Từ “không ưa” đến “thoải mái sống dưới thời Mamdani”
Sau cuộc họp kín giữa Tổng thống Trump và Thị trưởng đắc cử Mamdani tại Nhà Trắng, báo chí hỏi một câu rất “đánh thẳng vào tự ái”: “Liệu ông có cảm thấy thoải mái khi sống ở New York City dưới thời Thị trưởng Mamdani không?” Trump trả lời gọn lỏn, không cần suy nghĩ: “Có chớ, tôi cảm thấy thoải mái như thế.”
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng là cả một cú đổi tông. Từ chỗ dèm pha, ném đá, coi những gương mặt trẻ cấp tiến kiểu Mamdani là “nguy hiểm cho nước Mỹ”, bỗng nhiên Trump quay sang khen ngợi, thậm chí tỏ ra tin tưởng. Điều gì đã xảy ra sau cánh cửa đóng kín ở Nhà Trắng, giữa một ông già cáo già của phong trào MAGA và một thị trưởng trẻ nhất lịch sử New York City?
Mamdani: biết người biết ta, xắn tay áo trước khi ngồi ghế thị trưởng
Điều đầu tiên: Mamdani là người chủ động gọi điện xin hẹn. Chưa kịp tuyên thệ đã gõ cửa Nhà Trắng – đó không phải hành động bốc đồng, mà là bản năng chính trị thực dụng đúng kiểu Mỹ. Một thành phố gần 9 triệu dân, đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa văn hoá, lại là trung tâm tài chính của cả thế giới, không thể điều hành nếu đóng cửa với bất kỳ phe nào, nhất là phe đang ngồi ở Phòng Bầu Dục.
Mamdani hiểu rất rõ: đã nhận lá phiếu của cử tri thì phải điều hành cho cả thành phố – cho giới siêu giàu ở Manhattan, cho tầng lớp trung lưu, cho người lao động, cho những người từng bầu cho ông… và cho cả những người từng bầu cho Trump. Bởi vậy, ông đến gặp Tổng thống không phải để “chụp hình kỷ niệm”, mà để đặt lên bàn một mối quan tâm chung: chi phí sinh hoạt đang làm nghẹt thở người dân New York.
Đứng cạnh Trump, Mamdani nói thẳng: ê kíp vận động của ông đặt trọng tâm vào cost of living, và khi tiếp xúc những cử tri New York từng bỏ phiếu cho Trump, kết quả khảo sát cho thấy điều họ lo nhất cũng chính là… chi phí sinh hoạt. Một điểm chạm chung rất rõ ràng giữa một nhà dân túy cánh trái đang lên và một nhà dân túy cánh hữu đã quá quen sân khấu.
Dân túy hai cực: vừa đối nghịch vừa “đại đồng”
Về hệ tư tưởng, Mamdani và Trump gần như đứng ở hai chiến tuyến. Một bên nói về bình đẳng, công bằng xã hội, bảo vệ người yếu thế; bên kia nói về nước Mỹ vĩ đại, biên giới an ninh, việc làm cho “dân Mỹ thực thụ”. Nhưng khi nói tới chợ búa, tiền thuê nhà, tiền sưởi ấm mùa đông, tiền giữ trẻ… thì mọi màu cờ ý thức hệ đều nhạt dần, chỉ còn lại câu hỏi: dân sống nổi hay không?
Thông điệp của Mamdani với Trump vì thế rất rõ: “Tụi tôi thắng cử nhờ nói đúng nỗi đau người New York đang chịu. Mà nhiều người trong đó từng là cử tri của ông. Vậy thì thay vì chửi nhau, sao không cùng nhìn vào cái hóa đơn sinh hoạt đang phình ra?” Đó là kiểu “đồng điệu” rất Mỹ: thực dụng, dân túy, không cần hoa lá cành.
