Cập nhật tình hình mới nhất: Hàng không Trung Đông tê liệt vì chiến tranh Iran: hành trình tháo chạy qua Riyadh
Cuộc chiến Mỹ - Israel tấn công Iran và đòn trả đũa lan rộng của Tehran giờ đây không còn chỉ là chuyện tên lửa, máy bay ném bom hay những tính toán địa chính trị trên bàn cờ lớn. Nó đã biến thành một cơn địa chấn đối với đời sống thường dân, đặc biệt là hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt giữa mạng lưới hàng không Trung Đông. Những phi trường từng sáng rực, nhộn nhịp bậc nhất thế giới như Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh hay Muscat nay trở thành các điểm trung chuyển của sự chờ đợi, lo âu và chạy đua với thời gian để thoát khỏi vùng chiến sự. Từ những gia đình có con nhỏ, sinh viên, giáo viên, lao động kỹ thuật, cho tới các đoàn làm phim quốc tế, tất cả đều bị cuốn vào một thực tế mới: chỉ cần một đợt báo động tên lửa, một vùng trời đóng lại, hay một chuyến bay buộc quay đầu giữa không trung, là cả hành trình về nhà lập tức hóa thành mê cung.
Riyadh trở thành “cửa thoát hiểm” bất đắc dĩ của nhiều người mắc kẹt
Tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhiều cảnh đời mắc kẹt đã hiện ra rất rõ. Một cặp đôi trẻ người châu Âu trên đường từ Thái Lan về Tây Ban Nha đã bị kẹt lại ở Doha trong lúc quá cảnh. Hành lý của họ vẫn còn nằm trên một chiếc máy bay đậu ngoài đường băng tại Qatar, còn bản thân họ thì quyết định không thể ngồi chờ may rủi. Hai người đã lái xe suốt khoảng 8 giờ từ Doha sang Riyadh, chỉ với hy vọng tìm được một chuyến bay đi Istanbul, rồi từ đó lần tiếp về châu Âu. Họ nói rằng tới được Riyadh đã là “gần nhà hơn một bước”, một câu nói nghe rất ngắn nhưng gói trong đó là đủ đầy mệt mỏi, bất an và cả cảm giác buộc phải tự cứu mình giữa khủng hoảng.
Cũng tại Riyadh, khoảng 300 lao động của ngành điện ảnh quốc tế đứng chờ chuyến charter đi Istanbul. Phần lớn là người New Zealand, Australia và Hungary, làm các công việc hậu trường như kỹ thuật, thiết kế bối cảnh, phục trang. Họ đang tham gia một dự án dài hạn bên ngoài Riyadh, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Saudi Arabia. Nhưng chiến tranh bùng lên đã khiến dự án phải tạm dừng, công việc bị treo lơ lửng, còn các chuyên gia nước ngoài thì đành thu xếp rời đi. Những con người vốn sang Trung Đông để làm nghề, kiếm sống, xây dựng tương lai, cuối cùng lại phải chen chân ở sân bay như những người tị nạn tạm thời của một cuộc chiến không phải do họ gây ra.
Điều đáng nói là Riyadh, trong hoàn cảnh này, không chỉ là thủ đô của Saudi Arabia mà còn trở thành một “điểm nối sinh tồn” cho những ai không thể thoát ra trực tiếp từ UAE, Qatar hay Kuwait. Có người kể đã check-in xong chuyến bay đi Đức hoặc Anh, rồi lại bị gọi ra lấy hành lý vì chuyến bị dời. Có người đã lái xe 13 tiếng đồng hồ sau khi rời Kuwait, chờ rất lâu ở cửa khẩu, để rồi khi tới được Riyadh vẫn phải tiếp tục ngồi trong nhà ga, không biết bao giờ mới thực sự cất cánh. Có phụ nữ đi London nói rằng chuyến bay của mình trễ tới 16 tiếng, “đã gần thoát rồi mà giờ lại không biết ra sao”. Trong chiến tranh, đôi khi điều làm con người kiệt sức nhất không chỉ là hiểm nguy, mà là cảm giác ở rất gần lối ra nhưng chưa thể bước qua cánh cửa cuối cùng. Theo Reuters, một chuyến bay của Lufthansa tới Riyadh hôm 6/3 còn phải chuyển hướng sang Cairo vì tình hình an ninh khu vực, cho thấy ngay cả các điểm được xem là “cửa thoát” cũng không thực sự an toàn tuyệt đối. Khủng hoảng hàng không lan rộng: hàng nghìn chuyến bay bị xóa, các trung tâm trung chuyển lớn gần như tê liệt
Quy mô của cuộc hỗn loạn này không hề nhỏ. AP cho biết sau các đợt tấn công của Mỹ - Israel vào Iran và phản ứng quân sự của Tehran, hàng loạt quốc gia như Iran, Israel, Qatar, Syria, Iraq, Kuwait, Bahrain và UAE đã đóng toàn bộ hoặc một phần vùng trời, gây ra làn sóng hủy chuyến trên diện rộng. Reuters cho biết tại 7 sân bay lớn, trong đó có Dubai, Doha và Abu Dhabi, đã có khoảng 21.300 chuyến bay bị hủy kể từ khi xung đột bùng lên; trong khi các thống kê khác được truyền thông dẫn lại cho thấy hơn 11.000 chuyến bay rời các sân bay lớn ở 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy từ đầu cuộc chiến. Nói cách khác, đây là một trong những cú sốc hàng không nghiêm trọng nhất kể từ thời đại dịch, bởi Trung Đông vốn là ngã tư chiến lược của các đường bay nối châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.
Reuters cũng cho biết tới ngày 6/3, các hãng vùng Vịnh như Emirates và Etihad mới chỉ có thể khôi phục lịch bay rất hạn chế, còn sân bay Dubai chỉ hoạt động khoảng 25% công suất bình thường. Một chuyến bay hồi hương của Air France rời UAE tối 5/3 đã buộc phải quay đầu vì có “hỏa lực tên lửa trong khu vực”. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là chuyện có máy bay hay không, mà là bầu trời thay đổi theo từng giờ; một hành lang an toàn vừa mở ra buổi sáng có thể đóng lại buổi chiều. Cái khó của ngành hàng không trong thời chiến là lịch bay giờ không còn do thương mại quyết định, mà do radar, cảnh báo phòng không và các đánh giá rủi ro quân sự chi phối.
Các nước tăng tốc hồi hương công dân: ai xoay xở nhanh thì công dân đỡ khổ hơn
Một điểm rất đáng chú ý là từ ngày 4 đến 6/3, các chính phủ đã đồng loạt chuyển từ trạng thái theo dõi sang trạng thái hồi hương khẩn cấp. Nói cách khác, không còn ai dám coi đây chỉ là một đợt gián đoạn hàng không ngắn hạn nữa. Các nước bắt đầu tổ chức charter flight, huy động máy bay quân sự, mở đường bộ qua biên giới, dựng đội ngũ lãnh sự ở các điểm nghẽn và phối hợp với những quốc gia còn duy trì được “hành lang bay an toàn”.
Anh: charter từ Oman, thương mại từ UAE, nhưng mọi thứ vẫn rất chật vật
Nỗ lực của Anh là một ví dụ khá rõ. Reuters cho biết chuyến bay hồi hương đầu tiên do chính phủ Anh tổ chức từ Oman đã hạ cánh xuống sân bay Stansted ở London sáng 6/3, sau khi bị dời lịch vì các vấn đề vận hành. Thủ tướng Keir Starmer nói hơn 4.000 người đã trở lại Vương quốc Anh trên các chuyến bay thương mại từ UAE, và thêm các chuyến charter đang được thu xếp cho những ngày tới. Điều này cho thấy London đang áp dụng chiến lược hai mũi: tận dụng thương mại ở nơi còn bay được, đồng thời tổ chức charter ở các điểm an toàn hơn như Oman. Nhưng thực tế tại hiện trường vẫn rất lộn xộn: người dân chen chúc, chờ đợi trong bất định, có những gia đình phải trú trong bãi đỗ xe khách sạn trước khi tìm được đường ra khỏi vùng nguy hiểm.
Liên minh châu Âu: phối hợp qua cơ chế dân sự, từng chuyến bay một
Ủy ban châu Âu thông báo đã phối hợp 6 chuyến bay hồi hương dưới Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU, đưa công dân châu Âu về Bulgaria, Italy, Austria và Slovakia. Reuters cho biết ít nhất 10 nước thành viên đã kích hoạt cơ chế này, trong đó có Bỉ, Czech, Pháp, Cyprus, Luxembourg và Romania. Mô hình của EU cho thấy lợi thế của việc hành động theo khối: khi một quốc gia khó tự triển khai thì có thể dựa vào mạng lưới điều phối chung, chia sẻ ghế trên máy bay và hỗ trợ lãnh sự chéo. Trong bối cảnh vùng trời đóng mở liên tục, cách làm “nhiều nước cùng góp sức” rõ ràng hiệu quả hơn việc từng nước tự xoay sở một mình.
Mỹ: đưa được nhiều người về, nhưng vẫn bị chỉ trích vì phản ứng chậm và thiếu kế hoạch
Với Mỹ, tình hình có phần trái chiều. Một mặt, Bộ Ngoại giao Mỹ nói khoảng 20.000 công dân Mỹ đã trở về nước kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó 10.000 người được lực lượng đặc nhiệm của bộ trực tiếp hỗ trợ. Reuters cũng cho biết Mỹ đã bắt đầu hỗ trợ charter flight cho công dân mắc kẹt, sau khi chịu áp lực chỉ trích về sự chậm chạp trong tổ chức di tản. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem còn mở dịch vụ xe buýt từ Jerusalem và Tel Aviv tới cửa khẩu Taba sang Ai Cập cho công dân Mỹ muốn rời Israel, với hỗ trợ lãnh sự hạn chế tại điểm biên giới.
Nhưng mặt khác, nhiều người Mỹ trở về từ Dubai trong các ngày 5 và 6/3 đã nói rất thẳng về cảm giác bị bỏ rơi. Có người không chờ chính phủ thu xếp mà tự mua vé trên những chuyến bay thương mại đầu tiên còn chỗ. Có giáo viên ở khu vực Chicago kể mình bị mắc kẹt hơn một tuần ở Dubai và chuyến bay về phải bay vòng lâu hơn bình thường khoảng 2 tiếng để tránh vùng nguy hiểm. Có bà mẹ ở New Jersey phải kẹt cùng con gái 6 tháng tuổi trong một chặng transit kéo dài 2 ngày. Có sinh viên tham dự hội nghị Model United Nations kể rằng họ nhiều lần phải chạy xuống bãi đỗ xe ngầm của khách sạn để trú ẩn 30 phút đến một giờ mỗi lần. Một số người nói những số điện thoại mà giới chức Mỹ cung cấp “chẳng giúp được gì mấy”. Phản ứng này cho thấy hồi hương không chỉ là bài toán vận tải, mà còn là bài toán niềm tin giữa công dân và nhà nước khi khủng hoảng bùng nổ.
