
(Minh họa)
Cuộc xung đột giữa Israel và bọn khủng bố Hamas ở dải Gaza càng ngày càng khốc liệt. Các con số thương vong cũng gia tăng mỗi ngày, mà phần lớn mức thiệt hại về tính mạng, nhà cửa đều nghiêng về phía thường dân Palestine.
Palestine và Israel mỗi bên cho tính sổ hơi khác nhau về mức tổn thất nhân mạng nhưng các con số từ các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, AP và cả Liên Hiệp Quốc đều nói lên sự nghiêm trọng của cuộc chiến đã kèo dài kể từ cuộc thảm sát đẩm máu ngày 7/10/23 do bọn Hamas gây ra.
Từ khi bọn khủng bố Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel vào tháng 10/2023 tính cho đến tháng Tám năm nay, con số thương vong của Israel là 1,654 binh sĩ tử trận và 8,295 thường dân bị thiệt mạng so với 61,158 tay súng Hamas và 151,442 thường dân Palestine.
Sự chênh lệch ấy khiến cho thế giới bị động tâm. Liên Hiệp Quốc thẳng thừng gọi cuộc chiến tranh này "diệt chủng" khi Israel tiến hành truy diệt bọn khủng bố Hamas.
Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc cáo buộc Israel về tội diệt chủng qua các hành động truy sát bọn Hamas và thường dân ở dải Gaza, khi tiến hành pháo kích, thả bom, phong tỏa các hoạt động cứu trợ khiến cho cư dân trên dải Gaza hết đường trốn chạy, bị chết vì bom đạn, thương tật và đói khát. Bản cáo trạng nêu đích danh các ông Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog và cựu bộ trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant là thủ phạm.
Lo âu về cuộc chiến dai dẳng với con số thương vong từ bom đạn mỗi ngày một cao, các quan sát viên quốc tế còn lo âu về nạn đói khát đang xảy ra trên dải Gaza, do nguồn viện trợ thực phẩm bị bọn Hamas dùng vũ khí cướp đoạt để nuôi sống bính lính của chúng thay vì giúp đở cho người dân có miếng ăn qua ngày.
Đứng từ xa nhìn về hướng khói lửa ấy, bá tánh không khỏi chạnh lòng mà tự hỏi vì đâu mà nên nỗi bi kịch kéo dài này? Câu hỏi ngàn cân này dẫn chúng ta về từ khởi nguồn bi kịch qua sách vở ghi chép những gì về vùng đất khổ nạn kia. Tại sao Israel và Palestine lại mãi tranh gìành, đánh nhau chí chết từ đời này sang đời khác cả ngàn năm nay?
Ngược theo dòng lịch sử, tổ tiên người Israel, tạm gọi là dân Do Thái theo tôn giáo chính
"Do Thái giáo" ("Judaism"), đã lập quốc, với danh xưng là
Kingdom of Israel và
the Kingdom of Judah, từ những năm 1200 trước Công Nguyên (BCE) trên mảnh đất mà chúng ta biết đến ngày nay. Trong cùng thời đại này, một số dân nhập cư sinh sống dọc bờ biển trên mảnh đất ấy được gọi là
"Philistines", danh xưng được cho sử dụng sau này làm gốc gác của chữ
"Palestine".
Vào thế kỷ thứ II, để hủy diệt các nguồn chống đối của cư dân Do Thái, xóa sổ các danh xưng khác như
"Judah", "Israel" đã từng nối kết cư dân với tổ tiên họ, vương triều La Mã cho đặt tên mảnh đất ấy là
"Syria Palestina".
Dưới thời đế quốc La Mã và Byzantine, người La Mã đã cho thiêu hủy đền thờ Do Thái, (Second Jewish Temple), và từ đó người Do Thái do bị truy diệt nên đã chạy trốn tản mát khắp nơi. Vương triều Byzantine sau đó biến đất này thành trung tâm của Thiên Chúa Giáo.
