Tịnh Khê (Theo christineha.com, RFA, Daily Mail, People)
Hẳn có thể dễ dàng đoán được đó là Christine Hà- người phụ nữ gốc Việt đã khuấy động cuộc tranh tài Master Chef hồi năm ngoái với những món Việt. Hàng triệu người trên thế giới đã hồi hộp theo dõi Christine Hà vượt qua hơn 100 người sáng mắt để trở thành Vua đầu bếp bằng chính tài năng chứ không phải bằng lòng thương hại.
Christine Hà còn chinh phục mọi người bằng nụ cười mà báo chí nhận xét “hết sức nhã nhặn” làm gương mặt cô sáng bừng lên, cách trò chuyện thông minh của một người học văn chương. Người ta gọi Christine là “hero” khi biết mù lòa không ngăn được cô thực hiện những điều mơ ước.
Christine Hà - Hà Huyền Trân, sinh năm 1979 tại Los Angeles, California, hiện sống ở Houston, Texas. 19 tuổi Christine chỉ có thể nhìn đời bằng một con mắt, rồi gần như mù hẳn từ năm 2007, do căn bệnh hiếm gặp Neuromyelitis optica.
Tốt nghiệp ngành tài chính và quản lý hệ thống thông tin của Đại học Texas năm 2001 nhưng rồi Christine nhận ra niềm đam mê của cô không phải là con số mà lại là con chữ. Năm 2008, Christine theo học Cao học về sáng tác tiểu thuyết tại Đại học Houston. Và trước khi nổi tiếng ở cuộc thi Master Chef, cô đã sống được nhờ văn chương. Cô từng làm phụ tá chủ bút trong hơn 2 năm rưỡi trước khi trở thành biên tập viên phụ trách mảng Tiểu thuyết của tạp chí văn học nghệ thuật Gulf Coast. Cô còn làm việc cho các tạp chí Fire Point, The ScissorTale Review, Pank.
Christine còn có trong tay kha khá thành quả để kể: Năm 2010, bài thơ Alphabet Hospital Circa Christmas 2002 của Christine đoạt giải First Place. Năm 2011 bài thơ Girl của cô đoạt giải Editor’s Prize in Poetry của Review ScissorTale.
Ở tuổi 33, Christine mù lòa chưa từng học nấu ăn, mất mẹ từ năm 14 tuổi lại làm nên điều kỳ diệu khi trở thành Master Chef. Nhưng giải thưởng 250,000 Mỹ kim và hợp đồng xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn với bản quyền của Master Chef dường như chưa phải là tất cả mơ ước của Christine.
Một năm sau khi giành ngôi vị Master Chef, Christine Hà đã “đi thêm vạn dặm” và tháng 5 vừa qua là tháng Christine có nhiều niềm vui: nhận bằng Master of Fine Arts in Writing (M.F.A.- Cao học viết Văn) của Houston University; Recipes from My Home Kitchen của cô vừa ra mắt hôm 14/05 đã nhanh chóng gây được tiếng vang.
Người ta háo hức đón nhận cuốn sách của Christine vì đây không chỉ là một cooking book mà có thể tìm thấy trong đó những câu chuyện về ẩm thực hấp dẫn Christine dùng để kể về thế hệ trẻ gốc Việt của mình.
Tháng Bảy tới, Christine sẽ có chuyến rong ruỗi với con tàu Celebrity Cruises để nói chuyện và biểu diễn nấu ăn giới thiệu Recipes from My Home Kitchen.
Cho một tương lai xa hơn, cô đang tìm nơi để mở nhà hàng ở Houston vào năm tới.
Ngày biết mình mù lòa, Christine dùng ngón tay viết trên tấm gương mờ hơi nước trong phòng tắm mấy chữ “Never give up”. Và quả thực cô chưa bao giờ đầu hàng…
Christine Hà thích viết, lại viết hay, do vậy xin được chuyển ngữ những điều cô chia sẻ về mình trên blog The Blind Cook. Chính nhờ The Blind Cook mà những nhà sản xuất chương trình Master Chef biết đến cô:
Tôi thích ăn
Ai không thích ăn? Nhưng tôi thực sự bị thức ăn ám ảnh. Có người gọi đó là háu ăn, phàm ăn, tham ăn. Tôi không biết từ nào là thích hợp, tất cả những gì tôi biết là tôi mê thức ăn ngon. Và thức ăn ngon không nhất thiết là phải móc hết tiền trong bóp ra mới mua được. McDonald là một trong những biểu tượng được cả thế giới công nhận không phải là không có lý do.
Tôi thích nấu ăn
Mẹ tôi là một người nấu ăn ngon tuyệt vời nhưng hồi nhỏ tôi lại không chịu vô bếp để nhón chân lên coi cách bà hầm và nêm nếm nước xúp. Cho nên tôi là một trong số những người học xong đại học rồi mà kiến thức được “trang bị” chỉ là chiên trứng và nấu mì gói. Tôi thậm chí còn không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện. Nhưng có một lần tôi dọn từ ký túc xá đầy ắp các tiệm cafeteria tới một căn chúng cư với cái tủ lạnh trống rỗng, lúc đó tôi phải học một vài món nhân danh sự sống của bản thân tôi (Nhưng chỉ là những cách kết hợp trứng và mì gói). Tôi đã làm hỏng hàng tấn thức ăn trong những ngày đó, nhưng cũng có lần có một món nào đó ăn được (và có khi hơi hơi ngon nữa) sau những lúc vật lộn với bếp núc, và cho tới khi tôi thấy vẻ mặt bị thức ăn làm cho mê mẩn của các bạn tôi thì tôi nhận ra tôi cũng thích nấu ăn cho người khác nữa.
Tôi thích viết
… Tôi có bằng thạc sĩ Văn chương chuyên ngành Hư cấu sáng tác/viễn tưởng của Đại học Houston. Trong khi văn chương đòi hỏi tôi phải thường nghiền ngẫm tính cách nhân vật và bối cảnh, thì viết blog tôi có thể viết bất cứ điều gì đến trong tôi.
Tôi bị mù
Năm 2003, tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh rối loạn khả năng tự miễn dịch hiếm gặp là Neuromyelitis Optica… Sau nhiều lần bị viêm dây thần kinh thị giác, các dây thần kinh kết nối mắt với não của tôi bị teo, và tầm nhìn của tôi xấu đi đến mức các bác sĩ gọi là ‘counting fingers’ (Nếu bạn đưa bàn tay ra trước mặt tôi cách khoảng 10-12 inch, tôi không thể đếm được số ngón tay của bạn). Những gì tôi thấy được là những cái bóng và những vệt rất mờ như tôi đi qua một đám mây. Hoặc hình ảnh như nhìn vào một tấm gương mờ hơi nước sau khi tắm nước nóng một hồi lâu - đó là thế giới của tôi.
Vậy điều gì quyết định nên tôi và blog của tôi? Tôi viết về những gì tôi ăn. Tôi viết về những gì tôi nấu. Và tôi viết về những gì tôi nếm qua và cảm thấy, không chỉ với thực phẩm mà còn cả trong cuộc sống của một người thị lực suy giảm. Thức ăn và những con chữ là tình yêu của tôi - nghệ thuật ẩm thực và văn chương là hai phương tiện mà qua đó tôi kết nối với người khác.
TB