Đằng sau câu chuyện “Phóng hỏa hí chư hầu” đầy tính huyền thoại ấy, Bao Tự không chỉ là một “hồng nhan họa thủy”, mà còn là biểu tượng cho thời kỳ vương quyền mục ruỗng, nơi mê sắc và ngu muội đã đẩy cả thiên hạ vào cảnh diệt vong.
Trong lịch sử Trung Hoa, Bao Tự được xem là một trong “Tứ đại yêu cơ” – bốn mỹ nhân bị cho là mang họa diệt quốc gồm Muội Hỉ, Đát Kỷ, Bao Tự và Ly Cơ. Nàng là người khiến cho triều Tây Chu – triều đại từng hưng thịnh rực rỡ – sụp đổ trong bi kịch, chỉ vì một nụ cười.
Bao Tự (褒姒), theo Sử ký của Tư Mã Thiên, vốn là người nước Bao (nay thuộc Hán Trung, Thiểm Tây). Tư liệu cổ chép lại rằng nước Bao phạm tội với triều Chu nên đem nộp mỹ nữ để chuộc tội. Cô gái đó chính là Bao Tự. Nhan sắc của nàng được ví như thiên tiên giáng thế: “dung nhan diễm lệ, da như tuyết ngọc, ánh mắt tựa nước thu”, khiến Chu U vương vừa nhìn thấy đã mê muội. Từ đó, nàng được sủng ái tột độ, trở thành Vương hậu thứ hai của Chu U vương – vị thiên tử cuối cùng của thời Tây Chu.
Tư Mã Thiên viết trong Sử ký – Chu bản kỷ: “U vương dâm loạn, sủng Bao Tự, phế Thân hậu, truất Thái tử Nghi Cữu, lập con của Bao Tự là Bá Phục làm Thái tử.” Việc phế lập vô đạo này chính là mầm họa đầu tiên. Từ đó, quan hệ giữa Chu vương và các chư hầu rạn nứt. Thân hầu – cha của Phế hậu – ôm mối hận sâu sắc, âm thầm liên minh với quân Khuyển Nhung để trả thù.
Bao Tự, dù được sủng ái, lại nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng, “bất hỉ, bất ngôn” – chẳng bao giờ cười nói. Chu U vương say mê nàng nhưng buồn bã vì chưa bao giờ được thấy nụ cười của người đẹp. Ông bèn ra lệnh: “Ai khiến Bao Tự cười, trẫm thưởng nghìn lạng vàng.” Thế nhưng, tất cả trò vui ca vũ nhạc, của cải châu báu đều không khiến nàng động lòng.
Một đại thần là Quắc Thạch Phụ (hoặc Quắc Thanh Phụ) bày kế: quanh kinh đô Cảo Kinh có dựng những phong hỏa đài, dùng để đốt lửa truyền tin khi có giặc xâm lấn, báo cho chư hầu kéo quân tới cứu. Quắc Thạch Phụ nói: “Nếu bệ hạ đốt lửa báo giặc, chư hầu thấy mà kéo quân đến, cảnh tượng náo loạn ấy chắc khiến Bao Tự bật cười.” Chu U vương nghe theo.
Đêm ấy, lửa phong hỏa bốc lên ngút trời. Chư hầu các phương thấy tín hiệu, vội vã kéo quân đến cứu giá. Khi đến nơi, họ chỉ thấy cung điện sáng rực, nhạc tấu vang lừng, còn Bao Tự đứng bên vua cười khanh khách. “Phong hỏa hí chư hầu” – trò đùa lố bịch ấy khiến các chư hầu hậm hực ra về, không ai còn lòng tin vào hiệu lệnh triều đình nữa. Chu U vương sung sướng vì cuối cùng cũng khiến người đẹp mỉm cười, nhưng không biết rằng nụ cười ấy đã đổi bằng cả cơ nghiệp Tây Chu.
