Hãy kiểm tra thường xuyên trương mục ngân hàng hoặc liên tục canh thùng thư, có thể quý vị sẽ bất ngờ với tấm chi phiếu $2,000 được “Ông Già Noel” Donald Trump tặng. Tuy vậy, coi chừng mừng hụt. Tuy nhiên, khoan thất vọng. “Ông Già Noel” đã hứa thì sẽ giữ lời. Biết đâu chừng…
Có hay không, nói thiệt cho dân mừng?
Ngày 9 Tháng Mười Một, trên Truth Social, ngài tổng thống viết:
“Bọn phản đối thuế quan là cái đám NGU ĐẦN! Đất nước chúng ta bây giờ là quốc gia giàu có nhất, được kính trọng nhất trên thế giới, với tỉ lệ lạm phát gần như bằng không và giá trị thị trường chứng khoán đạt mức kỷ lục. Quỹ hưu trí 401k đạt mức cao nhất TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY. Chúng ta đang thu về Hàng Ngàn Tỷ Đô La và mai này sẽ bắt đầu trả bớt KHOẢN NỢ KHỔNG LỒ, $37 Ngàn Tỷ. Đầu tư vào Mỹ đạt mức kỷ lục, các nhà máy và xí nghiệp mọc lên khắp nơi. Mỗi người sẽ được nhận khoản cổ tức ít nhất $2,000 (không tính những người có thu nhập cao!)”
Ngày 15 Tháng Mười Hai, cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết Mỹ thu được hơn $200 tỷ tiền thuế từ ngày 20 Tháng Giêng đến ngày 15 Tháng Mười Hai, “nhờ hơn 40 sắc lệnh hành pháp được chính quyền của Tổng Thống Donald Trump ban hành.” Tổng Thống Trump khẳng định số tiền gom từ thuế quan có thể được sử dụng để phát “cổ tức” cho người dân, đồng thời hỗ trợ nhiều sáng kiến khác như cắt giảm thuế, trả nợ quốc gia, loại bỏ thuế thu nhập, cải thiện việc chăm sóc trẻ em, đóng góp quỹ tài sản quốc gia, và thậm chí viện trợ Ukraine.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng đề xuất này không khả thi. Theo phân tích từ Tax Foundation, nếu phát $2,000 cho khoảng 150 triệu người Mỹ thu nhập dưới $100,000, tổng chi phí có thể lên đến $300 tỷ, vượt xa nguồn thu. Điều này biến “cổ tức” thành một khoản chi tiêu thâm hụt chứ không phải phân phối lợi nhuận thực sự. Một phân tích của Yale Budget Lab thậm chí ước tính việc phát tiền hỗ trợ có thể tốn khoảng $450 tỷ nếu $2,000 được trao cho những người có thu nhập dưới $100,000.
Chính quyền Trump, trong thực tế, đã sử dụng doanh thu thuế quan để bù đắp các khoản cắt giảm thuế trong “Big Beautiful Bill” – dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ được ký vào ngày 4 Tháng Bảy. Đầu Tháng Mười Hai, chính quyền Trump cũng công bố quỹ cứu trợ $12 tỷ cho nông dân. Ông Trump nói số tiền đó “sẽ không thể có nếu không có thuế quan.” Và trung tuần Tháng Mười Hai, ông Trump còn hứa phát $1,776 cho hơn 1.45 triệu quân nhân “trong những ngày tới” ($1,776 gắn liền với ý nghĩa năm 1776 – thời điểm độc lập của nước Mỹ).
Ông Trump không nói rõ $1,776 phát cho quân nhân lấy từ nguồn nào và có được Quốc Hội thông qua theo luật định hay không nhưng cái gọi là “chia cổ tức $2,000” thì có nhiều điều mơ hồ. Việc mấy trăm triệu thu từ thuế quan mà dùng cho vô số mục đích cho thấy sự tình rất không bình thường, như thể “túi tiền” xài hoài không cạn như trong cổ tích.