Australia và New Zealand: chuẩn bị kỹ từ sớm, vừa bay vừa để ngỏ phương án quân sự
Australia cho biết đã có 4 chuyến bay sơ tán rời khu vực và dự kiến thêm 4 chuyến nữa trong vòng 24 giờ tiếp theo, dù Canberra vẫn nhấn mạnh tình hình “cực kỳ biến động”. New Zealand thì cử 2 máy bay vận tải C-130J Hercules của Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông để chuẩn bị cho tình huống phải hỗ trợ di tản công dân. Wellington cũng nói rất thực tế rằng sẽ mất vài ngày để dàn xếp, và không thể bảo đảm hỗ trợ rời đi ở mọi địa điểm. Cách nói đó nghe có vẻ lạnh, nhưng lại phản ánh đúng bản chất của cuộc khủng hoảng: không có phương án nào hoàn hảo khi bầu trời còn đầy tên lửa và drone.
Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha và các nước khác: di tản trong điều kiện “chớp nhoáng”
Ngoài Anh, Mỹ, Australia hay New Zealand, nhiều nước khác cũng đang ráo riết đưa dân về. Reuters cho biết nhóm công dân Ba Lan đầu tiên được không vận quân sự đã trở về ngày 6/3. Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cho biết một chuyến charter chở 139 công dân Bồ Đào Nha và 8 người nước ngoài dự kiến hạ cánh ở Lisbon. Trong khi đó, nỗ lực của Pháp gặp ngay rủi ro rất rõ: chuyến bay hồi hương của Air France rời UAE đã phải quay lại do có tên lửa trong khu vực. Điều ấy nhấn mạnh rằng không có “đường bay nhân đạo” nào hoàn toàn nằm ngoài chiến tranh; các chuyến hồi hương giờ đây cũng đang hoạt động trong một không gian đe dọa thực sự.
Người dân không chỉ sợ kẹt sân bay, mà còn sợ chiến tranh lan tới nơi họ trú tạm
Điều làm cuộc khủng hoảng này trở nên ám ảnh là nơi lẽ ra dùng để chờ bay về cũng không còn bảo đảm yên ổn. Trong ngày 6/3, CNN ghi nhận cảnh báo tên lửa vang lên ở Dubai và người dân được yêu cầu lập tức trú ẩn; Reuters và các nguồn khác cho biết các hệ thống phòng không ở UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia tiếp tục phải đánh chặn các mối đe dọa từ Iran. Bahrain thông báo một khách sạn và hai tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama bị trúng đạn, còn Saudi Arabia nói đã bắn hạ drone ở phía đông Riyadh và đánh chặn tên lửa đạn đạo nhắm vào một căn cứ ở phía nam thủ đô. Khi tên lửa có thể bay tới các thành phố vùng Vịnh, thì những người mắc kẹt ở Dubai, Doha hay Riyadh đâu còn là “người chờ máy bay” theo nghĩa thông thường; họ thực sự đang đứng giữa một vùng chiến tranh mở rộng.
Chiến tranh vẫn đang leo thang: Tehran, Beirut và cả vành đai Vùng Vịnh cùng rung chuyển
Để hiểu vì sao chuyện hồi hương trở nên rối ren như vậy, phải nhìn vào bối cảnh chiến sự trên thực địa. AP và Reuters cho biết gần một tuần sau các đòn không kích đầu tiên của Mỹ - Israel vào Iran, giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội. Israel tiếp tục các đợt không kích mới vào Tehran; đồng thời mở thêm các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Hezbollah ở Beirut. Reuters nói Israel đã tiến hành các “broad-scale” strikes ở thủ đô Lebanon; còn AP nêu tổng số người chết trong chiến tranh đã vượt 1.230 ở Iran, hơn 120 ở Lebanon và khoảng hơn chục người ở Israel.
Tại Iran, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran nói hơn 3.000 ngôi nhà và 500 cơ sở thương mại bị hư hại, cùng 14 cơ sở y tế và dược phẩm bị ảnh hưởng; tuy nhiên những số liệu này chưa thể kiểm chứng độc lập. Dù vậy, mức độ phá hủy là có thể cảm nhận được qua nhiều nguồn khác nhau: hình ảnh khói bốc lên trên trung tâm Tehran, các tuyến phố mua sắm lớn bị đánh trúng, cư dân phải xuống tầng hầm trú ẩn, và cảnh phóng viên truyền hình Iran đang lên hình thì phải bỏ chạy vì một vụ nổ gần đó. Khi trung tâm thủ đô Iran rung chuyển như vậy, hệ quả dây chuyền với hàng không, tâm lý dân cư, chuỗi cung ứng và hoạt động ngoại giao là điều gần như tất yếu.
Ở Lebanon, cảnh tượng cũng không kém phần bi đát. Reuters cho biết các đợt tấn công mới của Israel vào vùng Dahieh ở nam Beirut đã khiến nhiều người tháo chạy, đường sá tắc nghẽn, hàng loạt gia đình phải bỏ nhà giữa đêm. Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp quốc tế của các lệnh sơ tán diện rộng. Đây là điều rất đáng lưu ý: mỗi khi chiến tranh lan sang một đô thị lớn như Beirut, không chỉ người Lebanon khổ, mà mọi đường bay, tuyến biển, dòng đầu tư và tâm lý thị trường trong cả khu vực đều bị kéo vào vòng xoáy bất ổn.
Một cuộc chiến quân sự nhưng tác động rất nhanh sang năng lượng, kinh tế và đời sống toàn cầu
Không phải ngẫu nhiên mà chỉ sau vài ngày giao tranh, vấn đề hồi hương công dân đã gắn chặt với câu chuyện dầu khí và thị trường. Reuters cho biết chiến tranh Iran đã làm nhu cầu đối với năng lượng Nga tăng mạnh, theo phát biểu của Điện Kremlin. Cũng theo Reuters, châu Âu đã chứng kiến giá khí đốt tăng vọt trong tuần này vì lo ngại gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh. EBRD cảnh báo xung đột này đang tạo rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, nhất là nếu gián đoạn ở eo biển Hormuz kéo dài. Qatar thậm chí cảnh báo chiến tranh kéo dài có thể buộc các nước xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh phải dừng giao hàng chỉ trong vài tuần, với nguy cơ dầu lên 150 USD/thùng và khí lên 40 USD/MMBtu nếu khủng hoảng không hạ nhiệt.
Ở đây cần thấy một mối liên hệ rất rõ: càng nhiều chuyến bay bị hủy, càng nhiều người bị kẹt; càng nhiều người bị kẹt, các chính phủ càng phải tăng chuyến charter; mà charter trong thời chiến lại càng đắt đỏ, phức tạp và rủi ro hơn. Song song, giá dầu tăng khiến chi phí nhiên liệu bay tăng, đường bay bị kéo dài do né vùng nguy hiểm, thời gian quay đầu máy bay lâu hơn, bảo hiểm hàng không và phí rủi ro chiến sự cũng đội lên. Thành ra, đây không chỉ là khủng hoảng nhân đạo ngắn hạn mà còn là một cú đánh trực diện vào kinh tế hàng không toàn cầu.
Chi phí chiến tranh không chỉ nằm ở bom đạn, mà còn ở những cuộc tháo chạy lặng lẽ của dân thường
CNN cho biết các nhà phân tích ước tính chiến tranh chống Iran đang tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ hơn 890 triệu USD mỗi ngày. Nhưng con số tài chính khô khan ấy chưa thể nói hết cái giá phải trả. Cái giá thật sự còn nằm ở những đôi vợ chồng phải bỏ lại hành lý trên đường băng Doha rồi lái xe xuyên biên giới tới Riyadh; ở bà mẹ ôm con nhỏ kẹt trong sân bay xa lạ; ở sinh viên phải biến gara khách sạn thành hầm trú ẩn; ở những đoàn lao động quốc tế đang dựng ngành công nghiệp điện ảnh ở Saudi Arabia mà bỗng chốc phải dừng việc, xách vali đi tị nạn tạm thời; ở cảm giác vừa chạm tới cửa ra, lại nghe báo chuyến bị hoãn thêm 12 tiếng, 16 tiếng, hay tệ hơn, phải quay đầu vì “có tên lửa trong khu vực”.
Trong chiến tranh hiện đại, không phải ai cũng đứng trên mặt trận. Nhưng dân thường lại luôn bị kéo vào cuộc chiến qua những lối rất đời thường: đường bay bị cắt, biên giới bị siết, điện thoại không ai bắt máy, và tấm vé về nhà bỗng trở thành món hàng xa xỉ. Người ta thường nói “an cư mới lạc nghiệp”, nhưng trong những ngày này ở Trung Đông, ngay cả chuyện “hồi cư” cũng trở thành một cuộc đánh cược.
Vì sao Riyadh, Muscat, Taba hay Istanbul lại nổi lên thành các mắt xích quan trọng?
Nhìn kỹ vào các hành trình hồi hương hiện nay, có thể thấy một bản đồ thoát hiểm mới đang hình thành. Riyadh là điểm gom khách từ Qatar, Kuwait hay chính Saudi Arabia. Muscat của Oman nổi lên như một bệ phóng an toàn hơn cho các chuyến charter về Anh và châu Âu. Taba ở biên giới Israel - Ai Cập trở thành lối thoát đường bộ cho người Mỹ rời Israel. Istanbul trở thành một “siêu nút” trung chuyển vì vừa còn kết nối quốc tế rộng, vừa nằm ngoài vùng bị đóng cửa trực tiếp. Điều đó cho thấy trong một cuộc chiến khu vực, các đô thị trung chuyển không hề đứng ngoài xung đột; trái lại, chúng trở thành bộ phận của “hạ tầng sơ tán” xuyên quốc gia.
Những bài học lớn từ cuộc khủng hoảng này
Bài học thứ nhất là đừng bao giờ đánh giá thấp tốc độ lan truyền của chiến tranh trong thời đại hàng không toàn cầu hóa. Chỉ cần một cuối tuần với vài đợt không kích, toàn bộ mạng lưới bay của một khu vực chiến lược có thể sụp đổ dây chuyền.
Bài học thứ hai là phản ứng lãnh sự quyết định rất nhiều đến mức độ hoảng loạn của công dân. Nước nào có sẵn phương án đa tầng - bay thương mại, charter, đường bộ, máy bay quân sự, đội ngũ lãnh sự tiền trạm - thì công dân của họ có cơ hội rời đi sớm hơn và bớt tuyệt vọng hơn.
Bài học thứ ba là trong khủng hoảng hàng không thời chiến, “được lên máy bay” chưa phải là xong. Máy bay có thể quay đầu, đổi hướng, hạ cánh ở điểm khác, hoặc bị hoãn vô thời hạn. Vì vậy, điều người dân cần không chỉ là vé, mà là thông tin minh bạch, đầu mối hỗ trợ thực sự hiệu quả, và kế hoạch dự phòng đáng tin cậy.
Bài học cuối cùng, cũng là điều đau nhất, là chiến tranh luôn mở rộng phạm vi nạn nhân nhanh hơn nhiều so với các tuyên bố chính trị. Ban đầu có thể người ta nói đây là đòn đánh giới hạn, mục tiêu quân sự, hạ tầng chiến lược. Nhưng chỉ ít ngày sau, hậu quả đã tràn xuống các nhà ga, khách sạn, trạm xe buýt, khu dân cư, trung tâm thương mại, khu vực lãnh sự và từng gia đình nhỏ. Từ Tehran tới Beirut, từ Dubai tới Riyadh, từ Doha tới London, bản đồ của nỗi bất an giờ nối liền nhau bằng các tuyến đường hồi hương khẩn cấp.
