Nếu Golden Globes từng nổi tiếng vì những ly rượu chảy tràn giúp bài phát biểu… trơn tru hơn, thì năm nay lại khác hẳn: không mấy cảnh “lảo đảo dễ thương”, không nhiều khoảnh khắc bốc đồng ngoài kịch bản. Người ta còn đùa rằng lễ trao giải lần thứ 83 như đang “lean into dry January” – một thứ không khí tỉnh táo đến lạ, khiến cả khán phòng có phần hiền lành, êm và… ít sóng.

Một vài bước chân hơi “wobbly” về cuối chương trình vẫn có, nhưng chủ yếu là vì các ngôi sao tranh thủ gặp nhau, rẽ qua phòng bên ăn sushi, tráng miệng và nhấm nháp cocktail. Nói cách khác: có vui, nhưng không “quá chén”; có đông, nhưng không ồn.
Thời cuộc ngoài ballroom, lời nói để lại trên thảm đỏ
Không khí trầm lắng này cũng được cho là phản chiếu những bất ổn bên ngoài: vụ bà Renee Nicole Good bị một nhân viên ICE bắn chết ở Minneapolis, các diễn biến căng thẳng liên quan Venezuela, và các cuộc biểu tình ở Iran. Dù vậy, phát biểu chính trị trong đêm trao giải gần như “đi nhẹ, nói khẽ” – phần lớn dừng lại ở thảm đỏ.

Một số nghệ sĩ đeo huy hiệu “Be Good” hoặc “ICE Out” như một dấu hiệu tưởng niệm và phản ứng xã hội, nhưng khi lên sân khấu, đa phần chọn giữ giọng. Mark Ruffalo – được đề cử với vai diễn trong “Task” – nói trên thảm đỏ rằng chiếc pin là dành cho Renee Nicole Good và cho “những người ở Mỹ đang sống trong sợ hãi”, đồng thời công khai chỉ trích các động thái liên quan Venezuela.

Jean Smart thì thừa nhận cảm giác “mọi thứ đều bị phủ bóng” bởi tình hình đất nước. Khi nhận giải, bà chọn cách nhắn gọn: bà đã “nói hết” trên thảm đỏ và trên sân khấu chỉ kêu gọi mọi người “hãy làm điều đúng”.
MC Nikki Glaser: châm biếm đủ cay, nhưng không đẩy thành bão
Nikki Glaser trở lại vai trò dẫn chương trình và vẫn là người “ra đòn” gọn, nhanh. Cô chọc vào hồ sơ Epstein bằng câu đùa về “A-listers” – theo nghĩa những người “có tên trong một danh sách đã bị bôi đen rất nhiều”, rồi bẻ lái sang “giải biên tập xuất sắc” thuộc về Bộ Tư pháp. Cô cũng đá xoáy chuyện CBS News bị soi xét vì một phóng sự “60 Minutes” liên quan việc trục xuất đàn ông Venezuela, gọi đây là nơi xem “BS news”.
Nhưng nhìn chung, Glaser vẫn thiên về trêu ngành giải trí và các ngôi sao hơn là biến sân khấu thành bục diễn văn. Cái duyên của đêm nay là: nói đúng lúc, đủ đau, rồi… thôi, không kéo dài.
Thảm đỏ chia đôi: “glamazon” vs “goth girls”
Nếu trong khán phòng là sắc thái tiết chế, thì thảm đỏ lại cho thấy một bức tranh thú vị: thời trang như đang tách làm hai dòng chảy.
Một bên là “glamazon” cổ điển – những chiếc váy sáng, ánh kim, mềm như sương, kiểu quyến rũ an toàn và sang theo chuẩn Old Hollywood. Bên còn lại là thứ “dark glam” có chủ đích: đen, sắc, có cạnh, có khoảng lặng, như thể người mặc muốn nói rằng vẻ đẹp hôm nay không nhất thiết phải chiều lòng số đông.
Odessa A’zion xuất hiện với quần ống rộng đen, áo khoác lông vũ vintage Dolce & Gabbana và đôi găng satin, đi cùng kiểu trang điểm mắt khói đậm. Jenna Ortega tiếp tục trung thành với lựa chọn mang chất “u tối” đặc trưng: váy satin đen cut-out, cổ cao, tay phồng, viền chuỗi hạt như cầu vai. Mia Goth “đúng như tên”, bước ra trong tổng thể đen với eyeliner nặng. Aimee Lou Wood chọn Vivienne Westwood bằng lớp tulle đen cổ điển. Miley Cyrus cũng nhập hội sắc đen theo cách lấp lánh mà lạnh.
Ở một góc khác, Lisa (Blackpink) phối maxi skirt đen và áo xuyên thấu tay áo kiểu “phù thủy” của Jacquemus. Audrey Nuna đi Thom Browne với cape đen-trắng, nơ khổng lồ, kèm mạng che mặt – chỉ cần thêm son đen là đủ biến một thiết kế runway thành “goth twist” hoàn chỉnh.
Khi “mặc cho mình” trở thành tuyên ngôn
Điều đáng chú ý là năm nay, nhiều bộ cánh không còn chạy theo “viral outfit” để câu tranh luận trên mạng. Thay vào đó là tinh thần mặc để chuyển động, để thở, để sống trong hiện tại. Có người chọn sự tối giản lạnh lùng, có người chọn sự táo bạo nhưng không rơi vào phô.
Teyana Taylor là ví dụ gây bàn tán nhất: chiếc đầm satin đen haute couture của Schiaparelli quấn quanh cơ thể như một dải lụa thôi miên, và điểm nhấn táo bạo là món phụ kiện “bijou thong” đính đá lấp lánh phía sau. Kỳ lạ ở chỗ: gợi cảm đến mức chạm ranh giới, nhưng vẫn không bị xem là thô. Nó giống một lời tuyên bố mới về quyền năng của hình thể – không xin phép ai, không cần ai đồng ý.
Selena Gomez và 320 giờ của một chiếc váy
Giữa những đối thoại về “đen – sáng”, Selena Gomez xuất hiện như một lát cắt tinh xảo của vẻ đẹp cổ điển: chiếc váy Chanel được cho là mất hơn 320 giờ thực hiện, trang trí bằng hàng trăm chi tiết thêu, lông vũ và các lớp chiffon, organza. Thiết kế khoe phần lưng chữ V, để lộ hình xăm hoa hồng. Đi cùng cô là chồng – nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco – trong bộ suit đen, điểm brooch nổi bật và cả những chi tiết lấp lánh.
Một đêm “êm”, nhưng không nhạt
Golden Globes 2026 không tạo ra quá nhiều khoảnh khắc “say để nhớ”, cũng không biến sân khấu thành chiến hào khẩu hiệu. Nhưng chính sự kiềm chế đó lại khiến người ta thấy rõ một tâm thế khác của Hollywood: khi ngoài kia ồn ào, đôi khi người ta chọn nói vừa đủ; khi thế giới căng thẳng, vẻ đẹp có thể chuyển sang trầm, tối, và thật hơn.
Và có lẽ, một đêm “tỉnh táo” như vậy… không phải là thiếu vui. Chỉ là vui theo cách trưởng thành hơn.