Một trong những điểm mơ hồ nhất là tấm chi phiếu $2,000 “không dành cho người thu nhập cao.” Theo Pew Research Center, tầng lớp trung lưu năm 2024 được định nghĩa là hộ gia đình có thu nhập từ $55,820 đến $167,460 dựa trên thu nhập trung vị quốc gia. Tuy nhiên, trong các đợt hỗ trợ trước (giai đoạn COVID-19), cá nhân kiếm được $75,000 và cặp vợ chồng có thu nhập $150,000 vẫn được nhận tiền.
Trong cuộc phỏng vấn của Fox News ngày 12 Tháng Mười Một, Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent cho biết: “Tổng thống đang nói về khoản hoàn tiền $2,000, và điều đó dành cho các gia đình kiếm thấp hơn, ví dụ, $100,000.” Ông Bessent nói thêm, vấn đề “đang được thảo luận,” nhưng nói chung tấm chi phiếu từ “trên trời rơi xuống” có thể phát cho các “cá nhân thu nhập trung bình.” Cách nói này vẫn mông lung và lờ mờ. Cho đến thời điểm này, câu chuyện “hai ngàn đô” dường như phát xuất từ một lúc ngẫu hứng của ông Trump, khiến nội các của ông sau đó phải xoay sở làm thế nào biến điều hoang đường thành sự thật.
Gần đây, khi bị báo chí chất vấn, ông Scott Bessent trấn an, đừng có hối, chính phủ đang lo, quà có thể được phát vào năm 2026, trước bầu cử giữa kỳ. Ông Trump dặm thêm: “Chúng ta sẽ phát cổ tức… Có lẽ giữa năm sau hoặc muộn hơn một chút, hàng ngàn đô la sẽ được gửi cho cá nhân thu nhập trung bình…”
Với giới phân tích, vấn đề không đơn giản. Hiến Pháp quy định rõ, không khoản tiền nào được rút khỏi ngân khố nếu không có luật do Quốc Hội ban hành và thông qua – như được nêu tại Điều I (Article I), Khoản 9 (Section 9), Đoạn 7 (Clause 7), còn gọi là “Appropriations Clause” (Điều khoản Chi tiêu).
Nguyên văn: “No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time” (Không khoản tiền nào được chi từ Ngân khố trừ khi có sự chuẩn chi theo luật; và các báo cáo thường xuyên về thu-chi của toàn bộ ngân sách công phải được công bố theo từng thời điểm).
Đó là lý do một phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thừa nhận cần thiết phải có sự chấp thuận Quốc Hội. Nói chung, việc hoàn thuế không phải là một ý tưởng chính sách táo bạo mà là một mánh khóe và nó hoàn toàn không giải quyết được các vấn đề cơ bản. Nói cách khác, dù lấy từ nguồn nào, cá nhân tổng thống hoàn toàn không có quyền chi xài, cho dù phát cho dân. Không bất kỳ tổng thống nào nhân danh… cá nhân để chi tiền của ngân khố, biến nó thành câu chuyện cá nhân hóa, rằng “tôi” và “chỉ tôi” mới có thể “tặng tiền” cho dân, trừ phi việc tặng được lấy từ tiền túi của chính ông.
Tóm lại, tấm chi phiếu $2,000 cần sự phê duyệt của Quốc Hội. Không có sự ủng hộ từ Cộng Hòa hay Dân Chủ, việc thông qua sẽ không dễ dàng. Chính phe Cộng Hòa cũng không mặn mà, cho rằng việc chi tiền “mua điểm” cử tri khiến nợ công thêm chồng chất. Ông Paul Krugman, kinh tế gia đoạt Nobel, gọi ý tưởng này là “vô trách nhiệm nghiêm trọng,” vì nó tăng nợ công trong khi chính phủ đang thâm hụt $1.8 ngàn tỷ.
