Nói “trục xuất 20 triệu người trong năm tới” nghe như một cú gõ búa xuống bàn: mạnh, dứt khoát, không cần bàn cãi. Nhưng chính trị Mỹ không vận hành theo khẩu hiệu. Nó vận hành bằng ngân sách, nhà giam, luật sư, tòa án, giấy tờ, và cả sự hợp tác (hoặc chống đối) của chính quyền địa phương. Bởi vậy, câu hỏi đúng không phải là “ông Trump quyết vậy có thật không”, mà là: liệu bộ máy có đủ sức biến quyết tâm thành con số không.
Một chiến dịch 2026 được bơm tiền “chưa từng thấy”
Theo thông tin được nêu, ông Trump đang chuẩn bị một chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn trong năm 2026, với nguồn kinh phí mới lên tới hàng trăm tỉ USD và tăng cường đột kích tại nơi làm việc. ICE và lực lượng tuần tra biên giới dự kiến nhận thêm 170 tỉ USD ngân sách đến tháng 9/2029—mức tăng rất lớn so với ngân sách hằng năm hiện khoảng 19 tỉ USD, sau khi Quốc hội do Cộng hòa kiểm soát thông qua một gói chi tiêu quy mô lớn vào tháng 7. Tiền ở đây không chỉ là “chi phí”, mà là “cơ bắp” để mở rộng guồng máy: tuyển thêm hàng ngàn đặc vụ, mở trung tâm giam giữ mới, tăng bắt giữ tại nhà tù địa phương, thuê công ty tư nhân truy tìm người không có tình trạng pháp lý hợp lệ.
Đột kích thành phố lớn, nhưng vẫn né nơi “xương sống kinh tế”
Ông Trump đã điều thêm đặc vụ nhập cư đến các thành phố lớn nhằm truy quét khu dân cư, dẫn tới va chạm với người dân. Các cuộc đột kích quy mô lớn tại doanh nghiệp đã gây chú ý, tạo cảm giác “đang siết rất mạnh”. Nhưng thực tế, lực lượng liên bang nhìn chung vẫn tránh đụng tới nông trại, nhà máy và những cơ sở then chốt kinh tế—nơi thường dùng lao động nhập cư không giấy tờ. Đây là nghịch lý: muốn trục xuất cực lớn thì phải “chạm” vào nơi có nhiều người nhất; nhưng chạm sâu quá thì nền kinh tế phản ứng ngay—thiếu lao động, tăng giá thành, đứt chuỗi cung ứng, và phản ứng chính trị tại địa phương bùng lên.
Mở rộng “đối tượng trục xuất” bằng cách tước quy chế tạm thời
Ngoài tăng thực thi, ông Trump còn tước bỏ quy chế pháp lý tạm thời của hàng trăm ngàn người đến từ Haiti, Venezuela và Afghanistan, qua đó mở rộng nhóm có thể bị trục xuất. Đây là cách “nới rổ” thay vì chỉ “tăng lưới”: khi nhiều người bị đẩy khỏi trạng thái hợp pháp tạm thời, danh sách bị nhắm tới tự động phình ra—và máy trục xuất có thêm “nguồn đầu vào”.
20 triệu trong một năm: vì sao gần như bất khả thi?
Nếu nói thẳng: 20 triệu người trong một năm là con số vượt xa khả năng vận hành thực tế của hệ thống, kể cả khi bơm tiền khổng lồ. Trục xuất không chỉ là “bắt” rồi “đưa đi”. Đó là cả một chuỗi: xác minh danh tính, hồ sơ, lệnh tòa, nơi giam giữ, sức chứa, vận chuyển, giấy thông hành, và quan trọng nhất: quy trình pháp lý. Tòa di trú vốn đã quá tải; mỗi vụ lại có hoàn cảnh riêng, luật sư, đơn xin tạm hoãn, kháng cáo, và nhiều trường hợp cần sự phối hợp của nước nhận người—không phải lúc nào cũng trơn tru.
Ngay cả mục tiêu “nhẹ” hơn mà ông Trump cam kết—1 triệu người mỗi năm—cũng được thừa nhận là gần như chắc chắn không đạt trong năm nay. Tính đến hiện tại, khoảng 622.000 người đã bị trục xuất kể từ khi ông nhậm chức tháng 1. Con số ấy lớn, nhưng vẫn cho thấy khoảng cách giữa lời hứa và năng lực thực hiện, nhất là khi mỗi “1” trong thống kê là một hồ sơ phức tạp, không phải một nút bấm.
Vậy “20 triệu” là gì? Có thể là cách nói chính trị để tạo cảm giác quyết liệt, hoặc là tham vọng dài hơi bị nén vào một câu cho dễ lan truyền. Nhưng nếu đo bằng máy móc hành chính, bằng luật và bằng hạ tầng, thì đó là mục tiêu khó tin.
Miami: một ví dụ cho cái giá chính trị địa phương
Miami (Florida) được nhắc như một trong những thành phố chịu tác động mạnh nhất vì cộng đồng nhập cư đông đảo. Và cũng đáng chú ý: Miami vừa bầu thị trưởng Dân chủ đầu tiên sau gần ba thập niên. Chi tiết này là một tín hiệu nhỏ nhưng đắt: khi chiến dịch trấn áp chạm vào đời sống thường ngày—gia đình, chợ búa, nhà thờ, công việc—thì phản ứng chính trị địa phương có thể đổi màu. Nói cách khác, càng siết mạnh, càng dễ tạo “lực bật” trong cộng đồng cử tri.
Trump có thể làm “mạnh hơn”, nhưng khó làm “đúng con số”
Với ngân sách mới, nhân lực mới, trung tâm giam giữ mới và hợp tác tư nhân, ông Trump có thể đẩy số vụ bắt giữ và trục xuất lên cao hơn rõ rệt trong năm 2026. Nhưng giữa “tăng mạnh” và “đạt 20 triệu” là một vực sâu của logistics và pháp lý. Càng đụng tới nơi làm việc, càng đụng tới các ngành xương sống kinh tế, càng gặp phản ứng—từ doanh nghiệp, từ chính quyền địa phương, từ tòa án, và từ chính cử tri.
Nước Mỹ có thể bước vào một năm trục xuất lớn. Nhưng để biến khẩu hiệu “20 triệu” thành sự thật trong một năm—đó là một câu chuyện khác: câu chuyện của giới hạn, không phải của quyết tâm.