Câu chuyện ở sân bay Riyadh, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện của một cặp đôi muốn về Tây Ban Nha hay một đoàn kỹ thuật viên điện ảnh muốn sang Istanbul rồi hồi hương. Nó là bức tranh thu nhỏ của cả cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay: chiến tranh nổ ra ở một điểm, nhưng dư chấn lan ra mọi hướng; từ phòng họp lãnh đạo tới sân đỗ máy bay, từ mặt trận quân sự tới quầy check-in, từ bản đồ chiến lược tới đôi vai mệt mỏi của những người chỉ mong được về nhà.
Người Việt mình có câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Hàng chục nghìn người mắc kẹt trong cơn bão chiến tranh này không phải là hèn nhát khi tìm đường rời đi; ngược lại, họ đang làm điều bản năng và đúng đắn nhất của con người giữa hiểm nguy: bảo toàn mạng sống, giữ gia đình bình an, và cố trở về nơi có thể gọi là nhà. Nhưng cho đến lúc các chuyến bay thật sự nối lại ổn định, cho đến khi bầu trời Trung Đông không còn bị xé toạc bởi tiếng còi báo động, thì hành trình ấy vẫn còn là một cuộc đi qua lằn ranh giữa hy vọng và bất trắc.
Chiến sự Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt sau gần một tuần
Gần một tuần sau khi các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel lần đầu đánh vào Iran, chiến tranh vẫn tiếp tục bùng cháy trên khắp Trung Đông, với Israel mở thêm nhiều đợt tấn công mới vào Tehran và cả lực lượng Hezbollah ở Beirut. Theo các bản tin cập nhật ngày 6/3, xung đột không những chưa có dấu hiệu lắng xuống mà còn lan rộng hơn, kéo theo thương vong dân sự tăng cao, giao thông hàng không bị đảo lộn và thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chao đảo.
Tehran tiếp tục hứng các đợt oanh kích dữ dội
Thủ đô Tehran của Iran đã trải qua thêm một đêm bị ném bom dữ dội, sau khi Israel tuyên bố mở một làn sóng tấn công mới nhắm vào các mục tiêu tại thủ đô Iran. Cường độ không kích lần này được mô tả là rất mạnh, làm dấy lên hình ảnh chiến tranh đã bước sang giai đoạn sâu hơn và khốc liệt hơn. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 3.000 ngôi nhà trên khắp Iran đã bị hư hại vì các cuộc tấn công, dù con số này hiện chưa được xác minh độc lập. Dù vậy, chỉ riêng việc hàng nghìn căn nhà bị ảnh hưởng cũng cho thấy chiến sự không còn bó hẹp ở các mục tiêu quân sự thuần túy mà đã tác động trực tiếp tới khu dân cư và đời sống thường dân.
Beirut lại rung chuyển vì các đòn đánh mới của Israel
Không chỉ Tehran, thủ đô Beirut của Lebanon cũng tiếp tục trở thành điểm nóng. Israel cho biết họ đã tiến hành một “làn sóng tấn công quy mô lớn” trong đêm nhằm vào các vị trí của Hezbollah trong thành phố. Sau đó, các đòn không kích mới tiếp tục giáng xuống Beirut, khiến người dân thủ đô Lebanon rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trước đó, quân đội Israel đã phát cảnh báo yêu cầu sơ tán gần như toàn bộ khu vực phía nam Beirut, làm bùng lên cảnh tháo chạy hỗn loạn trong đêm khi nhiều gia đình vội vã rời bỏ nhà cửa để tránh bị kẹt trong vùng oanh kích. Cuộc chiến vì thế không còn chỉ là đòn đánh qua lại giữa các bên tham chiến, mà đang biến các đô thị lớn thành những chiến trường thực sự.
Iran vẫn trả đũa, dù cường độ tên lửa đạn đạo đã giảm
Phía Mỹ cho biết các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm mạnh so với những ngày đầu, theo đánh giá từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Tehran đã ngừng phản công. Iran tuyên bố họ vẫn tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng drone và tên lửa nhằm vào Israel trong đêm. Ở Bahrain, giới chức cho biết một khách sạn cùng hai tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama đã bị trúng đạn, cho thấy các đòn đáp trả của Iran vẫn đang gây ảnh hưởng tới nhiều nước trong khu vực. Cùng lúc, một chuyến bay hồi hương của Air France rời UAE tối 5/3 đã phải quay đầu vì có “hỏa lực tên lửa trong khu vực”, phản ánh mức độ nguy hiểm của bầu trời Trung Đông lúc này.
Thương vong ngày càng lớn, dân thường tiếp tục là bên chịu khổ nhất
Tổn thất nhân mạng đang tăng lên rất nhanh. Theo truyền thông nhà nước của các nước liên quan, các đợt tấn công của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng tại Iran và hơn 120 người chết ở Lebanon. AP cập nhật con số tổng thương vong tại Iran đã vượt khoảng 1.230 người, cho thấy mức độ tàn phá ngày một nặng nề khi chiến sự kéo dài sang ngày thứ bảy. Đằng sau những con số đó là hàng nghìn gia đình mất nhà cửa, hàng loạt khu dân cư bị hư hại, bệnh viện và cơ sở dân sinh chịu ảnh hưởng, trong khi tâm lý hoảng loạn lan ra khắp khu vực.
Chiến tranh Iran làm thị trường năng lượng rúng động, Nga hưởng lợi trước mắt
Một hệ quả rất lớn khác là thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục bị chấn động. Điện Kremlin tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã tạo ra “sự gia tăng đáng kể” nhu cầu đối với các sản phẩm năng lượng của Nga. Phát biểu này xuất hiện ngay sau khi Mỹ cho Ấn Độ một “miễn trừ 30 ngày” để mua lượng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông làm đứt gãy dòng chảy năng lượng và gây áp lực lên nguồn cung toàn cầu. Điều đó cho thấy chiến tranh Iran không chỉ là một cuộc xung đột quân sự khu vực, mà còn lập tức tái định hình cán cân dầu khí, thương mại và tính toán chiến lược của nhiều cường quốc.
Châu Á tạm ổn định trên sàn chứng khoán, nhưng rủi ro vẫn còn nguyên
Sau nhiều ngày bị rung lắc bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, thị trường châu Á trong phiên thứ Sáu nhìn chung đã khép lại trong trạng thái tương đối ổn định. Một số chỉ số tăng nhẹ, một số gần như đi ngang, cho thấy nhà đầu tư tạm thời bớt hoảng loạn hơn so với đầu tuần. Tuy nhiên, Reuters cho biết giới phân tích vẫn cảnh báo rằng sự ổn định này có thể không kéo dài, bởi chỉ cần chiến tranh tiếp tục leo thang hoặc hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực bị gián đoạn thêm, thị trường có thể lại lập tức chao đảo. ADB cũng cảnh báo xung đột kéo dài sẽ làm giá năng lượng tăng cao hơn và ảnh hưởng đến tăng trưởng ở châu Á đang phát triển.
Cuộc chiến đã vượt khỏi khuôn khổ Iran - Israel
Điều đáng lo nhất lúc này là chiến tranh đã không còn bó hẹp trong phạm vi Iran và Israel. Beirut bị ném bom, Bahrain bị ảnh hưởng, các chuyến bay từ UAE phải quay đầu, thị trường châu Á rung lắc, còn Nga lại nhìn thấy cơ hội xuất khẩu năng lượng nhiều hơn. Tất cả cho thấy đây đã là một cuộc khủng hoảng khu vực có ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi ngày chiến sự kéo dài thêm là thêm một ngày áp lực đè nặng lên thường dân, lên các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng Trung Đông và lên cả trật tự an ninh quốc tế vốn đã mong manh.
Tình hình hiện nay có thể gói gọn trong vài ý lớn: Israel vẫn đang tăng cường đánh Tehran và Beirut; Iran vẫn tiếp tục phản công dù cường độ tên lửa đạn đạo có giảm; thương vong dân sự đã ở mức rất cao; thị trường dầu khí bị xáo trộn mạnh; còn chứng khoán châu Á mới chỉ tạm lắng chứ chưa thể nói là đã an toàn. Nói cách khác, sau gần một tuần giao tranh, chiến tranh Trung Đông không hề hạ nhiệt mà đang bước vào giai đoạn vừa phức tạp hơn, vừa nguy hiểm hơn, với tác động lan ra từ chiến trường tới kinh tế, hàng không và đời sống dân sự của cả khu vực.
A leadership council meeting between Iran's judiciary chief Gholam Hossein Mohseni Ejei, Iran's President Masoud Pezeshkian and Ayatollah Alireza Arafi, a jurist member of the Guardian Council on Sunday, March 1, 2026. Press TV
Iran bắt đầu xúc tiến quy trình đưa ra lãnh tụ tối cao mới
Truyền thông nhà nước Iran cho biết bộ máy lãnh đạo lâm thời của nước này đang chuẩn bị các bước để đưa ra lãnh tụ tối cao mới sau khi Ayatollah Ali Khamenei bị thiệt mạng. Theo các bản tin ngày 6/3, hội đồng lãnh đạo 3 người hiện tạm thời điều hành Iran đã tổ chức cuộc họp lần thứ tư kể từ khi chiến tranh bùng nổ và kể từ khi ông Khamenei qua đời vào ngày 28/2.
Hội đồng lãnh đạo lâm thời đang nắm quyền thay thế tạm thời
Hội đồng này hiện gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Gholam Hossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Ayatollah Alireza Arafi, người được bổ sung vào cơ chế lãnh đạo thời chiến để cùng điều hành đất nước cho tới khi Iran chọn ra lãnh tụ tối cao mới. Reuters trước đó cho biết Alireza Arafi đã chính thức được chỉ định vào Hội đồng Lãnh đạo từ ngày 1/3 để thực hiện vai trò của lãnh tụ tối cao trong giai đoạn chuyển tiếp.
Kế hoạch là triệu tập Hội đồng Chuyên gia để giới thiệu người kế nhiệm
Theo hãng tin bán chính thức Mehr News của Iran, tại cuộc họp mới nhất, hội đồng lãnh đạo đã bàn kế hoạch triệu tập Hội đồng Chuyên gia Lãnh đạo để giới thiệu nhà lãnh đạo tương lai. Đây là cơ quan gồm 88 giáo sĩ cấp cao có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Bản tin của phía Iran không công bố chi tiết cụ thể về cách thức tiến hành, thời điểm chính xác hay danh tính ứng viên cuối cùng, nhưng việc nhà nước bắt đầu nói công khai tới bước “giới thiệu lãnh tụ tương lai” cho thấy quá trình lựa chọn đã đi sang giai đoạn thực chất hơn.
Hội đồng Chuyên gia đang họp trực tuyến vì chiến sự
Một chi tiết rất đáng chú ý là Hội đồng Chuyên gia 88 thành viên đang phải họp theo hình thức trực tuyến trong tuần này, sau khi khu cơ sở của họ tại thành phố thánh Qom bị trúng đòn tấn công của Israel. Điều đó cho thấy ngay cả tiến trình chuyển giao quyền lực cao nhất ở Iran cũng đang bị chiến tranh chi phối trực tiếp. Không khí lựa chọn người kế vị vì thế không diễn ra trong điều kiện bình thường, mà trong bối cảnh đất nước bị không kích, bộ máy quyền lực phải vận hành phân tán và nhiều quyết định phải làm gấp trong hoàn cảnh an ninh rất mong manh.
