Iran bước vào tuần thứ ba của làn sóng biểu tình chống chính quyền. Từ thủ đô đến các thành phố xa, bất ổn đã lan khắp cả 31 tỉnh. Có nơi người ta nói “không khí ở đâu cũng mùi hơi cay và tiếng súng,” như thể cả đất nước đang phải thở bằng một lá phổi bị bóp nghẹt.
Những cuộc xuống đường vốn bùng lên vì nghẹt thở kinh tế, rồi nhanh chóng biến thành tiếng đòi thay đổi. Đám đông có khi “đẹp đến khó tin” trong khoảnh khắc hy vọng, nhưng chỉ cần một mệnh lệnh trấn áp, khung cảnh lại rơi thẳng vào cơn ác mộng.
Nhân chứng kể về bạo lực: súng trường và “xác chồng lên nhau”
Trong các lời kể từ Tehran, hai người nói họ thấy lực lượng an ninh cầm súng trường bắn chết “rất nhiều người.” Ở bệnh viện, một nhân chứng khác nói nhìn thấy “thi thể chồng lên nhau,” cảnh tượng hỗn loạn khiến người bị thương cũng sợ vào viện vì lo bị nhận diện.
Những mẩu chuyện như vậy càng trở nên rợn người khi Iran bị cắt liên lạc: sự thật đi ra ngoài bằng đường vòng, còn nỗi sợ thì đi thẳng vào tim.
Con số thương vong và bắt bớ tăng mạnh
Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết ít nhất 78 người biểu tình đã thiệt mạng trong khoảng 14 ngày, và hơn 2.600 người bị bắt. Cũng theo nhóm này, tổng số người chết liên quan đến các đợt bạo động đã lên ít nhất 116, trong đó có cả nhân viên an ninh; đồng thời ghi nhận có người thiệt mạng dưới 18 tuổi.
Con số có thể còn cao hơn. Khi internet bị “tắt,” ngay cả thống kê cũng thành thứ bị nhốt trong bóng tối.
Hơn 60 giờ “tắt mạng”: bóng tối phủ lên an toàn công cộng
Iran đã offline hơn 60 giờ kể từ khi nhà chức trách cắt internet và cả đường dây điện thoại giữa lúc bất ổn leo thang. Tổ chức giám sát nói mức kết nối tụt xuống sát đáy, gần như “phẳng lì,” khiến việc kiểm tra an toàn của người thân, tiếp cận tin tức và gọi cứu trợ đều khó khăn hơn.
Trớ trêu là, có người dân Tehran lại nói blackout phản tác dụng: bực bội, bí bách và “không còn gì để mất” kéo thêm người ra đường. Khi bị khóa miệng trên màn hình, họ tìm tiếng nói ngoài phố.
Chính quyền nói “biểu tình hợp pháp” đã bị biến thành bạo loạn
Một quan chức an ninh cấp cao thừa nhận các đòi hỏi kinh tế là “hợp pháp,” nhưng đồng thời cáo buộc phong trào đã bị một “làn sóng phá hoại có tổ chức” chiếm dụng, thậm chí so sánh phương thức bạo lực với các nhóm khủng bố. Thông điệp này đi kèm chủ trương trấn áp cứng rắn: biến đường phố thành chiến tuyến, biến người phản đối thành “kẻ phá hoại,” để hợp thức hóa bàn tay sắt.
Trong khi đó, người dân ở phía đối diện mô tả sự mệt mỏi chồng chất: thiếu ngủ, kiệt sức, vừa sợ bạo lực vừa lo miếng ăn cho gia đình. Cuộc đấu bền hay không, đôi khi không chỉ do ý chí, mà còn do sức chịu đựng của một cơ thể bị đói và bị đánh.
Tehran cảnh cáo Washington: căn cứ Mỹ và trung tâm thương mại sẽ thành mục tiêu
Giữa làn sóng biểu tình, căng thẳng đối ngoại cũng tăng vọt. Chủ tịch quốc hội Iran cảnh báo: nếu Washington can thiệp quân sự, các căn cứ quân sự và trung tâm thương mại/vận tải của Mỹ sẽ bị coi là mục tiêu trả đũa. Lời đe dọa mang màu “ăn miếng trả miếng,” như một cái chốt an toàn được tháo ra ngay trước mắt thế giới.
Ở phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump gần đây nói Hoa Kỳ “sẵn sàng giúp” người dân Iran. Nhưng càng nhiều tuyên bố, Tehran càng dễ có cớ đổ mọi thứ cho “bàn tay bên ngoài,” và cái giá có thể lại đổ lên đầu những người đang đứng ngoài đường.