Vào thế kỷ thứ XVII, quân đội Ả Rập chiếm đất và bắt đầu lập ra thời đại Hồi giáo, giúp gia tăng số cư dân theo đạo Hồi từ đó. Các thời đại kế tiếp, từ Ayyubids, the Mamluks, và triều đại Ottoman đã trị vì trong suốt 400 năm, đa số cư dân là những người Ả Rập (theo đạo Hồi), tín đồ Do Thái và Thiên Chúa giáo chỉ là những nhóm dân thiểu số.
Sau Thế Chiến thứ I, người Anh kiểm soát các lãnh thổ của vương triều Ottoman trong vùng Trung Đông và
"the British Mandate of Palestine" đã được ra đời, và được the
League of Nations (tiền thân của Liên Hiệp Quốc ngày nay) công nhận hồi năm 1922, căn bản của sự thành lập một quốc gia của người Do Thái sinh sống trên vùng đất có tên Palestine theo văn kiện
"Tuyên bố Balfour" ("Balfour Declaration").
Trong giai đoạn này, người Ả Rập, Do Thái và các nhóm thiểu số khác cùng sinh sống trên vùng đất ấy, khoảng 1/3 dân số là người Do Thái. Từ đó bắt đầu các cuộc chiến tranh lớn nhỏ xảy ra giữa hai nhóm cư dân này.
Qua lịch sử, tôn giáo và truyền thống, Israel là
"Đất Hứa" do Chúa ban, dân Do Thái là
"Dân Chúa" và người Do Thái tin rằng
đạo Do Thái (Judaism), không chỉ là một tôn giáo mà là
"căn cước" của một quốc gia, dân tộc này phải có đất nước, một lãnh thổ được nhìn nhận như mọi quốc gia khác và Israel là
"đất tổ được truyền lại từ cha ông".
Người Palestine cũng tin rằng, lãnh thổ này là của tổ tiên họ, the Philistines, cũng như danh xưng Palestine. Cha ông họ đã sinh sống trên vùng đất ấy rất lâu đời và cư dân người Palestine từng chiếm phần đa số. Lịch sử đã chứng minh rằng, sau cả ngàn năm cư ngụ, vùng đất này là của người Palestine.
Cùng một mảnh đất với hai tên gọi khác nhau đã và đang bị tranh gìành qua các cuộc chiến tranh đẫm máu, bất tận như mối thù truyền kiếp giữa hai nhóm cư dân Palestinian Ả Rập và Palestinian Do Thái.
Người Palestine Ả Rập đã cho thành lập những nhóm vũ trang chống lại người Palestine Do Thái, các cuộc chống đối này gọi chung là
"intifadas", xem người Do Thái đang sinh sống tại Palestine là quân xâm lăng.
Trong những thập niên 20-40 của thế kỷ trước, di dân Do Thái khắp thế giới được phép hồi hương trở về Palestine, phần để trở về nguồn, phần lớn do chạy trốn sự truy diệt của bọn phát xít Nazi. Trong giai đoạn Holocaust, 6 triệu người Do Thái đã bị giết tại các vùng đất do quân đội Hitler chiếm giữ khiến cho công cuộc tìm kiếm và gìn giữ
"Đất Lành" trở nên cấp thiết hơn.
Năm 1947, trước các trận xung đột đẫm máu giữa hai nhóm cư dân tại Palestine, dù Anh đã phản đối nhưng Liên Hiệp Quốc vẫn bỏ phiếu ủng hộ việc chia cắt đất Palestine, thành lập hai quốc gia riêng biệt, một cho người gốc Ả Rập, và một cho người Do Thái. Jerusalem trở thành một thành phố quốc tế. Năm ấy số cư dân Do Thái có khoảng 630 ngàn người, 30% dân cư sinh sống tại đất Palestine. Khối Ả Rập phản đối vì Do Thái được chia nhiều đất đai hơn dù số cư dân thấp, và họ đòi hỏi cách chia đất theo tỷ lệ cư dân (cư dân Ả Rập được nhiều đất đai hơn).
Ngay sau khi người Anh cuốn gói về nước, người Do Thái đã công bố nền độc lập, chủ quyền trên lãnh thổ (mới được công nhận) và đặt tên quốc gia là Israel.