Ở chiều ngược lại, Trump – với bản năng mị dân thượng thừa – thừa biết đây là cơ hội tuyệt hảo. Đang lúc phong trào MAGA bị chia rẽ, đảng Cộng hòa chưa chắc đã đứng trọn phía mình, thì việc công khai bắt tay một ngôi sao đang lên bên phía đối lập là nước cờ quá lời. Tự nhiên ông có thể đứng trước máy quay, nở nụ cười “vì dân New York”, tỏ ra rộng lượng với một thị trưởng trẻ, thay vì chỉ quanh quẩn trong vòng tròn MAGA cũ kỹ.
Trump: vừa nhắn gửi đảng Cộng hòa, vừa “chọc quê” đảng Dân chủ
Khi nói “Tôi cảm thấy rất tự tin rằng anh ấy có thể làm được những việc có ích cho NYC. Tôi tin anh ấy sẽ khiến nhiều người bảo thủ ngạc nhiên,” Trump đang gửi đi nhiều tầng thông điệp. Với cánh bảo thủ, ông bảo: “Nhìn xem, tôi đủ tỉnh táo để nhận ra ai có thể giúp dân New York – kể cả khi đó là người các ông từng dè chừng.” Với đám lãnh tụ Cộng hòa ở DC đang muốn “dùng rồi bỏ” ông, đây là lời nhắc: Trump vẫn là người biết đọc bản đồ chính trị, biết tạo liên minh vượt lằn ranh đảng phái khi cần.
Còn với một số lãnh tụ Dân chủ ở DC và chính New York – những người vẫn chưa thật sự mở lòng với Mamdani như một thành viên “trọn vẹn” – cú bắt tay này giống một cái tát nhẹ: “Các người còn lấn cấn thì tôi, Trump, đã đứng cạnh anh ta rồi đấy.” Trump tạo hình ảnh mình đang đứng về phía “người dân New York”, chứ không đứng về phe đảng nào, trong khi thật ra ông đang mở rộng thêm biên độ mặc cả cả với Cộng hòa lẫn Dân chủ.
Mamdani: bước lên sân khấu lớn bằng một cú “sánh vai”
Với Mamdani, đây là cú thắng đậm. Một chính khách trẻ, vừa đắc cử thị trưởng New York City, được xuất hiện bên cạnh Tổng thống, được nghe đối thủ ý thức hệ của mình công khai khen ngợi năng lực, “đặt cược” vào khả năng tạo bất ngờ – đó là thứ vốn liếng chính trị mà nhiều người làm cả đời chưa chắc có.
Ông gửi tín hiệu cho dân New York: mình không phải kiểu người “đánh nhau vì lá cờ đảng”, mà là người thấy được lợi ích chung và sẵn sàng bắt tay với bất cứ ai có thể giúp thành phố. Đồng thời, Mamdani cũng chứng minh cho chính giới Dân chủ rằng ông không chỉ là biểu tượng cấp tiến trên tranh poster, mà là một người biết chơi cờ trên bàn lớn, biết đi những nước vừa mềm dẻo vừa khôn ngoan.
Chính trị là vậy đó, đừng mơ “tuần lễ chống Cộng sản” cứu rỗi ai
Nhìn lại, cả Trump lẫn Mamdani đều đạt được thứ mình muốn sau cuộc gặp. Mamdani bước lên sân khấu lớn với tư thế một thị trưởng biết nói chuyện với mọi phía. Trump tận dụng hình ảnh “vì dân New York”, khéo léo dựng mình thành người dám vượt lằn ranh đảng phái, trong lúc vẫn âm thầm củng cố vị trí trong ván cờ MAGA – midterm – nội bộ Cộng hòa.
Chính trị là như vậy: không có tình yêu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thế nên, tự nhiên thấy… thương mấy người cứ hí hửng vì Tổng thống Trump ban hành “tuần lễ chống Cộng sản” ghê gớm lắm, tưởng đâu đó là ân sủng dành riêng cho cộng đồng tị nạn. Nhìn cái cách ông ta bắt tay Mamdani mà cười tươi rói, nói lời đẹp về một chính khách cấp tiến, chắc mấy bạn buồn lắm đúng hông? Tui hiểu mà.
Tác giả: Mẹ Nấm (sửa và viết bởi GIBBS VIETBF)