Phần mình, Dân Chủ đương nhiên phản bác, cho rằng đây là trò chính trị mị dân. Chưa hết, Tối Cao Pháp Viện hiện xem xét tính hợp pháp của các khoản thuế quan do Trump áp dụng theo Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA). Nếu Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết chống lại, doanh thu thuế quan có thể giảm mạnh, làm sụp đổ nền tảng ý tưởng “tặng quà.”
Cần nói thêm, $2,000 – nếu được phát – không phải tiền trên trời rơi xuống. Thuế quan là thuế do chính người dân Mỹ trả, chứ chẳng phải người nước ngoài. Có nghĩa, khoản $2,000 này là tiền của chính người dân Mỹ. Dân bị “móc túi” vì thuế quan, giờ trả lại cho dân là “đúng rồi.” Vậy thôi. Vấn đề nữa là lạm phát. Việc bơm hàng chục hoặc hàng trăm tỷ đô la tiền vay vào nền kinh tế sẽ có thể thúc đẩy nhu cầu nhưng không hề làm tăng nguồn cung, tức sức mua sẽ tăng lên nhưng lượng hàng hóa không tăng tương ứng. Chính thuế quan làm hàng nhập cảng đắt đỏ hơn, khiến nguồn cung bị thu hẹp; hậu quả cuối cùng là giá cả tăng thêm. Và đây đúng là điều người dân đang lo sợ nhất.
Chờ kết quả… xổ số
Với tình hình này, “rất khó có khả năng có một loại chi phiếu kích thích kinh tế nào được gửi cho người dân vào năm tới,”đó là nhận định của ông Scott Lincicome, giám đốc kinh tế Viện Nghiên Cứu Cato. Trên sàn cá cược Polymarket chuyên dự đoán thị trường (prediction market), người ta hiện chỉ đặt 11% vào khả năng chính quyền Trump phát tấm chi phiếu $2,000 trước ngày 31 Tháng Ba.
Toàn bộ câu chuyện cho thấy, người dân không thích “nhà nước Washington” lấy tiền của họ, xử lý nó thông qua một mê cung quan liêu, rồi sau đó trả lại một phần, trong một hành động phô trương nhằm kiếm phiếu trước bầu cử giữa kỳ. Cái mà người dân cần bây giờ giá cả thấp hơn, chuỗi cung ứng ít biến động hơn, làm ăn giao thương với các đối tác nước ngoài dễ thở hơn. Theo Tax Foundation, giá bán lẻ đã tăng 4.9 điểm phần trăm so với mức trước thuế quan.
Trong tài chính, cổ tức chỉ tồn tại khi có lợi nhuận ròng. Trong trường hợp này, chính phủ Mỹ không có lợi nhuận từ thuế quan mà chỉ có nguồn thu vốn đã được dùng để bù đắp cho các khoản chi khác, đặc biệt bù vào gói cắt giảm thuế mà ông Trump ký ban hành trước đó.
Điều đó có nghĩa là mỗi đồng thuế quan thu được đều đã được “đặt chỗ” trong sổ sách. Không có đồng nào “dư ra” để gửi chi phiếu cho dân, trừ khi chính phủ vay thêm. Gọi đó là “cổ tức” chẳng khác nào gọi tiền vay thẻ tín dụng là tiền thưởng cuối năm.
Gút lại, không như cổ tích với việc từ đâu tự nhiên xuất hiện một ông Bụt tốt bụng và hào phóng, tấm chi phiếu $2,000 nếu có cũng không đến từ phép màu nào hay từ cá nhân ông Trump. Người dân có thể nhận được tấm chi phiếu hoặc không, nhưng trước mắt, thứ mà họ đã và đang chứng kiến là giá hàng hóa cao hơn, thị trường méo mó hơn và một tương lai tài khóa bấp bênh hơn. Những gì ông Trump nói, cho đến thời điểm này, cũng mơ hồ như một tổng đại lý vé số loan bố sắp phát hành những tấm vé đồng hạng mà gần như bất kỳ ai cũng trúng như nhau. Cả làng đều vui. Tuy nhiên, cũng như “chơi” vé số, cơ hội để trúng là chuyện… may rủi.