Người tướng áo giáp đen giữa lửa đạn Mậu Thân
Trong khói lửa Mậu Thân 1968, giữa Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn choáng váng tiếng AK, B40, người ta vẫn nhớ một dáng người nhỏ thó, khoác áo giáp đen ám khói, ôm khẩu M16 đứng xổng lưng trên tuyến đầu. Ông không nấp sau chiến hào, không trốn trong hầm cát-xô. Ông chiến đấu như một binh nhì khinh binh, lao vào từng góc phố, từng ngõ hẻm để giành lại thủ đô.
Vị tướng ấy là Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan – Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Chỉ Huy Trưởng Tình Báo & An Ninh Quân Đội, cựu Tư Lệnh Phó Không Quân QLVNCH. Một đời binh nghiệp vang dội, nhưng lại bị che phủ bởi một tấm ảnh chụp đúng một phần nghìn giây, để rồi bị thế giới phán xét bằng nửa mảnh sự thật.
Từ cậu học viên Thủ Đức đến phi công khu trục đầu tiên
Nguyễn Ngọc Loan sinh ngày 11.12.1930 tại Huế. Vào lính, ông theo học Khóa 1 Trường Võ Khoa Thủ Đức, rồi về phục vụ trong Lực Lượng Xung Kích Việt–Pháp năm 1952. Chỉ một năm sau, ông được gởi sang Pháp thụ huấn tại Trường Không Quân Salon-de-Provence, trở thành một trong những phi công lái khu trục cơ đầu tiên của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1956.
Đầu thập niên 1960, ông là Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 2 Quan Sát tại Nha Trang, rồi được tín nhiệm giữ chức Tư Lệnh Phó Không Quân – đỉnh cao trong đời một sĩ quan không quân còn rất trẻ. Hàng ngàn giờ bay trên đủ loại phi cơ oanh tạc chiến đấu, ông đã nhiều lần treo mạng sống giữa trời, trong những phi vụ Bắc phạt.
“Mũi Tên Lửa” trên bầu trời miền Bắc
Ngày 11.2.1965, trong khuôn khổ chiến dịch “Mũi Tên Lửa” (Flaming Dart), Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan dẫn đầu các phi đoàn A-1 Skyraider vượt vĩ tuyến 17, lao qua lưới đạn phòng không dày đặc để đánh vào các căn cứ tiếp vận của miền Bắc. Những chiếc A-1 cánh quạt chậm chạp, lạc hậu so với MiG phản lực tối tân do Liên Xô, Trung Cộng viện trợ; nhưng các phi công miền Nam vẫn cứng tay lái, thả từng chùm bom chính xác xuống vị trí đối phương.
Có lần, trên bầu trời Bắc Việt, ông phải nghẹn ngào nhìn chiếc phi cơ của anh hùng Thiếu Tá Phạm Phú Quốc trúng đạn, nổ thành đóa hoa lửa đỏ giữa không trung. Những người trai ấy hiểu rõ họ đang đánh đổi gì: không chỉ là mạng sống riêng, mà là cả tương lai của miền Nam tự do.
Vị tướng cảnh sát thanh liêm giữa Sài Gòn bão tố
Sau các chiến công trên không, ông được vinh thăng Chuẩn Tướng, rồi nhận nhiệm vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, kiêm Cục Trưởng An Ninh Quân Đội và Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo.
Trong giai đoạn 1965–1966, khi Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu nắm quyền điều hành quốc gia, Chuẩn Tướng Loan đã cho thấy một phong cách hoàn toàn khác với hình dung về “ông tướng quyền lực”. Không biệt thự riêng, không đội xe sang, chỉ căn nhà công vụ, chiếc jeep, áo giáp, khẩu súng và một trái tim dành cho nước non. Chung quanh ông là một xã hội đang dần ngập ngụa tham nhũng, ăn chơi xa hoa, nhưng đời sống của ông vẫn giản dị đến lạ lùng.
Năm 1966, khi miền Trung dậy sóng vì biến động Phật giáo và sự ly khai của Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, ông được cử ra Huế – Đà Nẵng. Cùng các binh chủng Nhảy Dù, TQLC, Thiết Giáp, ông góp phần dập tắt nguy cơ nội loạn với tổn thất nhân mạng ở mức tối thiểu. Cơn sóng gió tưởng có thể lật cả con thuyền Việt Nam Cộng Hòa đã được chặn lại. Chuẩn Tướng Loan được thăng Thiếu Tướng sau đợt sóng ấy.
