Chào cả nhà. Thực sự đến bây giờ là ngày thứ 3 rồi em vẫn chưa hết bàng hoàng, sốc, thân thể vẫn cảm giác không bình thường được.
Gd em vừa chuyển đến Pasadena được 5 ngày (tâm điểm của những ngọn lửa cháy rất lớn thiêu đốt hàng trăm nghìn căn nhà và tài sản). Buổi sáng thức dậy, gió thổi rất mạnh, điện bị ngắt. Cảm ơn Chúa khoảng giữa trưa thì có điện em tranh thủ mang hết quần áo chăn ga đi giặt. Vừa giặt quần áo xong thì điện bị ngắt tiếp. Vì mất điện không thể nấu ăn bất kì gì . vì từ bếp đến mọi thứ ở đây đều dùng điện.
Kh1196114035854231oả ng 4:30 pm chị họ cũng sống gần nhà gọi chúng tôi sang ăn tối cùng. Bữa tối vừa kết thúc thì 1 cây sau nhà khá to đổ sập xuống. Nhờ cây đổ mà hàng xóm và chúng tôi mới chạy ra ngoài và nhìn thấy ngọn lửa cháy trên núi từ đó đến nhà chúng tôi đang ăn cơm khoảng 4 km. Lúc ấy chúng tôi nghĩ rằng khu mình ở chắc OK không vấn đề gì nên chúng tôi lên xe về nhà.
Vừa về đến nhà ngay sau lưng toà nhà khoảng vài km chúng tôi nhìn lửa cháy rất rõ. Tất cả mn trong khu đã di tán hết, gió vẫn thổi rất mạnh. Nhìn vào khu mình ở mà thấy lạnh lùng một cách đáng sợ. Chúng tôi ko nghĩ dc gì, chạy vội vào trong nhà quần áo vừa giặt buổi chiều cho hết vào Vali và chạy ra khỏi nhà lên xe di tán. Vừa lên xe đi , hàng nghìn xe Ô tô nối nhau di chuyển chậm chạp, ở trong xe chúng tôi cũng cảm thấy khó thở vì khói lửa tràn khắp nơi.
Cũng vì vậy chúng tôi mới nhớ ra là quên không mang theo thuốc, khí dung,… cho hai con (vì hai con có asthma allergy với khói bụi) và luật pháp ở đây là nếu ko có đơn thuốc của bs thì ko thể mua thuốc và máy khí dung được. Chúng tôi bối rối và lo sợ và ko biết đi đâu bây giờ. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và Chúa cho chúng tôi đến một nhà người bạn ở cách đó khoảng 20 phút.
Đang trên đường đi google không hoạt động được. Internet bị gián đoạn. Xăng xe sắp hết, khi tìm dc một cây xăng để đổ thì ko thể dùng thẻ ngân hàng chỉ dùng tiền mặt, thành ra chúng tôi chỉ đủ tiền đổ một chút xăng để đi tiếp.
Chúng tôi ko biết làm thế nào có thể đi đến đó. Lúc ấy khoảng gần 8 giờ tối. Con gái 16 tháng đã buồn ngủ và ngủ luôn trong xe. Bạn Isaac thì ngồi im lấy áo làm khẩu trang để giảm thiểu hít mùi khói. Ngồi trên xe tôi ko thể tưởng tượng được mọi thứ đang diễn ra là thật mà cảm giác như trong những bộ fim về những tai họa lớn sảy ra và người người đang chạy thoát khỏi nguy hiểm, Và gd mình đang ở trong fim đó.
Tạ ơn Chúa đã cho chồng tôi kết nối được cuộc gọi với gd mà chúng tôi sẽ đến nghỉ đã hướng dẫn và sau nhiều cuộc lòng vòng chúng tôi đến nơi và được an toàn. Đêm hôm đó chúng tôi ko biết hai con sẽ như thế nào, không có thuốc, không có bất kì gì để giúp nếu hai con ko thở dc.
Tạ ơn Chúa vô cùng hai con đã ngủ ngon và cả nhà thực sự được nghỉ ngơi đêm hôm đó. Ngày tiếp theo gió vẫn thổi rất mạnh và nhìn vào bản đồ, xem tin tức chúng tôi càng thêm bàng hoàng vì lửa cháy Lan khắp mọi nơi, không thể kiểm soát được. Nơi mà chúng tôi đang ở lại ở giữa thung lũng và 3 điểm đang có lửa cháy như 3 góc của hình Tam giác và chúng tôi ở giữa.
Lên xe di chuyển tiếp chúng tôi quyết định về Simi valley, và tìm cách di chuyển những tuyến đường tránh khỏi lửa. Trên được đi bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi của một người Chị, tôi rất bất ngờ vì 4 năm rồi chúng tôi chưa liên hệ với nhau và khi gd tôi về đến bang Cali chúng tôi cũng chưa kịp liên hệ với ai.
Sau khi nc một hồi Chị nói các em muốn mua gì nói chị nghe có thể chị có,… rồi sau một hồi nc Chị nói chị có thuốc và máy khí dung vì con trai Chị trước cũng bị nhưng giờ hết rồi. Ngợi khen Chúa! Chúng tôi đến nhà Chị nghỉ ngơi được ăn món Việt nam do chị nấu, rồi chị tặng luôn hộp thuốc và máy khí dung mà chúng tôi đang cần. Sau đó chúng tôi đi chuyển về nhà mẹ chồng.
Vừa về đến nơi chúng tôi nghe tin căn nhà chị họ mà chúng tôi mới ăn tối cùng đã cháy rụi không còn gì. Tôi bàng hoàng và giật mình vì đây thực sự là một vụ cháy lớn nhất chưa từng có ở Cali( mặc dù hàng năm đều có cháy nhưng chưa bao giờ cháy khủng khiếp như thế này).
Nơi chúng tôi đang ở vẫn cúp điện đến ngày thứ 3 và gió đã lặng những tin tức lửa vẫn đang cháy ở khắp nơi. Nhiều người thân đang gọi cho mẹ chồng tôi để xin đến ở nhờ vì họ cũng phải di tán. Lòng và tâm trí tôi như đang vỡ dần và chưa hết bàng hoàng.
Khung cảnh và mọi thứ diễn ra như sự chuẩn bị cho những cơn hoạn nạn lớn tiếp theo sảy ra như lời Chúa phán trong kinh Thánh.
Tôi rất ít viết lách trên Facebook mặc lần này tôi muốn viết lại để nhắc nhở mình về những điều thực sự đang sảy ra để nhắc nhở bản thân cần tỉnh thức và tin cậy Chúa.
- “ người trong cuộc “