Kết hôn, từ lâu đã là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc, gắn liền với những giá trị riêng biệt của mỗi con người. Đó không phải là một chủ đề xã hội mổ xẻ, bàn luận hay áp đặt những khuôn mẫu nhất định.
Trong một thế giới hiện đại, nơi quyền tự do cá nhân được xem như giá trị cốt lõi, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường dẫn đến hạnh phúc cho riêng mình, dù con đường ấy có khác biệt thế nào đi chăng nữa, miễn nó mang lại cho họ cảm giác trọn vẹn.
Một người phụ nữ hoàn toàn có thể chọn làm mẹ đơn thân mà không cần sự hiện diện của người đàn ông. Đó không chỉ là quyền cá nhân bất khả xâm phạm, mà còn là biểu tượng cho sự tự do và sức mạnh nội tại của cô ấy. Không ai, kể cả xã hội, có quyền phán xét hay lên án lựa chọn đó.
Tương tự, một lễ cưới hoành tráng với hàng trăm khách mời, một nghi thức nhỏ ấm cúng cùng với vài người thân yêu, hay thậm chí việc sống cùng nhau mà không cần ràng buộc giấy tờ kết hôn, có con chung trước hôn nhân...đều là những lựa chọn đáng được trân trọng. Không một chuẩn mực xã hội nào có thể áp đặt lên giá trị đó hoặc tính đúng sai của vấn đề đó được.
Lịch sử đã chứng minh, ngay cả những thiên tài vĩ đại cũng không thoát khỏi sự trói buộc định kiến của xã hội. Khi Albert Einstein quyết định kết hôn với người vợ đầu tiên, ông đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ chính cha mẹ ruột của mình. Nhưng những định kiến ấy không thể ngăn ông tiến tới cuộc hôn nhân giản dị, nơi chỉ có sự chứng kiến của những người bạn thân thiết. Câu chuyện ấy cho thấy, thiên tài cũng phải đấu tranh để bảo vệ quyền tự do cá nhân của mình – điều đáng lẽ phải thuộc về cá nhân của mỗi người một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ sự biện minh nào.
Việc kết hôn hay không kết hôn, cách thức tổ chức hôn lễ ra sao, quyết định sinh con mà không cần chồng, có con chung trước hôn nhân...đều là những lựa chọn thuộc về cá nhân. Đó không phải là chủ đề để xã hội bàn luận, hay áp đặt quan điểm và biến thành tâm điểm của sự phán xét.
Quyền tự do ấy chính là nền tảng để mỗi người xây dựng nên hạnh phúc riêng cho mình. Điều xã hội cần làm là học cách tôn trọng sự khác biệt ấy, bởi không ai có quyền quyết định thay cho cuộc sống của người khác.
Hãy để mỗi con người được sống thật với chính mình, được tự do lựa chọn con đường mà họ tin tưởng, không sợ hãi, không day dứt, và không phải chịu sức ép từ người khác hay bất kỳ chuẩn mực nào.
Hạnh phúc không phải là một công thức bất biến, càng không phải là điều mà người khác định nghĩa thay. Hạnh phúc, trên tất cả, là sự bình yên trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Và để đạt được điều đó, tự do lựa chọn chính là quyền mà mỗi người xứng đáng có được.
Chúng ta không cần phán xét, không cần áp đặt, và cũng không cần biến cuộc sống của người khác thành đề tài để bàn luận. Hãy để những quyết định cá nhân được tôn trọng, là bảo vệ ước mơ và mong muốn riêng biệt của mỗi người. Vì rốt cuộc, ai trong chúng ta cũng chỉ có một lần để sống. Và mỗi người, bằng tất cả sự trân quý, đều xứng đáng có được cuộc sống theo cách mà họ thấy đúng nhất cho mình.
VietBF@sưu tập