Hàng ngàn đặc công thuộc lữ đoàn đặc công 1 và Bộ tư lệnh Hà Nội đã được bộ quốc phòng điều động bảo vệ gia đình của 9 uỷ viên bộ chính trị. Những người thuộc ban 16 uỷ viên bộ chính trị bỏ phiếu hạ bệ Tô Lâm. Nếu ông Phan Văn Giang lên nắm chức TBT thì một cuộc thanh trừng phe Hưng Yên có thể sẽ mở màn lịch sử mới của Việt Nam Cộng Sản Đảng.
Phòng họp kín mở cửa, nhưng bóng tối vẫn dày
Sáng 22/12, Hội nghị Trung ương 15 khai mạc ở Hà Nội, được mô tả là chặng “chốt sổ” cho các khâu cuối cùng trước Đại hội 14 dự kiến diễn ra từ 19–25/1/2026. Trong phòng họp ấy, người ta nói về văn kiện, về tổ chức, về nhân sự. Nhưng ngoài kia, dân chúng chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc: tiếng đồn đoán rì rầm, tiếng thở dài dài hơn tin tức, và cảm giác rằng tương lai của cả một quốc gia lại được quyết định bằng những lá phiếu kín—kín đến mức ngay cả sự thật cũng phải xếp hàng chờ được nhìn nhận.
Mạng xã hội lan truyền một câu chuyện gây sốc: Bộ Quốc phòng bị cho là đã điều động hàng ngàn đặc công để “bảo vệ” gia đình của một nhóm ủy viên Bộ Chính trị được đồn đoán bỏ phiếu chống phe của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bài viết dưới cờ Đảng: lời nhắc hay lời cảnh cáo?
Ngay đúng dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944–22/12/2025), ông Tô Lâm công bố bài “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, nhấn mạnh nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội như một “điều kiện tiên quyết”. Nguyên tắc ấy vốn không mới. Nhưng khi một điều “không mới” lại được nhấn mạnh bằng giọng tuyệt đối, vào đúng thời điểm quyền lực thượng tầng đang tái sắp xếp, thì người đọc khó tránh khỏi suy nghĩ: đây không chỉ là bài kỷ niệm, mà là tín hiệu gửi vào nội bộ—rằng dây cương chính trị phải siết chặt hơn, và ai muốn đi tiếp, phải đi đúng hướng.
Trung ương 15: ba nhóm việc lớn, một câu hỏi lớn hơn
Truyền thông nhà nước mô tả trọng tâm Hội nghị là nhân sự Đại hội 14, hoàn thiện dự thảo văn kiện, và công tác tổ chức. Nói cách khác, đây là giai đoạn mà “ai ngồi ghế nào” bắt đầu được định hình. Còn dân thì nhìn mọi thứ theo cách rất đời: nếu chiếc ghế cao nhất đổi chủ, liệu kinh tế có bớt ngột ngạt không, xã hội có bớt căng không, và “nhóm lợi ích” sẽ đổi màu áo hay chỉ đổi cách gọi?
Kịch bản “5–9–2”: lá phiếu kín như phản xạ sinh tồn
Theo đồn đoán gắn với tên nhà báo Lê Trung Khoa, một kịch bản bỏ phiếu kín kiểu “5–9–2” đang lan truyền: Tô Lâm (biệt danh “Anh Rừng”) nhận 5/16, Phan Văn Giang 9/16, Phạm Minh Chính 2/16. Đúng sai chưa ai dám đóng dấu, nhưng nếu giả sử nó có chút cơ sở, điều đáng chú ý không chỉ là ai dẫn trước, mà là vì sao có người tụt phiếu. Trong một hệ thống mà quyền lực công an có thể chạm sâu vào an ninh–tư pháp–truyền thông, lá phiếu kín đôi khi không còn là lựa chọn lý tưởng, mà là lựa chọn ít nguy hiểm nhất. Người ta không chọn “mạnh nhất”, mà chọn “đỡ khiến mình mất ngủ”.
Chống tham nhũng: lời đao to búa lớn và khoảng trống mang tên “minh họa”
Ông Tô Lâm nói về việc “vạch mặt, chỉ tên” tham nhũng, nói về cấu kết nhóm lợi ích, nói như thể đang cầm đuốc soi vào bóng tối. Nhưng chính cái đuốc ấy lại bị dư luận đem soi ngược: họ nhắc đến “hệ sinh thái quyền lực” quanh Hưng Yên, nhắc đến cảm giác các vị trí then chốt bị phủ dày bởi người nhà, người quen, người cùng đường dây. Đặc biệt, việc ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương (20/12) càng khiến câu chuyện “củng cố phe cánh” bùng lên—không phải vì người được bổ nhiệm là ai, mà vì thời điểm nhạy cảm và cảm giác mọi nước đi đều mang mùi sinh tồn.
“Năm cộng” và tiếng cười khan của thiên hạ
Khi lãnh đạo nói tiêu chí chọn người đứng đầu phải có “đức, tài, uy tín, tầm nhìn, khả năng triển khai mục tiêu lớn”, đáng lẽ đó là điều khiến người ta yên tâm. Nhưng trớ trêu thay, trong tâm trạng xã hội hiện nay, nhiều người lại bật ra một nụ cười… ứa lệ. Bởi họ lôi ra hàng loạt vụ việc từng gây tranh cãi nhiều năm qua—từ các kết luận thanh tra, những vụ việc đối ngoại căng thẳng, cho đến những hình ảnh phản cảm từng lan khắp mạng—để hỏi một câu rất đơn giản: “Nếu thước đo là vậy, thì ai đang chấm điểm cho ai?” Và khi người dân đã quen nhìn quyền lực như một cuộc giành ghế, thì mọi bài diễn văn đạo đức nghe giống lời dằn mặt hơn là lời thức tỉnh.
Dân ngồi ngoài ván cờ, chỉ mong năm tới ít bão hơn
Có thể tất cả những lời đồn sẽ tan như sương. Cũng có thể một phần trong đó là bóng của sự thật. Nhưng dù đúng hay sai, cơn sóng dư luận đã nói lên một điều: niềm tin đang mỏng đi, và xã hội đang sống trong trạng thái vừa tò mò vừa mệt mỏi. Người ta không còn hỏi “ai thắng”, mà hỏi “ai sẽ khiến đời sống bớt khổ”. Và trong khi các phe tính từng lá phiếu kín, ngoài kia dân chỉ mong có một thứ minh bạch thật sự—để ngày mai khỏi phải sống bằng đói khổ.