Thời điểm công bố lãnh tụ mới vẫn còn mơ hồ
Hiện đang có những thông tin trái chiều về thời gian hoàn tất việc chọn lãnh tụ mới. Một thành viên cấp cao của Hội đồng Chuyên gia nói với truyền thông nhà nước rằng quá trình này đã “gần hoàn tất”, nhưng một thành viên khác lại nói với một cơ quan truyền thông khác rằng thời gian cụ thể vẫn “chưa rõ ràng”. Nói cách khác, Tehran muốn phát đi tín hiệu rằng bộ máy vẫn kiểm soát được tình hình và tiến trình kế vị vẫn চলছে, nhưng trên thực tế nội bộ có thể vẫn còn nhiều tranh luận, thương lượng, thậm chí đấu sức quyền lực trước khi chốt cái tên cuối cùng.
Mojtaba Khamenei tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất
Trong số các gương mặt được nhắc tới, Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei, vẫn được xem là một ứng viên tiềm năng. Reuters cho biết hai nguồn tin Iran nói Mojtaba đã sống sót sau các cuộc không kích và đang được một bộ phận trong giới cầm quyền xem là người có thể kế vị cha mình. Việc ông có quan hệ chặt chẽ với giới quyền lực tôn giáo và Vệ binh Cách mạng khiến tên tuổi của Mojtaba nổi lên mạnh trong mọi dự đoán về người kế vị. Tuy nhiên, việc được xem là “ứng viên hàng đầu” không có nghĩa chắc chắn sẽ được chọn, bởi vị trí này còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của các trung tâm quyền lực trong chế độ.
Israel tuyên bố lãnh tụ mới của Iran cũng có thể thành mục tiêu
Bối cảnh chọn người kế vị càng thêm căng thẳng khi Israel đã cảnh báo rằng bất kỳ lãnh tụ mới nào của Iran cũng có thể trở thành mục tiêu bị loại bỏ. Điều này biến quá trình chuyển giao quyền lực ở Tehran thành một cuộc đua vừa chính trị vừa sinh tử. Không chỉ phải chọn người đủ sức kiểm soát bộ máy nhà nước, quân đội và giới giáo sĩ, Iran còn phải tính đến khả năng người đó ngay lập tức trở thành tâm điểm trong chiến dịch quân sự của đối phương.
Trump còn tuyên bố Mỹ phải có tiếng nói trong việc chọn người kế nhiệm
Phía Mỹ cũng đã đổ thêm dầu vào lửa. Reuters cho biết Tổng thống Donald Trump nói ngày 5/3 rằng ông “phải được tham gia” vào việc bổ nhiệm lãnh tụ tiếp theo của Iran. Ông đồng thời bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei lên thay cha. Tuyên bố này cho thấy Washington không chỉ xem chiến dịch hiện nay là một cuộc tấn công quân sự nhằm vào năng lực tên lửa hay hạt nhân của Iran, mà còn muốn tác động trực tiếp đến cấu trúc quyền lực hậu chiến ở Tehran. Đây là một phát biểu cực kỳ nhạy cảm vì nó chạm thẳng vào câu chuyện chủ quyền chính trị của Iran và càng khiến tiến trình chọn người kế nhiệm thêm phức tạp.
Cuộc chuyển giao lần này có thể quyết định hướng đi của cả chế độ Iran
Khác với nhiều lần đồn đoán trước đây, lần này Iran không còn thời gian để kéo dài quá trình kế vị trong yên ổn. Bộ máy lãnh đạo phải vừa điều hành chiến tranh, vừa giữ ổn định nội bộ, vừa nhanh chóng đưa ra gương mặt đủ uy tín để tập hợp giới tinh hoa chính trị - tôn giáo - quân sự. Vì thế, việc hội đồng lãnh đạo đã họp tới lần thứ tư và bắt đầu nói đến bước giới thiệu “lãnh tụ tương lai” cho thấy Tehran hiểu rất rõ rằng khoảng trống quyền lực nếu kéo dài sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đây không chỉ là việc thay một cá nhân, mà là câu chuyện giữ cho toàn bộ cấu trúc chế độ không bị rạn nứt trong lúc bị tấn công từ bên ngoài.
Tính đến ngày 6/3/2026, Iran đã bắt đầu xúc tiến rõ ràng hơn tiến trình đưa ra lãnh tụ tối cao mới. Hội đồng lãnh đạo 3 người đang điều hành đất nước tạm thời, Hội đồng Chuyên gia 88 thành viên đang họp trực tuyến để xem xét người kế vị, còn thời điểm công bố vẫn chưa thống nhất hoàn toàn. Mojtaba Khamenei vẫn là cái tên nổi bật nhất trong các đồn đoán, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Trong khi đó, Israel cảnh báo lãnh tụ mới cũng có thể là mục tiêu, còn Donald Trump công khai đòi Mỹ phải có vai trò trong việc chọn người đứng đầu Iran. Tất cả cho thấy cuộc chuyển giao quyền lực ở Tehran đang diễn ra trong một bối cảnh cực kỳ dữ dội, nơi từng quyết định đều gắn chặt với chiến tranh, an ninh và tương lai của cả chế độ.
Trump nói không lo ngại khi giá xăng Mỹ tăng mạnh vì chiến tranh Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá lo lắng về việc giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, dù giá dầu trong nước đã tăng vọt sau khi chiến tranh với Iran bùng nổ. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 6/3, ông Trump nói rằng việc giá nhiên liệu tăng không phải là điều khiến ông bận tâm, bởi theo ông đây chỉ là tác động tạm thời của cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.
Trump nói thẳng rằng: “Tôi không có bất kỳ lo ngại nào về điều đó. Khi chiến tranh kết thúc, giá sẽ giảm rất nhanh. Nếu nó tăng thì cũng tăng thôi, nhưng điều này quan trọng hơn nhiều so với việc giá xăng tăng thêm một chút.”
Giá dầu Mỹ tăng mạnh nhất kể từ thời kỳ Covid-19
Sự leo thang của chiến sự Iran đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu rung chuyển, kéo theo giá dầu tại Mỹ tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu của Mỹ đã ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2020 – thời điểm thị trường năng lượng biến động dữ dội vì đại dịch Covid-19.
Sau đợt tăng này, giá dầu Mỹ đã lên mức cao nhất trong vòng 11 tháng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi chiến tranh bắt đầu, giá dầu đã tăng khoảng 20%, khiến giá xăng tại các trạm nhiên liệu trên khắp nước Mỹ cũng bắt đầu nhích lên.
Điều đáng chú ý là chỉ một tuần trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Trump từng tự hào nhắc tới việc giá xăng tại Mỹ đang giảm. Tuy nhiên, chiến tranh Trung Đông đã nhanh chóng đảo ngược xu hướng này.
Nhà Trắng chưa muốn dùng kho dự trữ dầu chiến lược
Mặc dù giá dầu tăng nhanh, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông hiện chưa có kế hoạch sử dụng Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ (Strategic Petroleum Reserve) để bình ổn thị trường.
Kho dự trữ này được xem là công cụ quan trọng để Mỹ can thiệp khi nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn. Tuy nhiên, Trump cho rằng tình hình hiện nay chưa cần thiết phải sử dụng tới nguồn dự trữ này, và ông tin rằng thị trường sẽ tự ổn định khi chiến sự lắng xuống.
Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng của thị trường dầu
Một yếu tố khiến thị trường năng lượng toàn cầu lo ngại là tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu của toàn cầu phải đi qua tuyến đường biển hẹp này.
Trump cho rằng eo biển Hormuz vẫn sẽ tiếp tục mở cửa và không bị Iran phong tỏa, bởi theo ông lực lượng hải quân Iran hiện đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các đòn tấn công quân sự.
Tuy nhiên trên thực tế, Iran kiểm soát bờ phía bắc của eo biển Hormuz và trong những ngày gần đây dòng chảy tàu chở dầu qua khu vực này đã bị gián đoạn. Các dữ liệu theo dõi vận tải cho thấy đã có thời điểm không có tàu chở dầu nào đi qua tuyến đường này trong ngày thứ Tư.
Mỹ hứa bảo vệ tàu chở dầu nếu cần thiết
Để trấn an thị trường, Tổng thống Trump trước đó đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp bảo hiểm hàng hải cho các tàu chở dầu đi qua khu vực Trung Đông, đồng thời có thể triển khai tàu chiến hộ tống nếu cần thiết.
Thông báo này từng giúp giá dầu tạm ổn định trong một thời gian ngắn đầu tuần. Tuy nhiên những ngày sau đó, giá dầu tiếp tục tăng mạnh, cho thấy thị trường vẫn rất lo ngại nguy cơ nguồn cung năng lượng bị gián đoạn khi chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
Trump nói chiến tranh với Iran không có giới hạn thời gian
Trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí Time, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch quân sự chống Iran không có mốc thời gian cụ thể.
Ông nói rằng cuộc chiến này “không có giới hạn thời gian”, dù trước đó ông từng dự đoán chiến sự có thể kéo dài khoảng bốn đến năm tuần. Phát biểu mới cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài lâu hơn dự kiến ban đầu.
Chiến tranh bắt đầu gây sức ép lên kinh tế toàn cầu
Cuộc chiến với Iran hiện đang thử thách khả năng chịu đựng của nền kinh tế thế giới. Giá năng lượng tăng mạnh có thể kéo theo lạm phát cao hơn, trong khi sự gián đoạn nguồn cung dầu và vận tải biển có nguy cơ làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Một ví dụ cho thấy mức độ phức tạp của thị trường năng lượng là việc Mỹ đã tạm thời cho Ấn Độ miễn trừ trong 30 ngày để mua dầu Nga đang mắc kẹt trên biển. Quyết định này khá bất ngờ, bởi trước đó Washington từng áp thuế nặng lên Ấn Độ nhằm gây sức ép buộc nước này giảm mua dầu của Nga – nguồn thu quan trọng giúp Moscow duy trì cuộc chiến ở Ukraine.
Việc phải tạm nới lỏng quy định cho thấy chính quyền Mỹ đang tìm cách giảm bớt cú sốc năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu bị xáo trộn mạnh vì chiến tranh Trung Đông.
Toàn cảnh ngày thứ bảy của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran
Gần một tuần sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ, tình hình Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày càng tăng cường, các đòn đáp trả của Iran trong khu vực lại giảm đáng kể. Tuy nhiên, thương vong vẫn gia tăng, chiến sự lan sang nhiều quốc gia lân cận và các đồng minh NATO bắt đầu bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột.
Theo các báo cáo cập nhật, cuộc chiến đã khiến hơn 1.320 người thiệt mạng, chủ yếu tại Iran và Lebanon. Cùng lúc đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng chiến sự có thể sớm bước sang giai đoạn leo thang mới.
Mỹ và Israel tăng cường tấn công quy mô lớn
Trong những ngày gần đây, các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran đã được tăng cường đáng kể. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran cũng như tại Beirut – thủ đô Lebanon – trong đêm và rạng sáng ngày thứ Sáu.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đang sử dụng “một số năng lực mới” trong chiến dịch quân sự này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thậm chí còn cảnh báo rằng những gì thế giới đã chứng kiến cho đến nay “chỉ mới là khởi đầu”.
