Việc Mỹ thoái lui khỏi ngành năng lượng xanh dưới thời ông Trump gợi liên tưởng tới những quyết định bảo thủ từng khiến nhà Thanh của Trung Quốc trả giá đắt.
Năm 1865, khi doanh nhân người Anh xây dựng tuyến đường sắt thử nghiệm gần Bắc Kinh, Từ Hi Thái hậu không coi đó là tiến bộ mà là mối đe dọa. Lo ngại đường sắt gây xáo trộn phong thủy, ảnh hưởng lăng tẩm, và phá vỡ trật tự xã hội nông thôn, bà đã ra lệnh tháo bỏ toàn bộ đường ray.
Hai thập niên sau, khi tuyến đường sắt chở than do người Trung Quốc xây dựng có nguy cơ chạy quá gần một khu linh địa, Từ Hi vẫn không lựa chọn sự đổi mới, yêu cầu thay đầu máy hơi nước bằng xe ngựa kéo.
Việc bấu víu vào truyền thống trong bối cảnh công nghệ thay đổi mạnh mẽ khiến triều Thanh (1644-1911) chậm chân trong quá trình hiện đại hóa. Chỉ vài chục năm sau, Trung Hoa phong kiến sụp đổ, phần nào vì chính sự khước từ cải cách.
Khi cả thế giới đang tăng tốc hướng tới tương lai năng lượng sạch, câu hỏi đặt ra là liệu lịch sử có đang lặp lại, nhưng lần này không phải ở Bắc Kinh mà ở Washington D.C. Từng dẫn đầu toàn cầu về khoa học khí hậu và đổi mới bền vững, nước Mỹ dưới thời ông Trump ngày càng có xu hướng quay về với những lựa chọn của quá khứ.

Chính sách năng lượng của nước Mỹ dưới thời ông Trump được so sánh với sự quay lưng với sự đổi mới của Trung Quốc dưới thời Từ Hi Thái hậu của nhà Thanh. Ảnh: Wikimedia Commons.
Đi ngược lại xu thế
Bước vào nhiệm kỳ 2, ông Trump đã đặt ưu tiên hồi sinh ngành than nhằm cung cấp năng lượng cho ngành trí tuệ nhân tạo và tiếp sức cho quá trình tái công nghiệp hóa của Mỹ. Song song với việc ông Trump đưa Mỹ rút lui khỏi vai trò dẫn dắt khoa học khí hậu, Trung Quốc lại đang giúp nhiều nước đang phát triển chuyển thẳng sang giai đoạn năng lượng sạch hơn.
Theo Solomon Hsiang, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chính sách Toàn cầu thuộc Đại học Stanford (Mỹ), khả năng đổi mới cùng năng lực sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc đã làm cho quá trình chuyển đổi năng lượng trở nên bớt tốn kém hơn đối với các nước thu nhập thấp.
“Việc Trung Quốc cung cấp năng lượng tái tạo với chi phí thấp đã tạo ra lựa chọn rõ ràng hơn cho các quốc gia khác trong việc áp dụng công nghệ sạch”, ông nói bên lề Diễn đàn Bền vững 2025 tại Hong Kong.
Ông Hsiang, từng là Kinh tế trưởng về môi trường tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, là diễn giả chính tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Toàn cầu về Bền vững Doanh nghiệp HKU Jockey Club thuộc Đại học Hong Kong tổ chức.
Trong bài phát biểu ngày 14/11, ông dẫn các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tăng đang làm giảm năng suất lao động và nông nghiệp, bão mạnh hơn kìm hãm tăng trưởng GDP, còn các đợt nắng nóng cực đoan khiến số ca tử vong gia tăng.
Ông cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa cách tiếp cận của Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc đang đầu tư mạnh để đáp ứng các cam kết quốc tế, trong khi Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nguồn năng lượng truyền thống và lo ngại về chi phí chuyển đổi.
“Về bản chất, cả hai luồng quan điểm đều nhận thức được rằng chuyển đổi năng lượng sẽ đi kèm chi phí lớn”, ông Hsiang nói. “Điểm khác nhau nằm ở cách đánh giá lợi ích của các khoản đầu tư này. Vậy ta có nên đầu tư ngay bây giờ hay không? Điều đó rốt cuộc phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận giá trị của khí hậu”.
Trung Quốc lấn lướt, Mỹ thoái lui
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Dự án Carbon Toàn cầu, công bố ngày 13/11, phát thải của Trung Quốc năm 2025 được dự báo tăng 0,4% so với năm trước, lên mức 12,3 tỷ tấn.
Nhóm nghiên cứu cho biết mức tăng này chậm hơn những năm gần đây, nhờ tiêu thụ năng lượng tăng vừa phải trong khi năng lượng tái tạo tăng trưởng rất mạnh.
Ở chiều ngược lại, phát thải của Mỹ được dự báo tăng 1,9%, đạt khoảng 5 tỷ tấn CO2. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phát thải than của Mỹ đã giảm trong nhiều năm và dù sẽ tăng vào năm 2025, vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 1902.
Trong bước ngoặt chuyển hướng sang than, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết vào tháng 9 sẽ cấp 625 triệu USD cho các nhà máy điện than nhằm phục vụ quá trình tái công nghiệp hóa và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Cũng trong tháng đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu cần thu hẹp, thay vì làm gia tăng khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo.
Ông kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế để bảo đảm dòng chảy thông suốt của các sản phẩm xanh chất lượng cao trên phạm vi toàn cầu.
Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Ember có trụ sở tại Anh, công nghệ sạch của Trung Quốc “đang dần trở thành nền tảng của hệ thống năng lượng mới, nhờ chi phí tiếp tục giảm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi”.
Xuất khẩu công nghệ xanh của Trung Quốc đạt kỷ lục 20 tỷ USD trong tháng 8, nhờ nhu cầu tăng mạnh tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Phi, trong bối cảnh giá pin, tấm pin mặt trời và các công nghệ tái tạo khác giảm sâu.
Bên lề diễn đàn tại Hong Kong, ông Hsiang đánh giá Trung Quốc có lợi thế rõ rệt trong sản xuất quy mô lớn các sản phẩm then chốt cho chuyển đổi năng lượng, điều mà Mỹ mong muốn nhưng chưa đạt được.
Hsiang nhận định rằng phần lớn thế giới đang tiếp tục tiến về phía năng lượng sạch, trong khi rất ít quốc gia đi theo hướng tiếp cận của Mỹ, vốn bị nhiều nước nhìn nhận là đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung.
Ông cho rằng thay vì cố tự làm mọi thứ, Mỹ có thể tập trung vào các khâu công nghệ cao, đồng thời trao đổi với các nước khác để cùng hưởng lợi.
“Nếu mỗi bên làm tốt phần việc của mình rồi trao đổi với nhau, tất cả đều có lợi”, ông nói.
VietBF@ sưu tập