
Tự nhiên nhớ tới cột rơm
Ngày tui với ẻm đêm hôm chuyện tṛ
Nghĩ lại giờ vẫn cứ lo
Bởi v́ ngộ cảnh chơi tṛ khăm tôi
Một đêm mây phủ kín trời
Hai đứa ḥ hẹn ở nơi vắng người
Tưởng rằng chỉ để ngồi chơi
Ngờ đâu nàng ấy ngă người kêu...đau
Bản năng giúp đỡ trong đầu
Tui liền cởi áo...ở đâu nói nào?
T́m lâu chả thấy nơi nao
Nàng ưỡn người nói...anh vào bên trong
Lúc đó tui cũng chiều ḷng
Lật qua lật lại để mong có ǵ
Đây rồi chít kụ mi đi
Một con Rết lớn nó ĺ quá cơ
Nằm dọc ngay giữa cặp gị
Tui liền bắt lấy không cho nó trườn
Nh́n em khiếp sợ mà thương
Kỷ niệm xưa ấy dễ thường quên sao?
VietBF@sưu tập