Iran giảm mạnh các đòn tấn công trả đũa
Trong khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gia tăng, phía Iran dường như đã giảm đáng kể cường độ phản công. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm khoảng 90%, trong khi các đòn tấn công bằng máy bay không người lái giảm khoảng 83% so với giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Việc giảm cường độ tấn công này được cho là giúp giảm áp lực đối với các quốc gia vùng Vịnh – những nước đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt trả đũa của Iran trong những ngày đầu xung đột.
Châu Âu bắt đầu bị cuốn vào cuộc chiến
Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là sự tham gia ngày càng rõ rệt của các nước châu Âu. Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã đồng ý cung cấp hỗ trợ quân sự nhằm bảo vệ lợi ích của các đồng minh trong khu vực.
Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu cũng tỏ ra thận trọng và thậm chí chỉ trích cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Italy tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế, cho thấy nội bộ châu Âu vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về cuộc xung đột.
NATO tăng cường phòng thủ sau vụ tên lửa bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ
Các quốc gia thành viên NATO cũng đã nâng mức cảnh giác quân sự sau khi một tên lửa nghi của Iran bị bắn hạ khi đang bay về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Tehran phủ nhận việc bắn tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ, sự cố này vẫn khiến NATO phải củng cố các hệ thống phòng thủ trong khu vực.
Việc NATO nâng mức phòng thủ cho thấy nguy cơ cuộc chiến có thể lan rộng ra ngoài phạm vi Trung Đông nếu xảy ra sự cố quân sự ngoài ý muốn.
Thị trường tài chính vẫn bất ổn vì lo ngại nguồn cung năng lượng
Chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục gây chấn động các thị trường tài chính. Sau nhiều ngày biến động mạnh, các thị trường chứng khoán châu Á tạm thời ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và phần lớn đóng cửa ở mức gần như không thay đổi.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự ổn định này có thể chỉ mang tính tạm thời. Lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn là yếu tố có thể khiến thị trường tiếp tục biến động trong thời gian tới.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không quá lo ngại việc giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 20% trong tuần qua do tác động của chiến tranh.
Israel mở giai đoạn chiến dịch mới tại Iran và Lebanon
Quân đội Israel cho biết họ đang bước vào “giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến. Theo thông tin từ quân đội nước này, Israel đã tiến hành khoảng 2.500 cuộc không kích và sử dụng hơn 6.000 loại vũ khí kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Tại Iran, Israel đã mở một làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của chính quyền tại Tehran. Trong khi đó tại Lebanon, các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào khu vực Dahieh ở phía nam Beirut – nơi được xem là thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Beirut rơi vào cảnh hỗn loạn sau lệnh sơ tán diện rộng
Tại Beirut, lệnh sơ tán do quân đội Israel đưa ra đối với nhiều khu dân cư phía nam thủ đô Lebanon đã khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh hoảng loạn. Các khu vực này có dân số hơn nửa triệu người và được cho là nơi hoạt động của Hezbollah.
Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa trong đêm, trong khi hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều người dân phải ngủ tạm trên đường phố hoặc trong các khu trú tạm. Nhiều tòa nhà dân cư trong khu vực cũng bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau các cuộc không kích.
Thương vong tiếp tục tăng tại Iran và Lebanon
Theo truyền thông nhà nước của hai nước, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng tại Iran và hơn 120 người chết tại Lebanon kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 3.000 ngôi nhà trên khắp nước này đã bị hư hại do các cuộc tấn công. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Iran trong khu vực cũng đã gây thương vong tại một số quốc gia khác.
Chiến sự lan rộng ra nhiều nước Trung Đông
Không chỉ Iran và Lebanon, nhiều quốc gia trong khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Iran cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Tel Aviv.
Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết ba máy bay không người lái đã bị đánh chặn ở phía đông Riyadh, trong khi ba tên lửa đạn đạo khác nhắm vào một căn cứ quân sự phía nam thủ đô cũng đã bị hệ thống phòng không bắn hạ.
Ở Bahrain, các cuộc tấn công của Iran đã làm trúng một khách sạn, hai tòa nhà dân cư và một nhà máy lọc dầu. Qatar và Kuwait cũng thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone trong đêm.
Iran tìm cách phá hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ
Các hình ảnh vệ tinh từ nhiều căn cứ quân sự tại bán đảo Ả Rập cho thấy Iran có thể đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất. Các đòn tấn công được cho là nhắm vào các radar phát hiện tên lửa và máy bay không người lái – thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ này.
Nếu các radar này bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, khả năng phát hiện sớm và đánh chặn tên lửa của hệ thống THAAD sẽ bị suy giảm đáng kể.
Chiến tranh bắt đầu lan ra ngoài Trung Đông
Ngoài Trung Đông, Iran cũng bị cáo buộc đã tiến hành tấn công vào Azerbaijan – đây là lần đầu tiên quốc gia này bị nhắm tới kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, Tehran đã phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công này.
Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy chiến sự có nguy cơ lan sang các khu vực khác ngoài Trung Đông.
Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, nhiều du khách mắc kẹt
Chiến tranh cũng gây ra khủng hoảng hàng không nghiêm trọng. Hơn 11.000 chuyến bay tại 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy kể từ khi xung đột bùng nổ, theo dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightradar24.
Nhiều du khách quốc tế đã bị mắc kẹt tại các sân bay Trung Đông. Trong ngày thứ Năm, hàng trăm công dân Mỹ đã được đưa về nước trên chuyến bay hồi hương đầu tiên từ Abu Dhabi. Nhiều quốc gia khác cũng đang tổ chức các chuyến bay tương tự để đưa công dân của mình rời khỏi khu vực.
Quốc hội Mỹ tiếp tục tranh cãi về quyền phát động chiến tranh
Tại Washington, Quốc hội Mỹ vẫn đang tranh cãi về quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Hạ viện Mỹ ngày thứ Năm đã không thông qua một dự luật nhằm hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống Donald Trump, sau khi một nỗ lực tương tự cũng thất bại tại Thượng viện trước đó.
Điều này đồng nghĩa với việc Nhà Trắng vẫn giữ toàn quyền tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran.
Trump muốn tham gia vào việc chọn lãnh tụ mới của Iran
Một diễn biến gây chú ý khác là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran sau khi Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Trump cũng bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei – con trai của lãnh tụ tối cao quá cố – sẽ trở thành người kế nhiệm. Phát biểu này cho thấy Washington không chỉ tập trung vào chiến dịch quân sự mà còn muốn ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực tương lai của Iran.
TIẾT LỘ TỪ WIKILEAKS: Con trai Khamenei dùng “hôn nhân tạm thời” cho các thực hành tình dục.
Những chi tiết nhạy cảm về Mojtaba Khamenei đang gây chú ý lớn. Các báo cáo do WikiLeaks công bố cho thấy một quá trình điều trị bất lực bí mật ở London và những thực hành tình dục gây tranh cãi dưới vỏ bọc tôn giáo.Mojtaba Khamenei, con trai của giáo chủ tối cao Iran đã qua đời Ali Khamenei (†86) , đang ở trung tâm của những tiết lộ gây tranh cãi. Các bức điện ngoại giao của Mỹ từ năm 2008, được nền tảng WikiLeaks công bố vào thời điểm đó, theo các báo cáo truyền thông cho thấy người đàn ông 56 tuổi này đã nhiều lần phải điều trị chứng bất lực nghiêm trọng tại các bệnh viện ở London. Tổng cộng có bốn lần điều trị được ghi nhận, trong đó có một đợt kéo dài hai tháng nhằm hỗ trợ việc thụ thai con. Để cải thiện khả năng sinh sản, vị giáo sĩ này được cho là đã tham gia một chương trình “huấn luyện tình dục” đặc biệt. Điều đáng chú ý là việc này không diễn ra với vợ của ông, mà với những người được gọi là “vợ ngắn hạn”. Luật Hồi Giáo Sharia tại Iran cho phép điều này thông qua một kẽ hở pháp lý gọi là “hôn nhân tạm thời”. Hình thức hôn nhân này có thể kéo dài từ một phút đến 99 năm và được công chứng hợp pháp. Trong thời gian ở London, Mojtaba Khamenei được cho là đã ký ít nhất hai cuộc hôn nhân như vậy để có quan hệ tình dục hợp pháp về mặt tôn giáo ngoài cuộc hôn nhân chính thức của mình.
*Mại dâm dưới vỏ bọc tôn giáo.
Chuyên gia về Hồi giáo Seyran Ateş giải thích thực hành này trong cuộc phỏng vấn với báo Bild của Đức : “Đây là một nguyên tắc được đưa ra từ thời kỳ Hồi giáo sơ khai cho các hoàn cảnh chiến tranh. Nó nhằm đảm bảo rằng đàn ông vẫn có thể quan hệ tình dục khi ở xa vợ, chẳng hạn khi đi xa hoặc ra trận. ‘Hôn nhân ngắn hạn’ cũng đảm bảo rằng những ‘người vợ’ này sẽ được bồi thường hoặc trả tiền.”
Trong khi nhiều nhánh Hồi giáo ngày nay cấm thực hành này (ví dụ ở Ả Rập Saudi, “hôn nhân ngắn hạn” bị coi là mại dâm và bị pháp luật trừng phạt), thì tại nhà nước thần quyền Shia Iran , nó vẫn là một thực hành khá phổ biến.
Tamshell Ha
Trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự với Iran, hàng loạt trang báo trong nước đồng loạt đưa tin những chiếc tàu sân bay của Mỹ gặp sự cố vì…tắc ống vệ sinh. Các trang báo này không tiếc dùng những lời lẽ mỉa mai, dè biểu thậm chí tỏ vẻ coi thường ra mặt để nói về hiện tượng này. Đó có phải là sự thật không, thì không ai biết, nhưng có một sự thật mà không thể chối cãi, đó là động cơ thực sự của Tuyên giáo.
Tuyên giáo đã không ít lần sử dụng những tin giả, tin chưa kiểm chứng để tuyên truyền, bôi nhọ và làm bẩn hình ảnh của Hoa Kỳ cũng như Châu Âu. Mục đích thì chỉ có một, đó là làm hài lòng đàn anh phương Bắc, Trung Quốc, và trấn an dư luận trong nước.
Những năm gần đây, trong làn sóng dư luận đang đặt dấu chấm hỏi về năng lực quốc phòng của Việt Nam, khi hệ thống khí tài mua của Nga đang dần trở nên lạc hậu, còn ngân sách quốc phòng vẫn là một dấu chấm hỏi, mặc dù quân đội nắm giữ trong tay khối tài chính khổng lồ, Tuyên giáo phải sử dụng những tin giả như vậy để đánh tráo khái niệm, hay chính xác hơn là một thủ đoạn “đạp người khác để leo lên”.
Tác dụng ra sao thì đến nay người dân đã tự có nhận xét, Tuyên giáo cứ ngỡ mình khôn, giở trò lừa gạt, mị dân. Nhưng dân nay đã khác xưa, có tri thức, có suy nghĩ, và có nhìn nhận đúng sai, thành ra Tuyên giáo chỉ là những “con lừa”, vòng quanh cối xay với những chiêu trò cũ rích.
