
Chuyện có thật của Tỳ kheo Ni A la hán - Tôn giả Isidāsī thời Đức Phật. Ngài từng kể lại chuyện mình đã phạm tội tà dâm trong tiền kiếp như sau:
Có hai vị Tỳ kheo Ni đức hạnh cao quý, xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc Thích ca tại thành Pāṭaliputta.
Một vị tên là Isidāsī, vị còn lại là Tôn giả Bodhī - A la hán đầy đủ giới hạnh, tinh tấn trong thiền định, thông suốt giáo Pháp và đã hoàn toàn đoạn trừ phiền não.
Một hôm, sau khi đi khất thực về, hai vị đã dùng xong bữa, rửa bát, rồi cùng ngồi nghỉ nơi thanh vắng và bắt đầu đối thoại với nhau.
Tôn giả Bodhī hỏi:
“Này hiền tỷ Isidāsī, hiền tỷ còn trẻ mà giới hạnh nghiêm tịnh, thật đáng kính phục. Nhưng do thấy rõ điều gì mà hiền tỷ xuất gia hành phạm hạnh?”
Tôn giả Isidāsī trả lời:
“Xin hiền tỷ hãy lắng nghe câu chuyện đưa tôi đến quyết định xuất gia:
Cha tôi là một trưởng giả giới đức nghiêm trì, sống tại thành Ujjenī. Tôi là đứa con gái duy nhất mà cha tôi rất yêu thương. Khi tôi đến tuổi trưởng thành, một trưởng giả giàu có tại thành Sāketa đã đến cầu hôn, và cha tôi đã gả tôi cho gia đình ấy. Tôi về làm dâu nhà chồng.
Tôi kính trọng cha mẹ chồng, sáng chiều lễ lạy dưới chân hai đấng sinh thành. Các ngài dạy điều gì, tôi làm đúng như vậy. Dù là chị em, anh em hay người làm trong nhà chồng, tôi cũng cung kính tiếp đón bằng thức ăn nước uống, tùy theo người mà cho vật thích hợp.
Mỗi sáng, tôi dậy sớm, rửa tay rửa chân rồi vào phòng chồng, quỳ lễ, chuẩn bị lược, phấn, thuốc nhỏ mắt, gương soi… chăm sóc chồng như một người hầu. Tôi tự tay nấu cơm, nấu canh, rửa bát - như mẹ chăm sóc đứa con thơ thế nào, tôi cũng hết lòng với chồng như thế ấy.
Tôi siêng năng, không tự cao, giữ giới đầy đủ, làm tròn mọi bổn phận của người vợ. Vậy mà chồng tôi vẫn sanh tâm ghét bỏ. Anh ta thưa với mẹ rằng muốn rời bỏ tôi, không thể sống chung dưới cùng một mái nhà.
Cha mẹ chồng can ngăn:
“Con à, sao lại nói thế? Isidāsī là người có trí, siêng năng, khéo léo, không có lỗi gì. Cớ sao con lại không thích?”
Nhưng chồng tôi nói:
“Cô ấy không có lỗi gì cả, chỉ là con không muốn sống chung với cô ấy, không muốn thấy mặt, không yêu thương gì cả. Con muốn ra đi.”
Cha chồng tôi hỏi tôi:
“Con đã làm gì sai khiến chồng con muốn rời bỏ như thế?”
Tôi trả lời:
“Con không làm điều gì sai, không nói lời thô, không xúc phạm, cũng chưa từng làm điều gì khiến chồng phiền lòng.”
Cha mẹ chồng rất đau buồn, nhưng vì thương con, nên đã đồng ý cho ly hôn và đưa tôi về lại nhà cha mẹ đẻ.
Từ đó, tôi trở thành quả phụ, nhan sắc vẫn còn xinh đẹp.
Sau đó, cha tôi lại gả tôi cho một thanh niên khác, tuy không giàu bằng người chồng trước. Tôi sống với người chồng thứ hai chỉ được một tháng, rồi bị đuổi đi - mặc dù tôi vẫn một mực giữ giới, hầu hạ như một người hầu trung thành.
