Saif al-Islam Gaddafi, con trai của Tổng thống Gaddafi, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post về một số vấn đề liên quan đến tình hình hiện tại ở Libya.
(ĐVO) Đất Việt xin trích đăng nội dung phần trả lời phỏng vấn Saif al-Islam Gaddafi, con trai của Tổng thống Gaddafi mà Washington Post đăng tải:
Về một âm mưu chống lại Libya
“Đây là một âm mưu… Có ai đó đã mua chuộc một số nhân viên truyền thông Libya và ra lệnh cho những người này tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin. Thế rồi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và kênh al Jazeera xuất hiện 2 mẩu tin “Gaddafi bỏ chạy ra nước ngoài” và “Con trai Gaddafi thiệt mạng”. Mọi thứ đều là bịa đặt, được tổ chức hoàn hảo đến nỗi ngay bạn bè của tôi cũng hốt hoảng bỏ chạy ra nước ngoài… Đó là lý do vì sao binh sĩ và cảnh sát đào ngũ, còn người dân thì hoảng loạn. Tuy nhiên giờ đây nhiều người dân đã bắt đầu nhận thức được sự thật”.
Về lý do tại sao nghị quyết của LHQ là sai lầm
“Nghị quyết đó (cho phép NATO không kích Libya) dựa trên cái gì? Dựa trên việc quân đội Libya ném bom thường dân ở thủ đô Tripoli. Hãy chỉ cho tôi bằng chứng về việc này… Không có.
Tôi đã đưa các nhà ngoại giao và phóng viên tới hiện trường rồi. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải chịu lệnh cấm vận, chịu không kích, dựa trên cái gì? Dựa trên các tin đồn không có thật. Chính xác là mọi việc giống như vụ Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq vậy. WMD, WMD, WMD và rồi Iraq bị tấn công. Giờ đây là thường dân, thường dân, thường dân và rồi Libya bị tấn công”.
Về đoạn clip trên youtube cho thấy người biểu tình bị bắn ở Tripoli
“Đó là vụ việc xảy ra một năm trước ở thành phố Ras Lanuf. Chỉ vào mùa hè. người dân tại Libya mới ăn mặc như vậy, trong khi đoạn clip nói rằng vụ việc được quay vào mùa đông. Và đó không phải là một cuộc biểu tình, mà là cuộc chiến giữa hai bộ tộc tại Ras Lanuf”.
Saif al-Islam Gaddafi trả lời phỏng vấn.
Về Quân đội Libya đang nã pháo vào người dân
“Mọi việc (ở Misurata) hệt như những gì xảy ra ở Lebanon. Quân đội Lebanon đã tấn công vài khu dân cư để tiêu diệt nhóm khủng bố Jund al-Sham. Họ bắt buộc phải làm vậy vì những tên khủng bố lẩn trốn trong các tòa nhà. Điều này cũng tương tự trong các cuộc chiến của Nga ở Grozny (Chechnya) hay của Mỹ ở Fallujah (Iraq) vậy. Không ai tấn công và giết chết các thường dân, mà là tấn công những kẻ khủng bố lẩn trốn trong đó”.
“Mỗi ngày hàng chục chuyến tàu chở vũ khí cập cảng Misurata. Chúng tôi đàm phán với họ (phe nổi dậy) một tháng, thì họ sử dụng một tháng đó để tăng cường sức mạnh rồi tiếp tục chiến đấu. Vậy thì chúng tôi làm sao có thể tiếp tục đàm phán được? Và đừng quên rằng không có chính phủ nào trên thế giới chấp nhận việc một nhóm người đột nhiên có quân đội và cảnh sát riêng, tòa án riêng, bắt giữ và xử án người dân ngay trên đất nước mình… Đây không phải là cuộc chiến vì cha tôi (Gaddafi), mà là cuộc chiến vì Libya”.
Về quân nổi dậy
“Ở Zawiyah và Nalut, chúng tôi đã phát hiện nhiều người Algeria, Pakistan và Ai Cập trong hàng ngũ của quân nổi dậy – những tên khủng bố và tội phạm đủ mọi thành phần”.