Chiến dịch Trần Hưng Đạo và những ngày Tết máu
Đêm giao thừa Mậu Thân, 2 giờ khuya ngày 31.1.1968, quân cộng sản đồng loạt tấn công các đô thị miền Nam. Sài Gòn thức dậy trong tiếng súng, nhưng sáng mồng Một Tết nhiều người vẫn ngây thơ đi chúc Tết, không ngờ chiến tranh đã tràn vào từng con phố.
Ngày 5.2.1968, trước tình hình đó, Đại Tướng Cao Văn Viên lập chiến dịch phản công “Trần Hưng Đạo” để giải toả thủ đô và vùng ven. Địa bàn được chia thành các khu A, B, C, D, E, sau thêm khu F cho lực lượng Hoa Kỳ. Khu A do Sư Đoàn Nhảy Dù của Thiếu Tướng Dư Quốc Đống; Khu B do Thủy Quân Lục Chiến; Khu D do Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân; Khu E là lực lượng Tổng Tham Mưu; Khu F giao cho quân Mỹ.
Khu C – trung tâm Sài Gòn gồm các quận 1, 2, 3, 4, 5 – do Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy, với lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia, Cảnh Sát Dã Chiến. Ban đầu khu này tương đối yên, nhưng khi lửa đạn bùng lên ở Hàng Xanh – Thị Nghè – Gò Vấp, ông lập tức đưa Cảnh Sát Dã Chiến ra tuyến đầu, sát cánh cùng Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân. Thám thính xa V100 của cảnh sát được điều tới, chia lửa cùng Mũ Nâu.
Bảy Lốp: kẻ thảm sát trong áo sơ mi và quần xà lỏn
Tại các khu dân cư ven đô, Việt Cộng lùa dân làm lá chắn, chặn đường di tản của người già, phụ nữ, trẻ em. Một gia đình sĩ quan cảnh sát không kịp chạy đã bị tên đặc công Bảy Lốp tàn sát dã man. Trong ký ức nhiều nhân chứng, đó là một vụ thảm sát khiến chính những người lính dạn dày cũng nghẹn lời.

Bảy Lốp bị bắt trong bộ đồ dân sự – áo sơ mi, quần xà lỏn – khi đang hoạt động như một phần tử khủng bố giữa lòng thành phố, chứ không phải một binh sĩ mang quân phục ngoài trận địa. Lính TQLC bắt được y tại khu vực trách nhiệm của họ, rồi giải giao cho Cảnh Sát Dã Chiến – lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp và xử lý bạo loạn, khủng bố trong đô thị.

Những ai đọc kỹ Công ước Geneva đều hiểu: kẻ giết hại thường dân, không mặc quân phục, không mang phù hiệu, không tuân thủ luật chiến tranh, thì không được coi là tù binh chiến tranh. Nhưng về sau, trong nhiều bản tường thuật thiên lệch, Bảy Lốp lại được gắn nhãn “đại úy tù binh” để câu chuyện trở nên kịch tính và tiện bề kết tội vị tướng Việt Nam Cộng Hòa.
Phát súng giữa đường phố và nửa mảnh sự thật
Khi Thiếu Tướng Loan đối mặt Bảy Lốp – kẻ vừa sát hại cả gia đình vô tội – ông không chỉ thấy một người tù bị trói tay. Ông thấy những thi thể lạnh ngắt, những đôi mắt trẻ thơ chưa kịp khép lại. Ông quyết định xử tử ngay tên sát nhân tại nơi nó gieo tội ác, nhân danh những người dân đã không còn lên tiếng được nữa.
Đúng khoảnh khắc ấy, phóng viên ảnh Eddie Adams bấm máy. Tấm ảnh người tướng Việt Nam bắn thẳng vào đầu một người bị trói được truyền đi khắp thế giới, đem về cho Adams giải thưởng cao nhất của làng báo chí. Nhưng đổi lại, nó đóng đinh Nguyễn Ngọc Loan vào hình ảnh một “kẻ sát nhân máu lạnh”, cắt sạch khỏi bối cảnh chiến dịch, khỏi bối cảnh một thành phố đang bị khủng bố.
Không ai nhắc đến việc ngay sau đó, ông tiếp tục chỉ huy chiến đấu ở tuyến đầu, bị địch bắn trọng thương vào chân, chấm dứt luôn đời binh nghiệp. Không ai nhắc đến những xác nạn nhân của Bảy Lốp hay hàng loạt tấn thảm sát khác trong Tết Mậu Thân. Người ta chỉ cần một tấm ảnh để dễ dàng kết luận, để hợp thức hoá ý muốn quay lưng với cuộc chiến Việt Nam.