Khối Ả Rập (gồm 5 quốc gia) đã cho trả đũa bằng cách hè nhau tấn công Israel, cuộc chiến có tên là
"The 1948 Arab-Israeli war". Dân Do Thái xem các trận xung đột ấy là chiến tranh gìành độc lập và thành lập những tổ chức kháng chiến ngầm như
Haganah (Jewish Underground). Đến năm 1949 thì người Israel chiếm gần hết mảnh đất Palestine lúc trước, còn Ai Cập nắm giữ dải Gaza, Jordan chiếm West Bank và East Jerusalem trong khi Israel chiếm vùng West Jerusalem. Người Palestine Ả Rập đã đi lưu vong, với khoảng 750 ngàn người rời đất nhà đi để tỵ nạn, biến cố này được gọi là
"The Nakba". Ngược lại, cư dân gốc Do Thái sinh sống tại các địa phương theo Hồi giáo trong vùng Trung Đông và Bắc Phi bị xua đuổi đã tìm về Israel để nương thân.
Trong
"cuộc chiến tranh Sáu Ngày" hay còn gọi là
"The 1967 Middle East war", Israel đã đánh nhau với Ai Cập, Syria và Jordan, sau đó cho vẽ lại bản đồ Trung Đông và ảnh hưởng sâu đậm đến thân phận của người Palestine. Kết thúc trận tấn công này, Israel chiếm được Sinai Peninsula và Gaza từ Ai Cập; Golan Heights từ Syria, và East Jerusalem cũng như West Bank từ Jordan. Khoảng một triệu người Palestine sinh sống trong vùng nay trở thành dân tỵ nạn trên các vùng đất kể trên. Năm 1979, Israel trả lại Sinai cho Ai Cập nhưng vẫn giữ phần đất East Jerusalem và Golan Heights trong khi West Bank, mảnh đất nằm giữa Israel và sông Jordan là nơi trú ngụ của ba triệu người Palestine và 700 ngàn người Do Thái. Dưới con mắt của quốc tế, West Bank, East Jerusalem và Gaza là lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.
Người Palestine vẫn tiếp tục cuộc chiến âm ỉ chống lại Israel ngay tại West Bank và mới nhất là trận thảm sát đẩm máu của bọn khủng bố Hamas từ dải Gaza. Hậu quả là Gaza nay bị đổ nát, số người thương vong lên đến cả trăm ngàn người, phần lớn là cư dân Gaza Palestine.
Mặc cho thế giới phản đối, kêu gọi ngưng bắn hoặc ít ra để cư dân Gaza Palestine di tản đến nơi an toàn, Israel vẫn tiếp tục tấn công Gaza với mục đích tiêu diệt toàn lực lượng Hamas như lời công bố vì bọn khủng bố này tiếp tục bắn phá với đạn pháo, rocket qua lãnh thổ Israel và không chịu phóng thích toàn bộ các con tin bị chúng cầm giữ. Trở ngại lớn nhất là các quốc gia Ả Rập lân cận như Ai Cập và Jordan tuyên bố không nhận người tỵ nạn, một thiểu số cư dân Palestine cũng không chịu rời bỏ Gaza, đòi sống chết ở đó.
Chiến tranh luôn đi kèm với sự đổ vỡ tang thương bất kể vì lý do, nguyên nhân nào. Người bàng quan khó lòng hiểu được mối oán thù sâu đậm kia và cũng không hiểu lý do tại sao mà khối Ả Rập với 400 triệu người cứ đòi nuốt chửng chục triệu dân Do Thái tại Israel, không cho họ một mảnh đất để sinh tồn.
Thương xót người Palestine chịu khổ nạn mất mát lớn lao và cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến người dân Do Thái trước đây bị truy diệt khắp nơi phải tìm đất lành để nương náu nên nay họ cần phải tự vệ, giữ vững mảnh đất họ đang sống. Thế giới phải làm như thế nào để tìm ra giải pháp hợp lý, hợp tình để tạo ra nền hòa bình lâu dài cho vùng đất tranh chấp kia khi cả hai bên đều không muốn đi đến chổ hòa giải?