Công dân Triều Tiên ở Iran bất ngờ trở thành “nhân vật được bảo vệ kỹ nhất” giữa căng thẳng khu vực
Giữa lúc tình hình Trung Đông ngày càng căng thẳng, một chi tiết gây chú ý là những người được bảo vệ cẩn thận nhất tại Iran lúc này lại không phải quan chức cấp cao của Iran, mà chính là các công dân Triều Tiên.
Nguyên nhân xuất phát từ tuyên bố cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un. Ông khẳng định rằng việc đưa công dân Triều Tiên ở Iran trở về “không phải điều có thể thương lượng”, nhưng nếu chỉ một người trong số họ bị tổn hại, quân đội Triều Tiên sẽ sẵn sàng tham chiến ngay lập tức mà không do dự.
Sau tuyên bố này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít lời đùa rằng ông Kim Jong Un dường như đã “tìm ra lỗ hổng của hệ thống” để có thể bước vào cuộc đối đầu. Tuy nhiên, phía sau những câu nói hài hước ấy là một thực tế đáng chú ý: sự an nguy của công dân Triều Tiên tại Iran đang được đặt ở mức báo động.
Bởi nếu bất kỳ sự cố nào xảy ra, nhiều người lo ngại đây có thể trở thành cái cớ để Triều Tiên trực diện đối đầu với Mỹ và các lực lượng liên quan trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, chỉ một mắt xích nhỏ cũng có thể trở thành mảnh ghép khiến cục diện thay đổi khó lường.
DEBORA
IRAN ĐÃ TỰ TRÓI MÌNH
Qatar vừa đe dọa Iran và vũ khí của Qatar không phải là tên lửa.
Ngày 2 tháng 3, Qatar tuyên bố rằng Iran phải trả giá cho các cuộc tấn công của mình và các cuộc tấn công này không thể không bị đáp trả. Hãng thông tấn Qatar xác nhận 16 người bị thương do bom đạn của Iran, không có người chết và thiệt hại vật chất hạn chế. Critical Threats đưa tin 66 tên lửa đạn đạo đã được phóng vào lãnh thổ Qatar. Sân bay quốc tế Hamad ở Doha đóng cửa down. Qatar Airways tạm ngừng mọi hoạt động.
Theo Global Firepower, Qatar có 12.000 quân nhân và 36 máy bay chiến đấu Rafale. Iran có 610.000 quân nhân tại ngũ và kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông. Trong một cuộc giao tranh bằng vũ lực, Qatar không thể trụ được quá một tuần.
Qatar sẽ không trả đũa bằng máy bay Rafale. Qatar sẽ trả đũa bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, một quỹ đầu tư quốc gia trị giá 500 tỷ đô la, và cơ sở hạ tầng ngoại giao mà Iran vừa phá hủy.
Hãy bắt đầu với khí đốt.
Qatar là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng một phần năm lượng khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Mọi chuyến hàng đều đi qua eo biển Hormuz, nơi Iran đã đóng cửa trên thực tế. Dự án mở rộng mỏ khí North Field của Qatar, dự án LNG lớn nhất trong lịch sử, dự kiến sẽ tăng sản lượng từ 77 triệu tấn lên 126 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027. Iran và Qatar cùng chia sẻ một mỏ khí: mỏ North Field của Qatar là phần mở rộng về phía nam của mỏ South Pars của Iran. Trong nhiều thập kỷ, cả hai quốc gia đều khai thác từ cùng một cấu trúc địa chất trong khuôn khổ cùng tồn tại cạnh tranh. Iran vừa mới ném bom quốc gia cùng chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của mình.
Giờ đến quỹ đầu tư quốc gia.
Theo Viện Quỹ Tài sản Quốc gia, Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) quản lý khoảng 500 tỷ đô la tài sản. QIA nắm giữ cổ phần trong Volkswagen, Barclays, các công ty kế nhiệm của Credit Suisse, Sân bay Heathrow, Harrods, The Shard, Brookfield và hàng chục tập đoàn hàng đầu khác của phương Tây. Khi QIA chuyển hướng vốn, thị trường đều cảm nhận được. Qatar không cần phải bắn một quả tên lửa nào vào Iran để gây áp lực. Qatar có thể chuyển hướng dòng vốn đầu tư, định giá lại các hợp đồng năng lượng và tận dụng các mối quan hệ tài chính với mọi chính phủ phương Tây phụ thuộc vào việc tái sử dụng vốn của Qatar.
Giờ là lúc phá hoại mối quan hệ ngoại giao.
Qatar đã làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran trong nhiều năm. Tờ Washington Post đưa tin ngày 4 tháng 2 rằng Oman đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán với sự đồng ý của Iran về việc gặp mặt vào tuần sau. Qatar cũng duy trì các kênh ngoại giao song song. Giờ đây, Iran đã tấn công cả hai đường dây ngoại giao quan trọng còn lại của mình với Washington trong vòng 72 giờ: máy bay không người lái tấn công cảng Duqm của Oman vào ngày 1 tháng 3, và tên lửa đạn đạo tấn công Doha vào ngày 28 tháng 2.
Iran đã tự phá hủy các đường dẫn ra khỏi đất nước mình.
Và đây là yếu tố hình học khiến mối đe dọa từ Qatar trở nên nghiêm trọng đối với Tehran. Căn cứ không quân Al Udeid, cách Doha 35 km về phía tây nam, là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Al Udeid là nơi đặt Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp, nơi điều phối mọi cuộc không kích của Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury. Qatar đồng thời là quốc gia bị Iran tấn công, quốc gia đặt trung tâm chỉ huy ném bom Iran, quốc gia làm trung gian hòa giải để Iran có thể tồn tại về mặt ngoại giao, và quốc gia kiểm soát một phần năm thị trường khí đốt toàn cầu mà Iran cần để bán các sản phẩm hydrocarbon của mình.
Iran không tấn công một tiểu vương quốc nhỏ ở vùng Vịnh. Iran đã tấn công vào đầu mối tài chính, năng lượng và ngoại giao kết nối Tehran với hệ thống kinh tế phương Tây.
Hành động trả đũa của Qatar sẽ không xuất hiện trên quỹ đạo tên lửa. Nó sẽ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, hợp đồng tương lai khí đốt và kênh ngoại giao khép kín mà Tehran không bao giờ có thể mở lại.
Hạ Đan
CHUYỆN BÀ KRISTI NOEM
Chuyện bà Kristi Noem rời chức vụ và được thay thế, tôi thấy nhiều lời đồn đoán và tin tức không đúng. Nên tôi chỉ viết vài lời để anh chị em có vài nhận định cho rành rẻ.
Bà Kristi Noem ra đi vì rất nhiều lý do, cả vì công vụ lẫn cá nhân. Chứ hoàn toàn không phải vì không làm tròn trách vụ, không có kinh nghiệm về di trú, hay có điều gì khiến ông Trump phiền lòng phải ra quyết định như thế.
Các quan chức khi nắm chính quyền, đều được các cố vấn chỉ vẽ cho cách làm việc. Ngay như ông Tom thì cho dù 28 năm kinh nghiệm, thì dưới chính quyền mới, ông ấy cũng phải có những phương cách mới để tiến hành, chứ không phải dưới thời Obama làm sao, thì ông ấy làm y chang khi dưới trướng ông Trump.
Nên chuyện kinh nghiệm, trách vụ... thì bà Kristi không có điều chi đáng phải ra đi hết.
Theo thông tin tôi biết, bà ấy rời chức vụ vì vài lý do sau:
1. Bà Kristi từ lâu đã có ý xin vào khu trại gia binh để sống vì lý do an toàn, do vì có rất nhiều lời dọa giết. Ai cũng biết, bà ấy là thống đốc tiểu bang South Dakota. Lấy chồng năm 1992, là là người quản lý nông trại sau khi cha bà mất. Thành ra, chồng bà cũng là người làm nông. Dù cho làm thống đốc, hay sau này đến DC làm việc, thì chỗ cư trú của bà ấy vẫn là nông trại gia đình. Vì lý do an toàn, 1 số viên chức đã vào khu lính để ở, như phó tổng thống Vance, ông bộ trưởng quốc phòng Pete ... Nhưng bà Kristi xin thì họ bảo đợi duyệt. Vì chuyện này, tức vợ muốn vào khu gia binh vì an toàn, chồng muốn ở nông trại, gia đình họ cũng có điều khó nói. Chuyện nội bộ cá nhân, tôi viết vậy anh chị tự hiểu.
2. Bà đã dùng số tiền đến 220 triệu để quảng cáo trên TV cho DHS, mà nghe nói, người liên lạc để thực hiện thương vụ này là 1 người bà quen biết. Thành ra, ông Trump có ý không hài lòng. Và bên quốc hội nói quảng cáo như thế thì quá tốn.
3. Bà đã chi 300 triệu để sắm 3 chuyên cơ dùng cho bộ. Mà hợp đồng chỉ được báo cáo sau khi đã ký để mua. Việc này, khiến cho bên quốc hội nắm được và gây khó dễ khi thông qua ngân sách. Khi còn làm thống đốc, bà ấy chi rất nhiều tiền để sắm sửa cho khu nhà giành cho thống đốc, thậm chí, làm hàng rào bao quanh. Tôi có thể hiểu là trang trại ở South Dakota thường hay làm thế. Nhưng việc chi tiêu công khiến đối thủ nắm được kẻ hở mà nói ra nói vào. Nhất là khi bà cho mua thảm, đèn chùm, và trang hoàng gần như nguyên vẹn dinh thống đốc. Bây giờ dính thêm vụ này nên họ xoáy sâu vào.
4. Mối quan hệ mập mờ giữa bà và Corey Lewandowski, 1 người trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, mà sau đó bị sa thải, ở DC ai cũng biết. Tôi không rõ họ có bằng chứng đến mức nào. Nhưng theo tôi biết, thì cũng tình ngay lý gian thôi. Bà cũng có cháu rồi, nên chắc cũng không đi quá giới hạn. Nhưng kẻ địch thì luôn có lý do để tấn cộng. Thậm chí, hình ảnh bà đi ra ngoài ăn uống thì đều bị quan sát và quay lại.
5. Cái chuyện cuối này, tôi nói với tư cách cá nhân thôi. Tôi nhớ có 1 vị tể tướng thời nhà Đường, trải qua 3 triều vua, chết dưới thời của Võ Tắc Thiên. Ông ấy tên là Lâu Sư Đức. Chuyện ông ấy thì dài lắm.Nhưng tôi chỉ kể 1 chuyện thôi.
Lần nọ, em ông được cử làm thái thú Đại Châu. Trước khi rời đi, thì qua chào ông anh đang làm tể tướng. Ông khuyên người em là gia đình được vinh hiển thì nên hết lòng phụng sự, lại phải biết nhẫn nhịn mà sống. Thì người em hứa và nói:
- Nếu em bị người ta NHỔ NƯỚC BỌT THÌ EM SẼ KHÔNG LÀM GÌ MÀ CHỈ CHÙI ĐI.
Lâu Sư Đức nói:
- Lúc người ta đang giận mà em làm thế thì người ta sẽ giận hơn, và sẽ nhổ nước bọt tiếp. Và nếu tiếp tục chùi thì họ sẽ tiếp tục ... nhổ. Thay vì thế, hãy đừng chùi mà để nước bọt tự ... KHÔ. Thì họ sẽ không có cớ mà nhổ nữa.
