‘Xác thân tứ đại trả về với tứ đại’
NEWPORT BEACH (NV) -Hũ tro người quá cố được đặt trong một chiếc giỏ mây, chung quanh rải đầy hoa. Một sợi dây thừng nhỏ treo vào chiếc giỏ. Từ trên thành tàu, vợ và đứa con trai duy nhất của người nằm trong hũ cốt vừa lâm râm đọc kinh, cầu nguyện, vừa từ từ lần tay thả chiếc giỏ xuống biển.

Chị Hoa Mai đang tháo niêm hũ cốt của cha mình trước khi thực hiện nghi thức rải tro xuống biển. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Xem thêm hình ảnh tại đây
Giỏ tro đụng mặt nước. Sợi dây thừng được rút lên. Chiếc giỏ phủ đầy hoa tươi mang theo tro cốt người chồng, người cha dập dềnh trên mặt nước trong thoáng chốc trước khi bị cuốn xoáy vào lòng đại dương.
Người vợ nước mắt nhạt nhòe. Ðứa con trai choàng ôm vai mẹ. Cùng nhìn theo “bóng dáng” chồng, cha lần cuối.
Ðó là một trong những hình ảnh phóng viên Người Việt ghi nhận được khi theo chân Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, cùng các tăng ni Phật tử đưa thuyền ra biển vớt vong về chùa thiết lễ đàn tràng chẩn tế, vào sáng Thứ Sáu, 12 tháng 10.
***
Mục đích chính của lần đưa tàu ra biển lần này, theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, là nhằm “rước vong thủy lục trai đàn theo truyền thống Phật Giáo bắt đầu từ xa xưa”.
“Cầu siêu thì không phân biệt tôn giáo, đảng phái. Cầu siêu cho những người bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Lời cầu nguyện của chúng tôi hôm nay chính là lời kêu gọi những linh hồn còn vất vưởng trên biển cả theo chúng tôi về chùa, để có nơi an nghỉ, có nơi dừng chân.” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói.
Tuy nhiên, trong đoàn người ra tàu hôm nay, có khoảng 10 gia đình mang theo tro cốt của người thân thả xuống lòng đại dương, để người quá cố có thể gieo duyên với vạn loại chúng sanh, hay trong ý nghĩa tâm linh “xác thân tứ đại trả về với tứ đại”.
***
Chưa đến 6 giờ sáng, khi màn đêm vẫn còn thấp thoáng, trong không khí lạnh sương sớm trên sân chùa Bảo Quang, ôm trước ngực hũ cốt của ba mình, chị Hoa Mai, mới được mẹ bảo lãnh sang Mỹ hơn 2 tháng, cho biết, “Ba tôi mất được 10 tháng. Việc mang ba tôi ra biển là ý kiến của các chị em trong nhà.”
Theo lời chị Hoa, hiện đang sống tại thành phố Santa Barbara, việc tìm một nơi yên ổn cho người đã khuất thật không đơn giản. Ba chị Hoa thuở nhỏ theo đạo Phật, “từng là đệ tử của thầy Thích Tâm Châu”. Nhưng khi sang Mỹ thì lại theo đạo Tin Lành.
“Thành ra để ba ở nhà cũng không tiện vì nhà thì mướn. Mang ba vô chùa cũng không xong vì ba đã theo đạo Tin Lành. Mà để trong nhà thờ thì lại không tiện cho con cái, gia đình cúng viếng. Nên mang ba ra biển, để ba được siêu thoát theo những gì ba mong muốn là cách hay nhất chúng tôi nghĩ mình có thể làm.” Chị Mai Hoa tâm sự.
Trong một góc mờ tối khác, chị Hồng Châu, cư dân thành phố Mission Viejo, chầm chậm bước trong sân chùa, miệng đọc kinh nho nhỏ. Trên tay chị là chiếc túi, bên trong đựng hũ cốt chồng chị, mất cách đây ba năm vì bệnh ung thư.
Chị Hồng Châu cho biết chị đã một lần mang tro cốt người em gái mất khi đi vượt biên rải ra biển, còn lần này là chồng chị. “Trước khi mất, ảnh có dặn hãy để ảnh ở lại ba năm rồi hãy mang ra biển. Giờ đã ba năm.”
“Khi mang tro thả ra biển, tôi có cảm giác người mất được tự do, thoải mái, thanh thản hơn là sống bít bùng trong hủ cốt.” Chị Hồng Châu nêu lý do mang tro cốt chồng chị ra thả xuống biển Newport Beach.
Theo lời chị Hồng, thời gian qua, tro cốt chồng chị được đặt trong chùa Liên Hoa. Trước khi mang hài cốt chồng ra biển, Neil Châu, 20 tuổi, con trai duy nhất của anh chị đang là sinh viên đại học, xin mẹ “cho con giữ lại một ít tro của ba, để ba có thể nhìn thấy con trong ngày ra trường”.
Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của Neil không được mẹ chấp nhận, vì những lý do vệ sinh và “để ba đi cho trọn vẹn”. “Thương nhớ ba, hãy giữ ba trong tim mình, hãy nhớ lúc nào ba cũng ở bên mình, bên mẹ, bên con.” Chị Hồng nói với con trai.
Ðứng về mặt truyền thống của Phật Giáo, xác thân con người do “tứ đại” tức đất, nước, gió, lửa, hợp thành, khi chết tứ đại trả về với tứ đại, phần tinh thần, tức linh hồn, thần thức, không thuộc thể xác. Cho nên khi chết, xác thân và thần thức đã tách ra, nên dù hỏa táng hay thủy táng, thì thần thức sẽ không sợ nóng hay lạnh. Cũng theo giáo lý nhà Phật, con người sanh ra trong cõi ta bà đều do lòng luyến ái. Những người khi sống thường luyến tiếc thân thể, khi chết thần thức cũng dễ chấp chặt, bám víu vào xác thân của mình, do vậy hỏa táng rồi mang hài cốt đi thủy táng cũng là một trợ duyên giúp thần thức của họ không chấp chặt, bám víu vào thể xác, mau được thọ sanh hơn. Từ tinh thần này mà khi Ðức Phật nhập Niết Bàn, ngài cũng chọn phương pháp hỏa táng, còn gọi là lễ Trà tỳ.

