
1 - Vài năm trước, cõi fb từng một phen rúng động vì vụ ly hôn của một cô hoa hậu. Trên trang cá nhân của cô hoa hậu, cô kể lể những ngày tháng tiền li hôn đen tối ra sao, chồng cô hành hạ cô, phản bội cô thế nào, thật kinh khủng khiếp….
Tôi tò mò vào đọc, vì tôi cũng rất hâm mộ các hoa hậu.
Thế quái nào, dưới phần còm men, tôi gặp cả cô bạn tôi, thật ra là vợ của bạn tôi. Nàng cũng là fans của hoa hậu, nàng còm rằng:
“ Hồng nhan bạc phận, phụ nữ sinh ra là để hy sinh chịu đựng em ạ! Đàn ông thì toàn một lũ khốn nạn như nhau cả thôi, không thế không phải là đàn ông. Cố gắng lên em nhé!”
“ Em cám ơn chị!” Nàng hoa hậu trả lời “ Lỗi tại em vì lúc chửa đẻ em đã xấu xí quá!”
“ Lỗi của em chỉ là chọn sai chồng thôi!”
Tôi hơi ngạc nhiên, nếu đàn ông rặt một lũ khốn nạn, thì chọn sai hay chọn đúng khác đếch gì nhau nhỉ?
Ngoài ra, chồng của cô, tức là bạn tôi, tôi lạ gì. Anh ấy là người tốt, chứ có khốn nạn đâu!
2 – Vài hôm sau, chính cô bạn tôi oánh quả tút, khoe khoang đắc ý:
“ Tôi không xinh đẹp như hoa hậu, chồng tôi cũng không phải doanh nhân số má, gia đình tôi không có biệt thự, chỉ ở căn hộ vinhomes trung bình, cũng chẳng có siêu xe, chỉ là quả toyota landcruise 7 chỗ, ai cũng có thể có. Nhưng anh ấy giao tài khoản cho tôi, giao thẻ ATM cho tôi, giao sổ tiết kiệm cho tôi, giao sổ đỏ cho tôi… tất tật anh giao cho tôi, và chỉ yêu cầu “ Em hãy sống thật tự do, sống thật là mình….” Tôi hỏi anh, em mang những thứ này đi bán, rồi đi trốn thì sao? Chồng tôi bảo “ Em có quyền làm thế, nếu lựa chọn đó làm em hạnh phúc!...” Hí hí…. Tôi lại hỏi, em đem tất cả cho thằng chạy Grab vẫn ship hàng cho nhà mình thì sao? Chồng tôi vẫn bảo “ Ok, nếu thằng Grab làm em hạnh phúc”….
Hóa ra, nàng muốn khoe nàng là người thành công trong việc chọn chồng, nhưng, thành công nào cũng cần đến sự thất bại của kẻ khác. Không có quả thất bại của hoa hậu làm rúng động cõi mạng, nàng cũng chưa thèm khoe thành công của nàng đâu.
3 – Thời gian sau, vợ chồng bạn tôi ly hôn. Theo bạn tôi kể lại, đó là đợt công tác miền nam, vì kết thúc sớm nên anh về nhà sớm hơn so với kế hoạch và bắt quả tang thằng “đệ” của anh trốn trong tủ quần áo phòng ngủ, trần như nhộng, hai tay vẫn khư khư ôm quả hàng dựng đứng. Khổ, đanh hành sự dở thì anh về đột ngột.
Thằng này là “ đệ” cùng công ty anh, trẻ tuổi hơn, cao mét tám bụng sáu múi. Hắn là trợ lý trung thành của anh nên đi lại nhà anh như người nhà, vợ anh vẫn coi nó như cậu em. Chả hiểu sao, em mà dám phản thùng xơi cả vợ của ông anh.
Nhìn thằng đệ run như cầy sấy, anh tức tối quát lên:
- Mày… mày ở đây làm gì vậy, thằng lỏi?
- Dạ em… - Thằng đệ lắp bắp – Anh thường bảo em…. Con người ta sinh ra, nhưng chẳng ai biết mình sinh ra để làm gì…. Nên em… không biết em ở đây làm gì nữa ….
Bạn tôi thở dài, chợt hiểu rằng, thằng đệ ở đây lúc này và đang trần như nhộng, là do ý chí của vợ anh chứ không phải do nó muốn là được.
Tương tự, Chúa cho ta sinh ra thì ta sẽ sinh ra, chứ đâu phải ta muốn sinh ra là được.
4 – Sau ly hôn, vợ anh bạn tôi biên quả tút sấm sét, đăng fb. Quả tút như sau.
“ Bọn đàn ông thích gái chân dài, chúng sẽ chọn gái chân dài vì gái chân dài nhìn là thấy ngay. Còn chị em mình muốn chọn thứ … dài dài của đàn ông, lại không thể lôi tất cả đàn ông ra mà ngắm, mà đo, mà so sánh được. Cho nên, thân em như hạt mưa sa…
Rốt cuộc, sinh ra làm kiếp đàn bà là khổ, trăm thứ khổ, chị em mình ạ! Nên, chỉ phụ nữ chúng mình là đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi….”
P/S :
Trích trong " Chuyện nghiêm trọng", tặng các bạn đọc ... chùa!
VietBFsưu tập