Thời ấy, người ta nói lòng dạ Lâu Sư Đức rộng đến nổi thuyền còn đi thoải mái ấy.
Tính khí bà Kristi khá thẳng, lại có tính nóng nảy, là đặc trưng con nhà nông xứ South Dakota. Khi bà tranh luận, ít khi nào bà kìm mình mà nói thẳng, nên dễ làm phật lòng nhiều người. Nếu tôi nói thẳng là bà thẳng ruột ngựa cũng đúng, mà nói đanh đá cũng chẳng sai. Điều ấy, đối với người theo cộng hòa vốn bị miệng mồm đám bên kia lấn lướt, nghe bà phang lại thì hả dạ. Nhưng thật ra, trong chính trị thì lại là 1 bất lợi. Chính vì cứ hay móc mỉa và tấn công lại, nhất là trong những thời điểm dầu sôi lửa bỏng, thành ra phe kia càng được nước lấn lướt. Không những gây nguy hại cho cá nhân bà, mà còn tạo cớ cho chúng tấn công ông Trump.
Nên chuyện bà ra đi chỉ là chuyện 1 sớm 1 chiều. Đúng sai, bộ sậu ông Trump biết và ông biết cách cư xử sao cho đúng. Đừng loan truyền những thông tin không chính xác, hay nói ra nói vào. Khiến kẻ địch tìm kẻ hở mà len vào phá hoại.
Theo nhận định cá nhân tôi, bà Kristi không phải là quá tệ. Nhưng cách bà xử lý tình huống còn kém. Cũng dễ hiểu thôi, bởi South Dakota là 1 tiểu bang yên bình, ít xáo trộn. Mà được điều ra thủ đô, vốn gió tanh mưa máu hơi nhiều thì bối rối là lẽ đương nhiên. Bà Kristi lại hơi ... vô tư. Cư xử lại kém tế nhị chuyện chi tiêu, nên đẩy ông Trump vào tình huống phải xuống tay.
Nhưng tôi tin bà sẽ làm tốt nhiệm vụ mới. Vì về điều đình thì bà có cách sử sự khá khôn ngoan, và điềm đạm tốt hơn là khi bà xuất hiện trước đám đông.
Nói thêm, gốc gác nhà bà là từ Nauy.
Hao Duc Nguyen
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tại sao vũ khí của Trung Quốc lại thất bại từ Pakistan, Venezuela cho tới Iran 🇮🇷?
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới, hứa hẹn cung cấp trang thiết bị quân sự công nghệ cao với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với vũ khí phương Tây.
Tuy nhiên, một số cuộc xung đột thực tế trong năm 2025 và 2026—liên quan đến Pakistan, Venezuela và Iran—đã cho thấy rằng những vũ khí "giá rẻ" này có thể không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi như quảng cáo.
Dưới đây là phân tích lý do tại sao vũ khí do Trung Quốc sản xuất được cho là đang thất bại trên chiến trường.
1. Pakistan: Lá chắn đã nứt
Trong Chiến dịch Sindoor (tháng 5 năm 2025), Ấn Độ đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các trại khủng bố và căn cứ quân sự ở Pakistan.
Mặc dù Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ Trung Quốc (82% vũ khí của nước này đến từ Trung Quốc), nhưng hệ thống phòng thủ đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công.
Sự thất bại của radar: Radar "chống tàng hình" YLC-8E của Pakistan được cho là có khả năng phát hiện máy bay phản lực và tên lửa tiên tiến từ khoảng cách 450km. Thay vào đó, các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Ấn Độ đã dễ dàng gây nhiễu nó. Trục trặc tên lửa: Các tên lửa đất đối không HQ-9 (phiên bản S-300 của Nga do Trung Quốc sản xuất) vẫn im lặng và không thể đánh chặn các tên lửa BrahMos đang bay tới.
Hơn nữa, các mảnh vỡ của tên lửa không đối không PL-15E của Trung Quốc được Ấn Độ thu hồi cho thấy những lỗi ở động cơ tên lửa và lỗi phần mềm.
2. Venezuela: Một hệ thống phòng thủ "mù quáng"
Đầu năm 2026, một cuộc đột kích chính xác do Mỹ dẫn đầu đã bắt giữ thành công Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Chiến dịch này là một sự bẽ mặt lớn đối với công nghệ quân sự Trung Quốc.
Mù quáng bởi công nghệ tàng hình: Venezuela đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào thiết bị của Trung Quốc, đặc biệt là radar JY-27A, được quảng cáo là "sát thủ tàng hình".
Tuy nhiên, trong cuộc đột kích của Mỹ, các radar này hoàn toàn "mù quáng" trước các máy bay tàng hình F-35 của Mỹ.
Vấn đề bảo trì: Các báo cáo tiết lộ rằng hơn 60% radar của Trung Quốc tại Venezuela đã ngừng hoạt động ngay cả trước cuộc đột kích. Điều này là do thiếu phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật kém từ Bắc Kinh.
3. Iran: Sụp đổ dưới áp lực
Trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel (đầu năm 2026), hệ thống phòng không của Iran - được hỗ trợ mạnh mẽ bởi công nghệ Trung Quốc - được cho là đã bị "phá hủy hoàn toàn".
Thời gian phản ứng chậm: Trong khi các hệ thống phương Tây như Patriot có thể phản ứng trong khoảng 6 giây, các hệ thống tích hợp của Iran (sử dụng công nghệ Trung Quốc) mất tới 20 giây để phản hồi. Trong chiến tranh hiện đại, 14 giây là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Không có khả năng xử lý gây nhiễu: Các khẩu đội tên lửa của Iran, bao gồm cả HQ-9B, tỏ ra dễ bị tổn thương trước các thiết bị gây nhiễu điện tử cao cấp. Lực lượng Mỹ và Israel đã có thể phá hủy các khẩu đội này trước khi chúng kịp phản công.
Bức tranh toàn cảnh: Tại sao chúng lại thất bại?
Các nhà phân tích chỉ ra bốn lý do chính khiến vũ khí Trung Quốc gặp khó khăn trong các kịch bản chiến tranh thực tế:
Hạn chế của "phiên bản xuất khẩu": Trung Quốc thường giữ công nghệ tốt nhất cho quân đội của riêng mình.
Các phiên bản bán cho các nước khác thường bị "hạ cấp" và thiếu phần mềm tinh vi cần thiết để chống lại các mối đe dọa hiện đại.
Thiếu thử nghiệm thực chiến: Hầu hết các loại vũ khí của phương Tây và Nga đã được thử nghiệm trong hàng thập kỷ chiến đấu thực tế.
Nhiều hệ thống của Trung Quốc chỉ được "thử nghiệm trong phòng thí nghiệm" hoặc phô trương trong các cuộc duyệt binh nhưng chưa từng đối mặt với kẻ thù công nghệ cao cho đến nay.
Kỹ thuật kém: Từ động cơ tên lửa không ổn định đến phần mềm lỗi, phần cứng thường bị kiểm soát chất lượng kém. Giá thành "rẻ" thường đi kèm với cái giá là độ tin cậy.
Tích hợp kém: Một hệ thống phòng thủ hiện đại cần các bộ phận khác nhau (radar, tên lửa, trung tâm chỉ huy) phải liên lạc với nhau ngay lập tức. Các hệ thống của Trung Quốc thường gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa với các công nghệ khác, tạo ra những "lỗ hổng" mà kẻ thù có thể khai thác.
Đối với nhiều quốc gia, vũ khí Trung Quốc được coi là một cách thông minh, tiết kiệm chi phí để xây dựng một quân đội hùng mạnh.
Tuy nhiên, những thất bại gần đây ở Pakistan, Venezuela và Iran cho thấy rằng thiết bị giá rẻ có thể dẫn đến thất bại với cái giá rất đắt.
Kết quả là, Trung Quốc đang phải đối mặt với "khủng hoảng uy tín" trên thị trường vũ khí toàn cầu.
MỸ TUYÊN BỐ ĐÃ ĐÁNH CHÌM HƠN 30 TÀU IRAN
Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Washington đã đánh chìm hơn 30 tàu Iran trong chiến dịch quân sự Operation Fury Epic (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ) từ hôm 28/2.
Ông Cooper cho hay trong 72 giờ qua, không quân Mỹ đã tấn công gần 200 mục tiêu ở Iran.
"Và chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi đã tấn công một tàu sân bay không người lái của Iran, có kích thước tương đương với một tàu sân bay thời Thế chiến II. Ngay lúc này, nó đang bốc cháy."
Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth cho hay “hỏa lực nhằm vào Iran… sắp gia tăng mạnh mẽ” khi Mỹ tăng cường các cuộc tấn công vào nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng rằng Washington đang tấn công các hệ thống thiết bị bay không người lái và tên lửa của Iran “mỗi giờ”.
Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết nước này đang “chuyển sang giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến.
Khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran bước sang ngày thứ sáu, một số người dân Iran nói với BBC rằng cuộc sống của họ đang trở nên “mệt mỏi” và họ cảm thấy “mắc kẹt”. Một người đàn ông cho biết thật “đáng sợ” khi ngôi nhà của ông rung chuyển.
CẠN KIỆT KHO VŨ KHÍ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC XUNG ĐỘT IRAN
Các quan chức phương Tây cho biết họ đã thấy sự sụt giảm số lượng tên lửa do Iran phóng đi – từ hàng trăm quả trong ngày đầu tiên của cuộc chiến xuống còn hàng chục quả hiện nay.
Trước chiến tranh, người ta ước tính Iran có kho dự trữ hơn 2.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Không có quân đội nước nào công bố con số chính xác về số lượng vũ khí mà họ đang sở hữu, vì những con số này vẫn được giữ bí mật nhằm tránh lộ thông tin cho các đối thủ.
Trong khi đó, có thông tin cho rằng ông Trump sẽ triệu tập một cuộc họp với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng vào cuối tuần này để thúc giục họ đẩy nhanh sản xuất.
Điều này cho thấy ngay cả nguồn lực của Mỹ cũng có thể bị quá tải.
Đối với cả hai bên, mức độ giao tranh như hiện này sẽ ngày càng khó duy trì khi chiến tranh kéo dài.
Nạn nhân nội các số 1
“Cabinet Casualty No. 1 – Noem is no more” của Dan Rather và nhóm Team Steady:
Kristi Noem đã bị loại
Trong một trong những quyết định đáng lẽ phải diễn ra từ lâu trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, tổng thống cuối cùng đã quyết định rằng ông không thể chịu đựng Kristi Noem thêm nữa. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa đã bị sa thải vào thứ Năm và sẽ được thay thế bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Markwayne Mullin của bang Oklahoma.
Trump, người đã lấp đầy nội các của mình bằng những kẻ trung thành nguy hiểm và thiếu năng lực, từ trước đến nay rất miễn cưỡng sa thải bất kỳ ai trong số họ. Vì vậy, việc trở thành người đầu tiên bị loại cũng là một “thành tích” đáng kể.
Trump công bố quyết định này trên mạng xã hội và khiến nó nghe như thể Noem được thăng chức:
“Bộ trưởng hiện tại, Kristi Noem, người đã phục vụ chúng ta rất tốt và đạt được nhiều kết quả nổi bật (đặc biệt là ở Biên giới!), sẽ chuyển sang làm Đặc phái viên cho ‘Lá chắn của châu Mỹ’ – sáng kiến an ninh mới của chúng ta ở Tây Bán Cầu sẽ được công bố vào thứ Bảy tại Doral, Florida. Tôi cảm ơn Kristi vì sự phục vụ của bà tại ‘Homeland’.”