Chị Hồng Châu và con trai Neil Chau đang thả hũ tro của chồng, cha xuống biển Newport Beach. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trong số những người ra biển hôm nay, có người mang hài cốt chị gái qua đời lúc thọ được 72 tuổi, có người mang hài cốt đứa con trai mất khi vừa tròn 3 tháng, có những anh chị em đều đầu bạc mái đầu mang hài cốt của cả bố mẹ qua đời từ nhiều năm trước thả về đại dương... Có người đi cùng con trai, có người đi cùng chị cùng em, có người đi cùng đại gia đình cả sui gia, có người đơn độc một mình... Nhưng dù một người hay nhiều người, hũ cốt trên tay người sống đều được nâng niu, vỗ về, trân trọng.
***
Trước khi mặt trời mọc, lúc chuẩn bị xuống tàu nơi cảng Newport Beach, thân nhân người quá cố tháo niêm hũ cốt, mang xuống tàu, đặt trước bàn thờ Phật được dựng lên để các thầy làm nghi thức cầu siêu.
Ðúng 8 giờ, tàu ra khơi.
Êm êm trên mặt biển sớm mai là tiếng kinh cầu, là tiếng đàn nhạc lễ, là những gương mặt thành kính của thân nhân người quá vãng.
Gần một tiếng sau, tàu lắc lư nhiều hơn. Tròng trành nhiều hơn. Mênh mông là biển nước và mây trời. Không còn đầy nghẹt tàu thuyền như khi vừa rời bến.
Vẫn tiếng kinh cầu. Vẫn tiếng nhạc lễ. Và những gương mặt mang nhiều nỗi niềm.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thực hiện nghi thức thả thức ăn xuống biển. Trời dần chuyển xám.
Thân nhân người đã mất chuẩn bị “thủy táng” người thân. Những chiếc hũ cốt được đặt vào từng cái rổ mây, trên rải đầy hoa tươi.
Mọi người lần lượt ra nơi mũi tàu, chuẩn bị đưa tro về với biển.
Bà Swan Trần ở thành phố Garden Grove ôm trước ngực chiếc giỏ mây, trong là hài cốt đứa con trai bà mất lúc tròn 3 tháng, cách đây gần 33 năm, cười tươi, “Ðể cho nó được về với biển, giữ lại với mình hoài làm chi nữa, phải không cô?”
Ðó cũng là tâm tình của bà Nguyễn Bích Nga ở thành phố Huntington Beach. Bà Bích Nga mang hài cốt người chị cả mất cách đây 4 năm đi “thủy táng” trong một tâm trạng phấn chấn, an vui.
“Chết là tự do. Hãy để cho họ được tự do. Sau này tôi mất, tôi cũng muốn mình được mang ra biển như thế này.” Bà Bích Nga nói một cách cởi mở.
Trong khi đó, một người phụ nữ lớn tuổi mắt đỏ hoe, đứng lui về một góc tàu lau nước mắt sau khi đưa người mẹ về lòng đại dương. Mẹ bà qua đời được gần một năm.
Nơi một thành tàu, chị Hồng Châu và Neil Châu, con trai chị, cũng chuẩn bị đưa chồng, cha mình về với biển. Vừa lần tay thả sợi dây treo trên đó chiếc giỏ hoa đựng hũ cốt, chị Hồng và Neil vừa thì thầm những lời cầu nguyện.

Tro người đã mất trôi trên biển trước khi được cuốn vào lòng đại dương để siêu thoát. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Khi chiếc giỏ chạm mặt nước. Cả hai cùng nhắm mắt trong thoáng chốc, tay vẫn giữ sợi dây. Neil thay mẹ rút sợi dây lên. Chiếc giỏ vụt trôi đi. Chị Hồng ngả vào đứa con. Neil ôm lấy mẹ. “Hít sâu vào, rồi từ từ thở ra mẹ.” Neil nói nhỏ. Ðứa con trai mồ côi cha từ ba năm trước, đã cao hơn mẹ một cái đầu, tay vòng ôm mẹ, hôn lên tóc mẹ. Cả hai cùng lặng lẽ ngước nhìn theo “bóng dáng” người chồng, người cha đang dập dềnh trên sóng nước, trôi xa dần, và cuốn hút vào đại dương.
Mưa rơi trên biển.
U ám một bầu trời.
“Bây giờ họ đang siêu thoát đâu đó quanh đây,” tiếng của một ai đó vang lên trước mênh mông biển trời, văng vẳng trong câu thơ:
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
bên kia biển là quê hương tôi đó
rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
(Du Tử Lê)
Ngọc Lan/Người Việt