Tổng thống Donald Trump vừa trao cho Qatar một cam kết đảm bảo an ninh đặc biệt, trong đó bao gồm cả khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự để bảo vệ nước này.
Trong sắc lệnh hành pháp được ký vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố coi mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Qatar là “mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của chính nước Mỹ”.
Đây là một bước đi hết sức bất thường trong mối quan hệ vốn đã gây nhiều tranh cãi của ông Trump tại khu vực Trung Đông - và điều này có ý nghĩa sâu xa trên nhiều phương diện.

Ông Trump gây bất ngờ với cam kết đảm bảo an ninh cho Qatar. (Ảnh: Mediaeyesnews)
Cam kết đảm bảo an ninh
Ngôn từ của sắc lệnh được đánh giá là gần giống với Điều 5 về phòng thủ chung của NATO, vốn coi một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào tất cả khối. Dù Qatar không phải là thành viên NATO, nhưng sắc lệnh này đã nâng cấp quan hệ Mỹ-Qatar lên tầm “liên minh an ninh thực chất”, vượt xa mức “đồng minh ngoài NATO” mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng dành cho Doha vào năm 2022.
Theo giới quan sát, đây sẽ là một bước ngoặt trong chiến lược của Mỹ tại vùng Vịnh - nơi Washington có hàng chục nghìn binh sĩ và căn cứ quân sự chiến lược, trong đó có Al Udeid Air Base ở Doha, nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Điểm đáng chú ý nhất là ông Trump làm điều này hoàn toàn đơn phương thông qua sắc lệnh hành pháp, không cần sự phê chuẩn của Thượng viện như các hiệp ước quốc tế thông thường. Điều đó có nghĩa đây không phải là cam kết ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai quốc gia, mà là một lời hứa chính trị mang tính cá nhân của Tổng thống. Các đời tổng thống kế nhiệm có thể hủy bỏ nếu muốn.
Tuy nhiên, việc ông Trump tự ý vượt qua Quốc hội trong vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc có thể đưa quân tham chiến ở nước ngoài đang gây nhiều tranh cãi. Hiến pháp Mỹ quy định Thượng viện có quyền phê chuẩn các hiệp ước, nhưng ông Trump đang mở rộng giới hạn của quyền hành pháp – tương tự cách ông từng làm khi đơn phương áp thuế thương mại hoặc cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Cam kết với Qatar, do đó, khiến không ít nghị sĩ Cộng hòa bất bình. Trong nhiều năm, giới bảo thủ Mỹ vẫn chỉ trích Doha vì các cáo buộc tài trợ cho phong trào Hồi giáo cực đoan như Hamas hay Anh em Hồi giáo, cũng như tình trạng vi phạm nhân quyền và thao túng truyền thông thông qua Al Jazeera.
Đáng nói, chính ông Trump vào năm 2017 cũng từng tuyên bố lên án “Qatar là nhà tài trợ khủng bố ở mức độ rất cao” và yêu cầu Doha chấm dứt việc “tài trợ cho tư tưởng cực đoan”. Do đó, việc ký một “bản cam kết bảo vệ” Qatar khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự thay đổi đột ngột trong quan điểm của ông.
Các nhà phân tích cũng cho rằng đằng sau sắc lệnh này có thể là mối quan hệ kinh tế và lợi ích cá nhân. Năm 2024, Tập đoàn Trump đã công bố kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng golf mang thương hiệu ông Trump tại Qatar, được tài trợ bởi một công ty có vốn từ quỹ đầu tư quốc gia của Doha.
Tháng 4/2025, New York Times tiết lộ thương vụ bán chip AI giá trị cao cho UAE diễn ra đồng thời với một giao dịch tiền điện tử có lợi cho gia đình ông Trump, làm dấy lên nghi ngờ về xung đột lợi ích.
Bởi vậy, khi ông Trump ký sắc lệnh trao “lá chắn an ninh” cho Qatar, nhiều người cho rằng đây có thể là một món quà ngoại giao mang tính trao đổi: Qatar từng tặng ông Trump máy bay, giờ ông đáp lại bằng bảo đảm quân sự.
Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho đồng minh khác?
