Dù chiến lược an ninh quốc gia do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gần đây có vẻ "hạ nhẹ" Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng Washington thực tế đang thúc đẩy hoạt động ở khu vực này.
Tờ The Chosun hôm qua (22.12) dẫn lời ông Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng ngày chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận hợp tác về việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu chiến Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc trong một cuộc tập trận chung ở Thái Bình Dương
Ảnh: Hải quân Mỹ
Quan điểm cũ
Vấn đề trên diễn ra sau khi Mỹ mới đây công bố Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mà trong đó đưa Tây bán cầu - về địa chính trị thì chủ yếu là khu vực châu Mỹ - vào vị trí thứ nhất của danh sách ưu tiên về chính sách. Điều đó khiến cho nhiều người cho rằng Washington đã hạ nhẹ chính sách đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific).
Thực tế, trong NSS, Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm về chính sách đối với Indo-Pacific. Cụ thể, tài liệu của NSS nêu: Indo-Pacific là nơi tạo ra gần một nửa GDP của thế giới dựa trên sức mua tương đương (PPP) và 1/3 GDP danh nghĩa toàn cầu. Tỷ lệ này chắc chắn còn tăng lên trong thế kỷ 21. Điều đó có nghĩa là Indo-Pacific đã và sẽ tiếp tục là một trong những khu vực địa chính trị và kinh tế quan trọng của thế kỷ tới. Để phát triển mạnh ở quê nhà, Mỹ phải cạnh tranh thành công ở Indo-Pacific. Tổng thống Trump đã ký các thỏa thuận lớn trong chuyến công du vào tháng 10.2025 nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ mạnh mẽ về thương mại, văn hóa, công nghệ và quốc phòng, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với một Indo-Pacific tự do và cởi mở, an ninh và thịnh vượng lâu dài trong tương lai.
Trong đó, Nhà Trắng nêu rõ Trung Quốc chính là đối tượng cạnh tranh quan trọng nhất ở khu vực. Về chiến lược cụ thể, NSS nêu ra: Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nên tập trung vào việc thúc ép các đồng minh và đối tác ở khu vực chuỗi đảo thứ nhất cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các cảng và các cơ sở khác của họ, chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của chính các đồng minh và đối tác, đồng thời quan trọng nhất là đầu tư vào các năng lực nhằm ngăn chặn hành vi xâm lược. Điều này sẽ liên kết các vấn đề an ninh hàng hải dọc theo chuỗi đảo thứ nhất trong khi củng cố sức mạnh của Mỹ và khả năng của các đồng minh trong việc ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ Đài Loan.
Qua NSS, Washington nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài Loan đối với việc ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận chuỗi đảo thứ hai. Chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai là các khái niệm thuộc chiến lược chuỗi đảo. Ra đời năm 1951, chiến lược chuỗi đảo của Mỹ vạch ra 3 chuỗi đảo thành 3 lớp bao vây và ngăn chặn sức mạnh quân sự của Liên Xô lẫn Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Bên cạnh đó, NSS cũng nhấn mạnh quyết tâm đối với khu vực Biển Đông: Một thách thức an ninh liên quan là khả năng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào có thể kiểm soát Biển Đông. Điều này sẽ có hại cho nền kinh tế lẫn lợi ích rộng lớn của Mỹ.
Nhưng sách lược mới
Tuy nhiên, Washington muốn các đồng minh và đối tác phải "gánh vác" nhiều hơn bằng cách tăng cường chi tiêu quân sự cũng như đóng góp vào các hợp tác, liên minh với Mỹ. NSS nêu: Mỹ sẽ xây dựng một quân đội có khả năng ngăn chặn sự xâm lược ở bất kỳ đâu trong chuỗi đảo thứ nhất. Nhưng quân đội Mỹ không thể và không cần phải làm việc này một mình. Các đồng minh của chúng ta phải tăng cường chi tiêu cho quốc phòng và quan trọng hơn là đầu tư nhiều hơn cho phòng thủ tập thể.
Cụ thể hơn, NSS cũng chỉ ra rằng Mỹ muốn Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung vào việc hoàn thiện năng lực cần thiết để "ngăn chặn kẻ thù" và bảo vệ chuỗi đảo thứ nhất. Song song việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Tây Thái Bình Dương, Mỹ muốn Đài Loan và Úc phải tăng ngân sách quân sự. Washington muốn các đồng minh nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng.
Và thực tế, Washington đang đẩy mạnh các hợp tác quân sự theo sách lược mới. Điển hình, Mỹ đang xúc tiến thỏa thuận cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc như một nỗ lực thúc đẩy năng lực đồng minh để chia sẻ gánh nặng an ninh ở khu vực. Tất nhiên, Washington sẽ yêu cầu Seoul đóng góp nguồn lực lớn cho thỏa thuận này chứ không phải chương trình viện trợ. Cũng như với thỏa thuận AUKUS (Mỹ - Anh - Úc), Washington dưới thời ông Trump vẫn đồng ý cung cấp công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Canberra nhưng điều kiện được cho là Úc phải tiêu tốn nguồn lực nhiều hơn cho thỏa thuận.
Mới đây, ngày 18.12, chính quyền Tổng thống Trump đã thông qua việc bán gói vũ khí trị giá đến 11 tỉ USD cho Đài Loan. Đây là gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Washington bán cho Đài Bắc. Đơn hàng này bao gồm hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), lựu pháo, tên lửa chống tăng Javelin, máy bay không người lái cùng thiết bị liên quan. Tuy nhiên, để có thể chi trả cho gói vũ khí khổng lồ vừa nêu, Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đang phải tìm cách thuyết phục cơ quan lập pháp đảo này thông qua gói ngân sách quân sự trị giá 40 tỉ USD.
Chính vì thế, có thể nói dù quan điểm không đổi đối với Indo-Pacific, nhưng ông Trump đang thúc ép các bên phải chi tiền nhiều hơn về quân sự.
VietBF@sưu tập