|
Anh gặp lại cô trong buổi họp lớp, sau hơn 4 năm kể từ ngày chia tay.
Cô ngồi giữa đám con gái, tóc buộc cao, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản tôn lên nước da trắng mịn, chăm chú lột vỏ tôm.
Anh nâng ly bia cụng côm cốp với đám con trai, cười hùa theo một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Cô xinh hơn trước, không còn đeo cặp kính dày cộp thời đại học, trên vành tai bấm ba chiếc khuyên nhỏ sáng lấp lánh.
Tan tiệc anh lén lút chạy sau cô.
Anh nhớ cô không biết chạy xe. Trước đây mấy lần anh bảo để anh tập cho, cô đều lắc đầu, mặt xanh xám.
"Em sợ lắm."
"Có gì đâu mà sợ. Xe tay ga, vặn tay lái giữ thăng bằng là được."
Mặc cho anh thuyết phục cô vẫn không nghe. Sau này anh mới biết ba cô mất trong một vụ t.ai n.ạn giao thông, khi ấy cô mới sáu tuổi. Điều đó trở thành vết thương trong lòng, khiến cô ghét việc di chuyển bằng xe máy ngoài đường.
Nhưng hiện tại cô lái xe rất vững vàng, xuyên qua dòng người quẹo vào một con hẻm nhỏ rồi tắt máy, quay đầu nhìn về phía anh.
Anh chạy xe lên đứng cạnh cô.
Đèn đường vàng vọt chiếu xuống chỗ hai người, kéo dài đôi chiếc bóng.
"Anh có chuyện gì muốn nói?"
Cô hỏi, giọng êm êm nhưng lạnh nhạt.
"Không... không có."
"Vậy sao lại đi theo em?"
Anh ngắc ngứ. Chính anh cũng không biết câu trả lời, chỉ là tự nhiên muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Anh thấy lạ. Bao năm không gặp, anh chẳng mảy may phút nào nghĩ đến cô nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ ngồi cùng một không gian, hình ảnh cô trong quá khứ lại chiếm trọn tâm trí.
Anh nhớ những hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho anh thời gian đầu đi làm.
Anh nhớ cô hay cột tóc cao, lau lau chùi chùi căn phòng trọ chật hẹp anh ở. Chiều nào mệt mỏi trở về cũng có mâm cơm chờ sẵn, trên bàn cắm mấy cành hoa anh không biết tên.
Anh nhớ hôm mình nói chia tay, cô nước mắt đầy mặt níu áo anh, khớp ngón tay trắng bệch. Anh gỡ từng ngón tay cô ra, dứt khoát bỏ cô lại sau lưng.
Hôm đó ngoài đầu hẻm phòng trọ có người con gái khác đợi anh, trên một chiếc xe hơi rất đẹp.
Anh đã quên mất cô từ buổi chiều hôm ấy.
"Em sống tốt không?"
"Rất tốt."
"Em biết chạy xe lâu chưa?"
Chân mày cô nhíu lại, không thèm che giấu sự khó chịu khi nghe câu hỏi của anh, cũng không trả lời.
Anh lại nhớ trước đây mỗi lần ăn tôm anh đều tự tay lột vỏ cho cô. Da tay cô mỏng, dễ bị xây xước, vậy mà hôm nay cô điềm nhiên lột vỏ tôm cho mình, cho cả mấy đứa con gái xung quanh.
Cô khác nhiều quá.
Một con gián từ đâu chạy ngang, anh giật mình rụt chân lại, cả người hơi loạng choạng. Cô đứng bên thấy vậy, chỉ nghiêng đầu nhìn con gián bị anh đá văng đi, một chút hốt hoảng sợ sệt cũng không có. Anh nhìn gương mặt thản nhiên của cô, xót xa nói:
"Chắc em sống vất vả lắm, không có người chăm sóc nên những chuyện trước đây chưa từng làm đều phải làm. Tự chạy xe, tự lột vỏ tôm, đến con gián ngày xưa em sợ chết khiếp giờ cũng không làm em sợ hãi. Phụ nữ chỉ mạnh mẽ khi họ cô đơn không có ai lo cho mình..."
Anh nói xong một hơi, vô thức định nắm lấy tay cô. Mặt cô hơi đờ ra khi anh dứt câu, sau đó... cô phá lên cười:
"Ai nói với anh em vất vả?"
"Anh... nghĩ vậy."
"Anh vẫn thích nghĩ thay người khác, quyết định thay người khác như trước." - Cô hừ mũi - "Không phải vì cô đơn khổ sở nên trở nên mạnh mẽ, mỗi người phụ nữ đều có sức mạnh bên trong mình, chẳng qua họ giấu đi để đàn ông các anh có dịp trở thành điểm tựa thôi."
Cô nhìn thẳng anh, trong mắt không có chút e dè hay bao biện, thản nhiên tiếp:
"Ngày anh rời khỏi căn phòng đó, em từng nghĩ mình sẽ không thể gượng dậy được vì đã tin tưởng dựa vào anh quá nhiều. Nhưng không, sau đó em phát hiện chạy xe đúng là không khó, thay bóng đèn cũng là chuyện cỏn con, đi du lịch một mình rất thoải mái, muốn làm gì cũng không cần ai gật đầu.
Em có công việc riêng, tự mua được căn hộ nhỏ của mình, ngày rảnh cafe với bạn hoặc ngủ nướng không cần bận tâm dọn dẹp, phục vụ ai. Tự do, độc lập chính là hạnh phúc."
Cô càng nói càng rạng rỡ, gương mặt ánh lên sự tự tin mà anh chưa từng thấy. Tự nhiên anh thấy mình hèn kém, lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh vô thức chùi tay vào quần mình.
Điện thoại của anh chợt kêu inh ỏi, vừa bấm nút nhận cuộc gọi, tiếng vợ anh đã vọng ra chát chúa:
"Đi đâu giờ này chưa về? Mấy giờ rồi? Có biết nhìn đồng hồ không? Anh vác xác về đây cho tôi..."
Mặt anh đỏ lên, anh nhớ đến ngôi nhà năm tầng bề thế nơi anh ở rể, mỗi ngày phải nhìn mặt cả nhà vợ, đoán ý từng người. Anh nhớ công việc hiện tại của mình cũng là ba vợ cho, chi tiêu hàng ngày đều chờ vợ gật... Mồ hôi trên trán anh rịn ra...
"Anh về đi. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, đừng để chuyện cũ ảnh hưởng hiện tại."
Cô dời tầm mắt, vờ lơ đãng không nghe thấy gì rồi mở máy xe, nhẹ giọng bảo: "Tạm biệt."
Anh nhìn bóng lưng cô dần khuất trong bóng tối tĩnh lặng của con hẻm nhỏ, thở dài rồi quay đầu xe hướng về nhà mình.
Có những ánh đèn rực rỡ nhưng không ấm áp, anh đã chọn rồi, không quay đầu được nữa...
VietBF@sưu tập
|
|