Bên cạnh vấn đó, giới phân tích cũng cho rằng quyết định này không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn gửi tín hiệu tới các đồng minh khác của Mỹ về cách ông Trump định hình trật tự an ninh toàn cầu theo hướng cá nhân hóa.
Nếu với Qatar - một quốc gia nhỏ ở Trung Đông - Mỹ có thể tuyên bố “bảo vệ như chính mình”, thì vì sao Washington lại không dành sự bảo đảm tương tự cho các đối tác khác như Ukraine hay Philippines?
Từ góc nhìn chiến lược, một số chuyên gia cho rằng nếu Mỹ từng có một cam kết an ninh chính thức với Ukraine ngay từ năm 2014, có thể cuộc xung đột Nga - Ukraine đã không leo thang. Việc thiếu một “điều ước phòng thủ tập thể” khiến Kiev dễ bị tổn thương trước áp lực quân sự từ Moskva, và phương Tây chỉ có thể phản ứng bằng viện trợ hoặc trừng phạt - chứ không thể trực tiếp ngăn chặn chiến sự.
Tuy nhiên, ông Trump lại là người từng nhiều lần chỉ trích NATO và các cam kết phòng thủ tập thể. Ông từng nói việc bảo vệ Montenegro - một quốc gia nhỏ thuộc NATO - có thể “khiến thế giới bước vào Thế chiến III”. Giờ đây, cam kết bảo vệ Qatar lại cho thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc trong tư duy “America First” của ông: Từ chỗ phản đối can thiệp quốc tế sang chủ động mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Trung Đông.
Qatar nằm ở trung tâm của một khu vực dễ bùng phát chiến sự, nơi Iran, Israel và các nhóm vũ trang khu vực thường xuyên đối đầu.
Chỉ trong vòng ba tháng qua, Tehran từng phóng tên lửa vào Doha, còn Israel cũng không kích vào các lãnh đạo Hamas đang ẩn náu tại đây. Với sắc lệnh mới, Mỹ đang tự đặt mình vào tình huống có thể phải can thiệp quân sự nếu một trong hai bên tiếp tục tấn công.
Giới phân tích cũng lo ngại động thái trên của ông chủ Nhà Trắng có thể khiến Washington bị lôi kéo vào các cuộc chiến ủy nhiệm hoặc xung đột khu vực - điều mà chính ông Trump từng tuyên bố sẽ tránh bằng mọi giá.
Nhiều nhà phân tích nhận định quyết định này ít mang tính chiến lược dài hạn, mà phản ánh sự pha trộn giữa chính trị, kinh tế và lợi ích cá nhân. Ông Trump đang muốn chứng minh mình vẫn có thể tạo ra “các thỏa thuận lớn” ở Trung Đông – nơi ông từng quảng bá “Hiệp định Abraham” trong nhiệm kỳ đầu.
Tuy nhiên, khác với các hiệp định hòa bình mang tính đa phương, lần này ông hành động đơn phương, không có sự ủng hộ của Quốc hội hay đồng minh châu Âu. Chính điều đó khiến giới chuyên gia lo ngại cam kết bảo vệ Qatar có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm, mở đường cho các thỏa thuận song phương dựa trên lợi ích chính trị hoặc kinh tế cá nhân chứ không phải lợi ích quốc gia.
Sắc lệnh hành pháp của ông Donald Trump về Qatar có thể coi là một trong những bước đi táo bạo và gây tranh cãi nhất của chính sách đối ngoại Mỹ trong thập niên này. Nó vừa thể hiện xu hướng cá nhân hóa quyền lực của Tổng thống, vừa bộc lộ sự đan xen giữa ngoại giao, kinh tế và lợi ích riêng tư.
Nếu các cam kết kiểu này tiếp tục mở rộng - chẳng hạn với Ả Rập Saudi, UAE hay thậm chí Ukraine - thế giới có thể bước vào một kỷ nguyên mới của chính trị bảo trợ, nơi sự an toàn của một quốc gia phụ thuộc vào thiện chí cá nhân của người đứng đầu Nhà Trắng, hơn là những giá trị hay nguyên tắc tập thể mà Mỹ từng đại diện.
VietBF@sưu tập