Cha tôi lại tìm một người khất sĩ đã thuần thục tâm và thân, rồi mời anh ta trở thành con rể. Nhưng sau nửa tháng sống chung, anh ta xin được quay lại đời sống khất sĩ và nói:
“Xin trả lại cho tôi y rách, bát đất, tôi không muốn sống cùng cô Isidāsī.”
Tôi nghĩ: “Ta nên từ bỏ đời sống thế tục, thà chết hay xuất gia còn hơn.”
Đúng lúc ấy, Tôn giả tỳ-kheo-ni Chinnadattā, người đầy đủ giới hạnh, thông suốt giáo Pháp đến khất thực tại nhà tôi.
Tôi đón tiếp, dâng thực phẩm và nói với Ngài:
“Thưa Tôn giả, con muốn xuất gia.”
Cha tôi khuyên:
“Con yêu quý, hãy ở lại tại gia hành trì Pháp, cúng dường chư Tăng bằng vật thực.”
Tôi chắp tay khóc và thưa:
“Xin cha cho phép con. Con muốn tiêu trừ ác nghiệp của mình.”
Cha tôi đồng ý và chúc:
“Nguyện con chứng đắc giác ngộ, đạt đến Niết bàn mà Đức Phật đã chỉ dạy.”
Tôi từ giã cha mẹ và quyến thuộc, xuất gia. Chỉ sau 7 ngày, tôi chứng được Tam minh và nhớ lại 7 đời quá khứ. Tôi thấy rõ những nghiệp ác đã tạo khiến mình bị các chồng chối bỏ.
Nay xin kể lại quả báo ấy, mong hiền tỷ lắng nghe:
🔸 Trong một kiếp quá khứ, tôi là người đàn ông giàu có, thợ kim hoàn tại thành Eḷaka. Do trẻ tuổi và chìm đắm trong ái dục, tôi lén lút dan díu với vợ người.
Khi chết, tôi đọa vào địa ngục suốt nhiều kiếp.
Thoát khỏi đó, tôi tái sinh làm khỉ, bị con đầu đàn cắn mất bộ phận sinh dục khi mới sinh - quả báo của việc tà dâm.
🔸 Sau đó tôi sinh làm dê cái mù tại xứ Sindhu. Sống được 12 năm thì bị trẻ con cắt bộ phận sinh dục, sau đó bị giòi ăn rữa - cũng vì quả báo tà dâm.
🔸 Tôi lại sinh làm bò đỏ của một lái buôn. Được 12 tháng thì bị thiến, rồi bị dùng để kéo xe, kéo cày.
Về già thì mù mắt, thân tàn tạ - vẫn là nghiệp cũ ấy.
🔸 Rồi tôi sinh làm người lưỡng tính - không phải nam, chẳng phải nữ - con của một nữ nô lệ. Sống đến 30 tuổi thì chết - quả báo tà dâm vẫn còn tiếp diễn.
🔸 Sau đó tôi tái sinh làm con gái một gia đình nghèo khổ, chuyên đan chiếu, luôn bị chủ nợ quấy rối.
Khi nợ chồng chất, một lái buôn xe bò đến siết nợ, bắt tôi về.
Năm tôi 16 tuổi, con trai ông ta tên là Kiritāsa, thấy tôi trẻ đẹp, liền xin cưới làm vợ.
Nhưng anh ta vốn đã có vợ - người vợ ấy đức hạnh, có phẩm chất cao quý, yêu thương chồng chân thành. Tôi ép buộc anh ta đuổi vợ, và anh ta nghe lời.
Vì thế, trong đời hiện tại này, mọi người chồng của tôi đều bỏ tôi - mặc dù tôi hết lòng phục vụ.
Đây chính là quả báo của hành động: ép người đuổi vợ, chiếm đoạt chồng người.
Nay, tôi đã trả xong nghiệp xấu ấy. Không còn tái sinh nữa”.
Không có sức mạnh nào vượt qua sức mạnh của nghiệp.
Luật nhân quả luôn công bằng.
Giới thứ ba (tà dâm) quan trọng vô cùng.
VietBF@sưu tập