Sau này, khi Thân hầu cùng quân Khuyển Nhung thật sự kéo đến đánh Cảo Kinh, Chu U vương hoảng hốt cho đốt phong hỏa đài cầu cứu. Nhưng các chư hầu nghĩ rằng đó lại là trò đùa cũ, không ai tới cứu. Quân Khuyển Nhung tràn vào thành, Chu U vương dẫn Bao Tự và con trai Bá Phục bỏ chạy. Ông bị giết dưới chân núi Ly Sơn, Bá Phục cũng tử nạn. Bao Tự bị bắt, có thuyết nói nàng bị vua Khuyển Nhung cướp về làm thiếp; thuyết khác cho rằng khi quân chư hầu đến phục quốc, nàng thắt cổ tự vẫn vì hối hận.
Cái chết của Chu U vương năm 771 TCN chấm dứt thời kỳ Tây Chu huy hoàng, mở ra thời Đông Chu loạn lạc. Trong Sử ký và các sách đời sau, Bao Tự trở thành biểu tượng cho “hồng nhan họa thủy”, cùng Đát Kỷ, Muội Hỉ, Ly Cơ bị liệt vào hàng “Tứ đại yêu cơ” – những người đẹp khiến vương triều suy vong. Tư tưởng Nho gia vốn trọng đạo quân thần, phu phụ, coi việc vua say mê sắc dục là gốc của loạn nước. Bởi thế, Bao Tự trở thành tấm gương bị lên án, là cái cớ để người đời răn dạy rằng “vì một nụ cười mà mất thiên hạ.”
Tuy nhiên, nhiều học giả hiện đại lại đặt nghi vấn về tính chân thực của câu chuyện. Năm 2012, nhóm nghiên cứu Thanh Hoa giản – bộ trúc thư cổ niên đại khoảng thế kỷ IV TCN được tìm thấy tại Bắc Kinh – đã công bố kết quả cho thấy không hề có ghi chép nào về “Phóng hỏa hí chư hầu”. Trong đó chỉ nói Chu U vương đem quân đánh nước Thân, bị Thân hầu liên kết với quân Khuyển Nhung phản công và thua trận. Giáo sư Lưu Quốc Trung của Đại học Thanh Hoa nhận định: “Khả năng cao, điển tích phong hỏa chỉ là truyền thuyết được thêm thắt sau này để giải thích nguyên nhân sụp đổ của Tây Chu.”
Nếu nhìn dưới góc độ lịch sử, bi kịch của Bao Tự không chỉ là câu chuyện về một người đẹp khiến vua mê muội, mà còn là biểu hiện cho sự suy thoái của quyền lực trung ương. Chu U vương là một vị vua yếu, đắm chìm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, phế lập thất thường, khiến chư hầu ly tâm. Bao Tự, dù là nguyên nhân trực tiếp trong truyền thuyết, thực chất chỉ là chất xúc tác cuối cùng cho một vương triều đã mục ruỗng.
Trong Đông Chu liệt quốc chí, nhà văn Phùng Mộng Long từng viết: “Chu thất mất bởi sắc đẹp, không phải vì Bao Tự, mà vì lòng dâm của U vương.” Câu nói này như một lời minh oan muộn màng cho người phụ nữ bị hậu thế gán tội. Bởi lẽ, một nụ cười của mỹ nhân không thể đốt cháy thiên hạ, nếu không có sẵn ngọn lửa của dục vọng và ngu si trong lòng kẻ làm vua.
Bao Tự là nhân vật bước ra từ giao điểm của lịch sử và huyền thoại. Nàng vừa là biểu tượng của cái đẹp khiến con người mê đắm, vừa là tấm gương phản chiếu cho sự sụp đổ của đạo lý và trật tự quyền lực. Dù có thể chỉ là truyền thuyết, nhưng câu chuyện về “Phóng hỏa hí chư hầu” vẫn tồn tại suốt hơn hai nghìn năm như một điển tích răn đời: sắc đẹp là thứ khiến người ta say mê, nhưng khi kẻ cầm quyền mù quáng vì sắc, thì nụ cười ấy đủ khiến cả vương triều thành tro bụi.
Vietbf @ Sưu tầm