quá rồi bày đặt than hả?”. “Tui nói thiệt, nó khều hoài. Tui mệt muốn đứt hơi, mà nó tỉnh queo!”.

Từng tràng cười thích thú nổi lên, ông Tài vẫn nghiêm trang kể tiếp: “Mấy ông bà biết không, mỗi tối ăn cơm xong, tui làm bộ đau lưng mệt mỏi, nằm coi TV rồi ngáp ngủ, đắp mền ngủ đại ngoài salon, chớ chun vô giường là chết mẹ. Ai dè nó nói để nó đấm bóp cho giãn gân cốt, rồi nó mần tới luôn, tui thở hổng nổi!”, “Thì ông nói cổ từ từ, sức người có hạn!”, “Trời ơi, nó hổng có hiểu, nó nói ba cái vụ vợ chồng hổng được lơ là! vậy mới chết!”, “Ngó cổ hiền lành mà cũng dữ dội há?”, “Ở đó mà hiền lành, gái quê mà, nó đơn giản lắm, nghĩ sao làm vậy hà, thiệt tình tui hổng biết tính sao, để lâu dám phải bò, chớ đi gì nổi”. Trong lúc bạn bè vui cười về những thố lộ mộc mạc của ông, thì ông Tài lại càng lo âu bấn loạn.

Hình minh họa

Hai tháng trước, ông Tài vui mừng tuyên bố đã tìm được việc làm cho vợ. Ai cũng nghĩ hai vợ chồng ông cùng đi làm, tài chánh gia đình sẽ khá hơn,. Nhưng với ông Tài, ông tin khi có việc làm, vợ ông sẽ phải chú tâm vào công việc, chuyện kia sẽ tự động giảm bớt. Ông hy vọng đời sống chăn gối của vợ chồng ông sẽ cân bằng hơn. Viễn tượng được ngủ đẫy giấc như ngày còn độc thân đã khiến ông vui vẻ khác thường. Ông tâm sự với bạn bè: “Đây rồi có công ăn việc làm, nó sẽ tiêu hao nhiều …năng lượng. Làm việc ngày 8 tiếng là hết xí quách rồi! Hy vọng vụ kia nó bớt bớt, thì mình cũng khoẻ”.

Nhưng nét tươi vui của ông Tài từ từ chùng xuống và trở lại trầm tư như cũ. Ông bộc bạch với bạn bè: “Tui tưởng 8 tiếng đồng hồ làm việc, nó sẽ bớt cái vụ kia, dè đâu càng làm việc nó càng khoẻ mấy ông ơi! Nó vui nữa, sau giờ làm việc tui đón về, nó ca cải lương ỏm tỏi trên xe. Về tới nhà, nó nhào vô bếp nấu cơm, ăn xong nó rửa chén ào ào, rồi tắm rửa, nói tui đi ngủ sớm. Đêm qua nó khều tui mấy trận, tưởng phải kêu xe cấp cứu.”, “Thôi cha nội, cha kể cho bạn bè thèm chớ gì? Cha là trai tân mới lấy vợ, nó vậy, chớ tụi tui kinh qua hết rồi, muốn thì tụi này truyền kinh nghiệm cho”. Ông Tài với nét mặt thành khẩn: “Tui nói thiệt, tui tính kiếm thêm việc cho nó làm, đặng nó bớt cái vụ kia, chớ không hiểu sao nó xung quá mạng!”

Hình minh họa

Nghe ông Tài tâm sự, Hiếu bỗng muốn gặp cô gái. Hiếu hỏi: “Bác nói thiệt không? Bác muốn cổ làm thêm việc, bác không sợ lỡ cô quá sức rồi sanh bệnh sao?”, “Tui biết cái sức của nó cô à, con gái dưới quê mà, nó mạnh lắm không bệnh tật gì đâu!”, “Tui muốn mai mốt ghé thăm cổ cho có bạn”, “Ừa không chừng có bạn, nó khuây khoả cái vụ kia, để cuối tuần tui dắt nó tới thăm cô!”.