Sau nhiều tháng với các quyết định tồi tệ và tranh cãi, chính cuộc chất vấn gay gắt tại Quốc hội trong tuần này đã quyết định số phận của bà.
Hôm thứ Ba, các thượng nghị sĩ Cộng hòa — đúng vậy, chính các thượng nghị sĩ Cộng hòa — đã đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc chi 220 triệu USD cho một chiến dịch quảng cáo, trong đó Noem xuất hiện nổi bật. Nhiều triệu đô trong số đó được trao cho một công ty có quan hệ thân cận với bà.
Thượng nghị sĩ John Kennedy hỏi:
“Tổng thống đã phê chuẩn trước cho bà chi 220 triệu USD để phát quảng cáo truyền hình trên khắp đất nước, trong đó bà xuất hiện nổi bật hay không?”
Bà trả lời: có.
Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của tổng thống. Nhiều cơ quan báo chí đưa tin Trump đã “rất tức giận” với Noem và gọi điện cho các thượng nghị sĩ để phủ nhận rằng ông biết về chiến dịch quảng cáo này.
Noem cố cứu vãn tình thế bằng cách nói với ủy ban rằng các quảng cáo đó rất hiệu quả. Thượng nghị sĩ Kennedy lập tức đáp lại:
“Hiệu quả trong việc tăng mức độ nhận diện tên tuổi của bà.”
Nhưng câu hỏi về những quảng cáo mang tính tự đề cao đó chỉ mới là khởi đầu của một ngày tồi tệ.
Bà còn bị chỉ trích bởi cả hai đảng vì mua ba chiếc máy bay phản lực tư nhân trị giá hàng triệu đô, trong đó có một chiếc được trang bị phòng ngủ riêng.
Bà cũng bị khiển trách vì hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng và huấn luyện cho các nhân viên di trú mới, đến mức nhiều tân binh được cho là gặp khó khăn với kỹ năng đọc viết cơ bản và thể lực.
Tuy nhiên, điều thực sự khiến con tàu của bà chìm là chính sách nhập cư — vấn đề mà Trump luôn tự coi là dấu ấn chính của mình, nhưng đã trở thành một nỗi xấu hổ và bi kịch sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis.
Thống đốc bang Illinois J. B. Pritzker, bang cũng phải đối mặt với các cuộc đột kích của ICE mà ông cho là vô cớ, viết trên mạng xã hội về Noem:
“Đây là di sản của bà: tham nhũng và hỗn loạn. Cha mẹ và trẻ em bị hơi cay. Các bà mẹ và y tá — công dân Mỹ — bị bắn vào mặt.
Bây giờ khi bà đã rời đi, đừng nghĩ rằng bà có thể chỉ đơn giản bỏ đi. Tôi bảo đảm bà vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Đừng quên rằng chính phủ liên bang hiện đang bị đóng cửa một phần vì cơ quan của bà. Cơ quan này bị điều hành tồi tệ đến mức
Đảng Dân chủ từ chối thông qua ngân sách nếu không có thay đổi.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer hoan nghênh việc Noem bị loại, nhưng nói rằng vấn đề của DHS vượt xa cá nhân bộ trưởng.
Ông nói:
“Các vấn đề tại ICE vượt quá trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào… Nó không chỉ là một người. Bạn phải cải tổ toàn bộ cơ quan. Sự mục ruỗng ở đó rất sâu.”
Ai sẽ là người tiếp theo? Chúng tôi đã nhận được rất nhiều gợi ý từ các bạn đọc. Danh sách khá dài.
Có cả Tổng chưởng lý Pam Bondi, người đã nằm trong tầm ngắm của Trump nhiều tháng qua vì không thể đạt được các bản án kết tội (thậm chí cả cáo trạng) trong danh sách truy tố mà Trump mong muốn — và vì vụ công bố hồ sơ Epstein bị xử lý sai lầm.
Nói đến điều này, Trump cũng có thể nhắm tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người có tên trong các hồ sơ đó, bao gồm bằng chứng cho thấy ông đã từng đến đảo của Jeffrey Epstein, dù trước đó tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với kẻ phạm tội tình dục này.
Cả Bondi và Lutnick hiện đều đã bị Quốc hội triệu tập ra điều trần — điều mà trong chính quyền Trump đột nhiên trở thành một rủi ro lớn đối với chiếc ghế của họ.
Van Hai Nguyen
LÁ MẶT LÁ TRÁI.
LÀM ƠN..
Ta quan hệ với Mỹ, Israel trên thực tế có sâu đậm hơn Iran?
Chắc chắn là hơn rồi, ta với Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện, ta xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ với trị giá hơn 150 tỷ USD/ năm (đứng đầu các nước ta xuất khẩu), nhưng chỉ nhập khẩu của Mỹ trung bình 13 tỷ USD/ năm.
Có thể nói kinh tế Việt Nam phát triển nhờ quan hệ thương mại với Mỹ, quan hệ với Mỹ xấu đi rõ ràng là điều chính phủ Việt Nam rất không muốn.
Hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đang học tại Mỹ, hơn 2 triệu Việt kiều đang sống ở Mỹ hàng năm gửi hàng tỷ USD kiều hối về nước…
Ta vừa tham gia và là thành viên sáng lập Hội đồng Hoà bình (Board of Peace) do tổng thống Trump làm chủ tịch và TBT Tô Lâm vừa sang Mỹ tham dự phiên họp khai mạc.
Tàu chiến Mỹ thường xuyên tuần tra trên biển Đông và cập bến quân cảng của ta nhằm khẳng định trật tự hàng hải trước các hành vi bá quyền của Trung Quốc.
Ta với Israel tuy quan hệ kinh tế không đáng kể, nhưng quốc phòng lại rất gắn kết có chiều sâu.
Israel giúp ta cải tiến xe tăng, tên lửa, hệ thống ra đa phòng thủ trên cơ sở những vũ khí, khí tài sẵn có trở nên hiện đại.
Israel chuyển giao cho ta toàn bộ hệ thống công nghệ và dây chuyền chế tạo súng máy, súng trường bộ binh hiện đại nhất thế giới thay thế cho dòng AK47 do Liên Xô, Trung Quốc… trang bị.
Israel luôn khẳng định chủ quyền của ta về các hành động xâm phạm chiếm đoạt biển, đảo của Trung Quốc…
Còn Iran thì sao?
Ta chẳng có quan hệ gì mang tính thực tế với Iran, có thể nói mờ nhạt, xa lạ.
Và Iran là kẻ thù số 1 của Mỹ và Israel ở Trung Đông và vùng Vịnh, là quốc gia độc tài trong trục ma quỷ Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên.
Có thể nói quan hệ với Iran chẳng đem lại lợi ích gì, nó chỉ đem lại tai họa.
… MẮC OÁN.
Cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ, Israel với Iran, không biết thế lực nào xui khiến, hay khống chế, bộ máy truyền thông nhà nước tung ra những thông tin bị bẻ lái đang truyền đi những hình ảnh, phân tích, bình luận rất xấu về Mỹ và Israel, gửi đến công chúng một thông điệp về sự vi phạm chủ quyền theo công ước quốc tế, về tính toán sai lầm cũng như hậu quả tàn khốc cho Mỹ, Israel.
Biến Mỹ và Israel là những quốc gia tạo ra sự bất ổn cho thế giới, gây chết tróc cho dân thường… và bị lên án ở khắp nơi, bị đồng minh lảng tránh, bị nội bộ phản đối, bị chống trả quyết liệt của Iran, bị sa lầy…
Vậy mục đích của việc tạo ra một thông điệp như thế để làm gì? Và thế lực nào chủ mưu chỉ đạo? trái ngược với quan hệ đang phát triển tốt đẹp của ta với Mỹ và Israel, bất lợi cho sự phát triển kinh tế và đường lối đối ngoại của đất nước cần phải sáng tỏ.
Anh Quoc
GIỚI GIÀU CÓ Ồ ẠT RỜI TRUNG ĐÔNG, CHUYẾN BAY TƯ NHÂN CHIẾM HƠN 30% HOẠT ĐỘNG TẠI OMAN
Muscat. Khi chiến dịch Epic Fury tại Trung Đông tiếp tục leo thang, các chuyến bay tư nhân đang trở thành phương tiện rời khỏi khu vực của giới doanh nhân và du khách giàu có. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy các chuyến bay tư nhân hiện chiếm hơn 30% tổng số chuyến cất cánh tại phi trường quốc tế Muscat của Oman.
Theo nền tảng theo dõi hàng không FlightRadar24, Oman đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các chuyến bay di tản và hồi hương. Trong một ngày gần đây, khoảng 31% hoạt động bay tại phi trường Muscat là các chuyến bay tư nhân, cho thấy làn sóng rời khỏi khu vực đang gia tăng nhanh chóng.
Các nguồn tin trong ngành hàng không cho biết nhiều hành khách đang di chuyển bằng xe SUV qua các tuyến đường biên giới trước khi lên các chuyến bay thuê riêng. Một tuyến đường phổ biến là hành trình khoảng 10 giờ từ Dubai đến Riyadh của Saudi Arabia, nơi các máy bay tư nhân có thể đưa hành khách ra khỏi khu vực.
Những người rời khỏi Trung Đông trong thời điểm hiện nay bao gồm các giám đốc cấp cao của các công ty tài chánh quốc tế, doanh nhân và các du khách giàu có đang có mặt trong khu vực vì công việc hoặc du lịch.
Một trường hợp đáng chú ý là tay golf nổi tiếng Jon Rahm. Sau khi các chuyến bay thương mại bị hủy, ông đã thuê một chuyến bay tư nhân thông qua công ty hàng không VistaJet để đưa 7 tay golf và một người caddie từ Oman sang Hong Kong.
Các công ty môi giới hàng không cho biết nhu cầu thuê máy bay tư nhân tăng mạnh trong những ngày gần đây. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thuê máy bay cho biết họ đã tổ chức hơn 10 chuyến bay di tản và đang lên kế hoạch thêm nhiều chuyến khác, chủ yếu xuất phát từ Oman.
Các nhân viên của nhiều công ty quốc tế cũng được đưa ra khỏi khu vực. Một số người đã phải di chuyển qua cửa khẩu Hatta từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sang Oman, sau đó bay ra khỏi Trung Đông từ phi trường Muscat.
Giá thuê máy bay tư nhân cũng tăng vọt do số lượng phi cơ hạn chế. Một chuyến bay hạng nhẹ từ Muscat đến Istanbul hiện có giá hơn $93,000 Mỹ kim, gần gấp đôi mức giá thông thường. Với các máy bay cỡ lớn, chi phí cho cùng tuyến đường có thể lên tới $140,000 Mỹ kim.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi nhiều quốc gia Trung Đông, bao gồm Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng sau các cuộc không kích nhắm vào Iran.
Các chuyên gia cho rằng làn sóng di tản của giới doanh nhân và người nước ngoài có thể ảnh hưởng đáng kể đến môi trường kinh doanh tại khu vực nếu tình hình an ninh tiếp tục bất ổn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.