“Có một nhóm là Al Qaeda và những kẻ Hồi giáo cực đoan, một nhóm là tội phạm và cựu tù, nhóm thứ ba là một vị tướng với nhiều nhất là 200 binh sĩ đang chiến đấu cùng ông ta. Cả 3 nhóm đang xung đột với nhau… Ngay cả BBC cũng đưa tin về các cuộc đọ súng diễn ra ngay tại thành trì Benghazi của quân nổi dậy”.
“Hiện nay chúng tôi nhận được thông tin rằng nhiều người dân Benghazi đã bắt đầu tỉnh ngộ và cầm vũ khí chống lại những tên tội phạm… Tôi tin rằng người dân Benghazi sẽ tự giải phóng cho mình”.
Về các quan chức Libya “đào ngũ”
“Đôi khi con người ta trở nên mềm yếu. Những người đó, chỉ mới tháng trước còn là quan chức chính phủ, giờ đây đột nhiên ngồi chung bàn với Hillary Clinton, với người Anh và người Pháp, được di chuyển bằng máy bay riêng cùng những đề nghị hấp dẫn về tiền bạc. Họ nghĩ rằng họ có thể trở thành Tổng thống Libya.
Chính phương Tây đã gieo cho họ những ý nghĩ sai lầm rằng họ có thểt trở thành một nhân vật quan trọng nào đó trong tương lai. Nhưng bạn có biết sự thật là một số người đã quay lại hàng ngũ của chúng tôi, như các đại sứ chẳng hạn?”
Về việc đàm phán
“Bạn có đàm phán với quân Al Qaeda không? Bạn có đàm phán với những kẻ đã bắn vào nhân viên Chữ thập đỏ không? Chắc bạn cũng đã xem đoạn video quay cảnh quân nổi dậy ở Misurata đốt một trái tim người. Ngay ở thế kỷ 21 này, họ giết người, moi lấy tim rồi đốt ngay trước mặt đám đông. Bạn muốn đàm phán với những người như vậy sao?”
Về “dân chủ”
“Đây là một điều buồn cười nữa. Phương Tây luôn nói về dân chủ, về hiến pháp. Nhưng đây không phải là ưu tiên của người dân Libya. Hãy đến Libya và hỏi “Bạn có cần dân chủ không?” Không, chúng tôi cần hơn hết là hòa bình, an ninh, thức ăn và trường học. Giờ đây chúng tôi không có những thứ đó bởi chiến tranh”.
“Nếu họ muốn giúp chúng tôi, hãy giúp chính phủ Libya ổn định lại an ninh, rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận về cải cách và hòa giải. Nhưng giờ đây chiến tranh đang nổ ra ở khắp nơi, và họ lại bàn về dân chủ? Thật ngốc nghếch”.
“Khi tôi nói về dân chủ, tự do tại Libya, mọi người đều cười nhạo tôi và nói rằng: “Thôi nào, chúng tôi cần nhà cửa, xe cộ và tiền bạc. Dân chủ không phải là ưu tiên hàng đầu”… Cũng chính tôi đã đặt Mahmoud Jibril (một lãnh đạo phe đối lập) và nhiều quan chức khác, những người hiện nay đang chống lại chúng tôi, vào hội đồng soạn thảo hiến pháp mới”.
Giải quyết tình hình hiện tại
“Vấn đề chính hiện nay là bọn khủng bố và các phần tử vũ trang. Một quốc gia rất quan trong của châu Âu đã đưa ra lời đề nghị, cũng giống đề nghị từ Liên minh châu Phi, đó là chấm dứt chiến sự giữa quân đội và các phần tử vũ trang. Chỉ có cảnh sát được phép vào các thành phố, nơi chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử.
Các bạn, những người Mỹ, hãy giúp chúng tôi làm việc đó. Hãy chấm dứt chiến sự, tổ chức bầu cử và đưa bao nhiêu quan sát viên từ Mỹ và châu Âu đến Libya cũng được”.
Về ông Gaddafi
“Người quan trọng nhất tại Libya là thủ tướng, hãy hỏi bất kỳ người Libya nào về điều đó… Giờ đây cha tôi chỉ còn mang tính biểu tượng. Nếu họ muốn có hiến pháp mới, có tổng thống và thủ tướng mới, hãy quên cha tôi đi. Nhưng nếu họ muốn tấn công ông Gaddafi, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.
Trường Giang (theo Washington Post)