Ông Tài dắt vợ đến thăm Hiếu. Cô gái đi sau ông len lén nhìn quanh nhà. Khuôn mặt bầu bĩnh linh động với nhiều nét trẻ thơ khiến Hiếu có cảm tình. Ông Tài giới thiệu: “Bữa nay tui dắt cổ tới giới thiệu với cô đặng chị em quen biết. Chào cô Hiếu đi!” Cô gái nhìn Hiếu cười: “Chị mạnh giỏi há?”, “Chị cũng O.K, em ngồi ghế đi, em thấy ở Mỹ đời sống dễ chịu không?”, Cô gái kéo ghế ngồi, vừa nhìn quanh căn phòng, vừa trả lời: “Dạ sướng quá sướng! Bên bển nghe nói đi Mỹ là tới Thiên Đàng gồi! Hồi mới tới em gung lắm, bị họ hổng nói tiếng mình, nhờ anh Tài dạy nói mấy chữ hé lô, hao a du này nọ nên cũng đỡ”, “Nghe nói em đi làm rồi hả? có vui không?”, “Dạ, dzui”, “Có cực không?”, “Dạ không, công chiện nhẹ hều, hồi còn ở bên bển, em xắt chuối cho heo ăn từ sáng tới chiều, gụng gời cánh tay lun, còn công chiện ở đây đâu thấm gì!”.

Ông Tài cười mím chi: “Ừa hổng thấm gì, thì kiếm thêm công chiện làm tiếp, chớ tui cũng mệt quá rồi!”.

Cô gái ngạc nhiên nhìn ông Tài: “Ủa, sao anh hổng nói, anh nghỉ làm đi, để em đi làm em nuôi anh được mà”, “Không phải vụ đi làm, vụ kia kìa, cô hành tui, tui mệt, hiểu không?”, “Vụ gì, em đi làm dzìa, em nấu cơm, em rửa chén, em mần hết công chiện trong nhà, em biết anh lớn tuổi, em đâu dám để anh làm chiện gì!”.

Ông Tài lẩm bẩm: “Tui hổng có nói công chuyện nhà, tui nói vụ kia kìa, vụ lên giường đi ngủ á”. Cô gái quay sang Hiếu phân trần: “Chị biết hông, khi ảnh cưới em, ba má em nói ảnh lớn tuổi gồi, gáng chăm sóc cho ảnh để trả cái ơn, cái nghĩa ảnh đem em sang đây, đừng ham đời sống xa hoa trai gái mà guồng gẫy ảnh, là có tội với ông bà, trời đất. Hồi nào tới giờ ảnh chưa có vợ con, phải gáng kiếm cho ảnh đưá con nối dòng. Em đi làm dzìa em mệt muốn đứt hơi dzị, nhưng nhớ lời má, em gáng tươi dzui, đặng ảnh dzui, đặng vợ chồng dzui dzầy kiếm đưá con, em cũng thèm có đứa con hủ hỉ. Em biết ảnh già gồi, nên cũng khó, em phải gáng…”. Cô gái bỗng khóc mùi mẫn, ông Tài ngồi chết trân.

Hình minh họa

Chừng như không kềm giữ nổi tâm sự bị đè nén, cô gái khóc sướt mướt thố lộ: “Chị biết hông, tuần trước ảnh nói mấy tháng nữa ảnh về hưu, ảnh muốn về Việt Nam sống, nhưng ảnh không cho em theo. Em hỏi tại sao? Ảnh nói em còn trẻ, ảnh muốn em ở lại đây lấy chồng có con, chớ ảnh không muốn có con với em, ảnh sợ ảnh già gồi, lỡ ảnh chết, khi đó con cái còn nhỏ hổng có cha, em hổng đủ sức nuôi. Em nói bằng giá nào em cũng ở bên ảnh, lỡ ảnh có đau yếu gì em chăm sóc cho ảnh. Em hổng cần có con nữa, em thương ảnh mà ảnh không thương em…”