Iran bước vào tuần thứ ba của làn sóng biểu tình chống chính quyền. Từ thủ đô đến các thành phố xa, bất ổn đã lan khắp cả 31 tỉnh. Có nơi người ta nói “không khí ở đâu cũng mùi hơi cay và tiếng súng,” như thể cả đất nước đang phải thở bằng một lá phổi bị bóp nghẹt.

Những cuộc xuống đường vốn bùng lên vì nghẹt thở kinh tế, rồi nhanh chóng biến thành tiếng đòi thay đổi. Đám đông có khi “đẹp đến khó tin” trong khoảnh khắc hy vọng, nhưng chỉ cần một mệnh lệnh trấn áp, khung cảnh lại rơi thẳng vào cơn ác mộng.
Nhân chứng kể về bạo lực: súng trường và “xác chồng lên nhau”
Trong các lời kể từ Tehran, hai người nói họ thấy lực lượng an ninh cầm súng trường bắn chết “rất nhiều người.” Ở bệnh viện, một nhân chứng khác nói nhìn thấy “thi thể chồng lên nhau,” cảnh tượng hỗn loạn khiến người bị thương cũng sợ vào viện vì lo bị nhận diện.
Những mẩu chuyện như vậy càng trở nên rợn người khi Iran bị cắt liên lạc: sự thật đi ra ngoài bằng đường vòng, còn nỗi sợ thì đi thẳng vào tim.
Con số thương vong và bắt bớ tăng mạnh
Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết ít nhất 78 người biểu tình đã thiệt mạng trong khoảng 14 ngày, và hơn 2.600 người bị bắt. Cũng theo nhóm này, tổng số người chết liên quan đến các đợt bạo động đã lên ít nhất 116, trong đó có cả nhân viên an ninh; đồng thời ghi nhận có người thiệt mạng dưới 18 tuổi.
Con số có thể còn cao hơn. Khi internet bị “tắt,” ngay cả thống kê cũng thành thứ bị nhốt trong bóng tối.
Hơn 60 giờ “tắt mạng”: bóng tối phủ lên an toàn công cộng
Iran đã offline hơn 60 giờ kể từ khi nhà chức trách cắt internet và cả đường dây điện thoại giữa lúc bất ổn leo thang. Tổ chức giám sát nói mức kết nối tụt xuống sát đáy, gần như “phẳng lì,” khiến việc kiểm tra an toàn của người thân, tiếp cận tin tức và gọi cứu trợ đều khó khăn hơn.
Trớ trêu là, có người dân Tehran lại nói blackout phản tác dụng: bực bội, bí bách và “không còn gì để mất” kéo thêm người ra đường. Khi bị khóa miệng trên màn hình, họ tìm tiếng nói ngoài phố.
Chính quyền nói “biểu tình hợp pháp” đã bị biến thành bạo loạn
Một quan chức an ninh cấp cao thừa nhận các đòi hỏi kinh tế là “hợp pháp,” nhưng đồng thời cáo buộc phong trào đã bị một “làn sóng phá hoại có tổ chức” chiếm dụng, thậm chí so sánh phương thức bạo lực với các nhóm khủng bố. Thông điệp này đi kèm chủ trương trấn áp cứng rắn: biến đường phố thành chiến tuyến, biến người phản đối thành “kẻ phá hoại,” để hợp thức hóa bàn tay sắt.
Trong khi đó, người dân ở phía đối diện mô tả sự mệt mỏi chồng chất: thiếu ngủ, kiệt sức, vừa sợ bạo lực vừa lo miếng ăn cho gia đình. Cuộc đấu bền hay không, đôi khi không chỉ do ý chí, mà còn do sức chịu đựng của một cơ thể bị đói và bị đánh.
Tehran cảnh cáo Washington: căn cứ Mỹ và trung tâm thương mại sẽ thành mục tiêu
Giữa làn sóng biểu tình, căng thẳng đối ngoại cũng tăng vọt. Chủ tịch quốc hội Iran cảnh báo: nếu Washington can thiệp quân sự, các căn cứ quân sự và trung tâm thương mại/vận tải của Mỹ sẽ bị coi là mục tiêu trả đũa. Lời đe dọa mang màu “ăn miếng trả miếng,” như một cái chốt an toàn được tháo ra ngay trước mắt thế giới.
Ở phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump gần đây nói Hoa Kỳ “sẵn sàng giúp” người dân Iran. Nhưng càng nhiều tuyên bố, Tehran càng dễ có cớ đổ mọi thứ cho “bàn tay bên ngoài,” và cái giá có thể lại đổ lên đầu những người đang đứng ngoài đường.