Từ chiến trường về quán ăn nhỏ ở Virginia
Sau 1975, mang trên người thương tật Mậu Thân, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan cùng gia đình sang Hoa Kỳ, mở quán ăn nhỏ “Les Trois Continents” tại Springfield, Virginia. Vị tướng từng nắm cả hệ thống an ninh một quốc gia giờ lặng lẽ đứng bếp, bưng tô, dọn bàn.
Nhưng quá khứ không tha ông. Có kẻ xịt sơn lên tường quán: “We know who you are”. Những người Mỹ say mê tấm ảnh mà không hiểu gì về bối cảnh Việt Nam dễ dàng phán xét, ném đá. Ông chỉ cắn răng chịu đựng. Tài sản của ông vẫn chỉ là chiếc chân tàn phế, quán ăn bình dân và ký ức của một đời tận tụy.
Gặp lại vài chiến hữu cũ, bên ly rượu đắng ở quán nhỏ, ông vẫn nói về một ngày trở về: “Nếu có cơ may, tụi mình trở lại thì chỉ còn là nghĩa quân thôi. Nghĩa quân kiểu Lê Lợi, Cần Vương – chứ không còn Nhảy Dù, TQLC, BĐQ gì nữa. Chỉ có lính với lính mới nói được chuyện phải quấy với nhau, vì ngày xưa hai bên đều bị bịt mắt cả.”
Eddie Adams sám hối và nụ cười tha thứ
Những năm sau, khi cuộc đời Nguyễn Ngọc Loan đã lùi vào bóng tối, Eddie Adams nhiều lần đến thăm ông tại quán ăn. Anh dần hiểu ra tấm ảnh của mình chỉ nói lên một phần nhỏ sự thật. Không có bối cảnh, nó biến một quyết định trong chiến tranh thành một hành động giết người lạnh lùng.
Trong bài viết đăng trên một tạp chí lớn năm 1998, ngay sau khi hay tin Thiếu Tướng Loan qua đời, Adams đã thú nhận: bức ảnh ấy đã “giết” luôn cả vị tướng; rằng ông Loan chưa bao giờ trách móc mình; rằng nếu anh không bấm máy, sẽ có người khác bấm. Anh viết đại ý: “Trong tấm ảnh đó có hai người chết: người bị bắn và vị tướng. Tôi đã giết ông bằng chiếc máy ảnh.” Ngày gửi vòng hoa phúng điếu, Adams ghi mấy hàng ngắn ngủi: “Thưa tướng quân, tôi xin lỗi. Tôi đã khóc.”
Ở cõi vô hình, có lẽ người tướng áo giáp đen chỉ mỉm cười. Ông đã từng tha thứ cho biết bao lỗi lầm của thuộc cấp, sao lại không tha cho một ký giả trẻ, trong khoảnh khắc nông nổi đã vô tình góp phần chôn vùi thanh danh ông.
Lịch sử cần được trả lại đủ chiều
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Mậu Thân, người ta vẫn thường nhớ đến tấm ảnh một giây đó hơn là hàng vạn sinh mạng đã mất. Nhắc đến Nguyễn Ngọc Loan, người ta thuận tiện lặp lại những nhãn dán “tàn bạo”, “vi phạm công ước”, mà quên rằng Bảy Lốp không phải tù binh, mà là kẻ khủng bố trong áo thường dân, kẻ đã chĩa súng vào trẻ em, đàn bà, người già.
Lịch sử công bằng không phủ nhận máu của bất kỳ bên nào, nhưng cũng không thể tiếp tục đặt lên vai một người tướng Việt Nam Cộng Hòa tất cả tội lỗi của một cuộc chiến mà những kẻ gây nên lại ung dung thoát tội. Nhìn lại Nguyễn Ngọc Loan, ta phải nhìn trọn vẹn: phi công Bắc phạt, tướng cảnh sát thanh liêm, người lính tuyến đầu Mậu Thân, ông chủ quán ăn tàn tật ở xứ người, và sau cùng là nạn nhân của một tấm ảnh chỉ ghi chép nửa sự thật.
Khi lớp trẻ hôm nay lật lại những trang sử bị bôi đen, có lẽ điều công bằng tối thiểu là trả lại cho ông một tên gọi giản dị: Nguyễn Ngọc Loan – người lính đã làm tròn bổn phận của mình.