Mặt ông Tài trắng bệch, ông nắm tay vợ, thương cảm: “Thiệt tình ban đầu tui không để ý nhiều, nhưng hơn một năm nay, vợ chồng gần gũi, quen hơi, tui thương em chớ, vì thương em nên không muốn em khổ vì tui. Tui biết em làm đúng bổn phận và thiên chức làm vợ, tui biết ơn em. Phải chi em sanh trúng cái thời tui còn trẻ, thì vợ chồng mình xà quần cũng con đàn cháu đống rồi”. Ông Tài đứng lên nói với Hiếu: “Thôi vợ chồng tui về, tới thăm cô mà than van chuyện gia đình riêng tư thiệt tình ngoài ý muốn của tui, nhưng cũng nhờ vậy mà tui hiểu được cái bụng của vợ tui”, “Không sao đâu bác à, tui thấy bác may mắn lắm đó. Có bà xã trẻ thương yêu hết lòng!” Ông Tài cười dễ dãi: “Tui cũng biết vậy, nhưng phải chi tui còn trẻ, chớ già quá rồi, đâu còn hơi sức mà chạy cô”. Cô gái đứng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe: “ Em cảm ơn chị hiểu em, rồi ảnh hất hủi em, em tự tử em chết cho ảnh vừa lòng”. Ông Tài nhìn vợ: “Nói bậy nà, ai hất hủi em, người ta chỉ nói từ từ cái vụ kia thôi! Tự tử rồi lấy ai có con với tui đây!”.


Trời bỗng mưa xối xả, ông Tài ôm vai vợ chạy ra xe, Hiếu thấy cô gái nhanh nhẹn mở cửa đẩy ông Tài lên xe và mở cửa bước vào băng ghế sau. Cô vươn người ra phía trước cài seat bell cho ông, lau mặt cho ông, vuốt vài sợi tóc lòa xoà trên trán ông. Hai tay cô âu yếm để trên vai ông, và chiếc xe từ từ lăn bánh.

Phạm Diễm Hương

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Bài này viết cho những năm 1990-2000 thì còn đúng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có mấy chuyện này đâu. Cái đám con gái qua sau này thật sự mà nói thì đám đó làm khổ mấy anh mê vợ trẻ nhiều lắm. Nhiều người đã có gia đình, con cái, nhà cửa, xe cộ và đang chung sống hạnh phúc. Đùng một cái lại bỏ vợ, con để rước em nhí qua Mỹ. Kết quả thật là phủ phàng, em chỉ lợi dụng tình cảm của mấy anh để được qua Mỹ. Có thẻ xanh rồi là em quất ngựa truy phong ngay. Đã vậy còn về VN để đưa con của những thằng cán bộ sang Mỹ. Những tình trạng như vậy bây giờ lan tràn khắp nơi trên đất Mỹ. Bao nhiêu anh chàng đã bị trúng kế này và đã tan nhà, nát cửa vì những loại con gái này chắc khó mà thống kê cho hết. Bạn thân của mình cũng đã có 2 người như vậy rồi. Tuổi ngoài 50 lai đi ôm mấy em 22-24. Sang đây rồi thật sự mà nói là không thể nào hòa hợp, hòa giải gì nổi. Ăn nói hỗn láo, xấc xược, và đặc biệt là chỉ dùng từ CS và nghe nhạc CS. Thấy ai có gì thì đòi cái đó. Mấy anh thì không dám cho đi làm, sợ ra đường mấy thằng trẻ nó bợ mất dĩa mức gừng. Nhưng có ngờ đâu là đang nuôi Ong tay áo.
Còn nhiều chuyện đau lòng hơn nữa, cho nênt hật tình một câu là khuyên mấy anh đừng nên về VN cưới mấy cô đó qua. Sẽ ân hận một đời.
tuhientram_is_offline  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11732 seconds with 15 queries