Một ngày, anh bước xuống xe bus, buồn bã vì túi xách của anh đã bị mất cắp.
Thật ra trong túi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có 50 dollars và một lá thơ anh viết cho mẹ: "Con đã bị mất việc rồi, tháng tới con không có tiền gửi cho mẹ nữa và đây là 50 dollars cuối cùng của con".
Lá thư này đã nằm trong túi xách của anh một tuần rồi, nhưng anh ngần ngại chưa gửi đi vì sợ khi mẹ anh nhận được sẽ buồn lắm.
50 dollars là số tiền ít ỏi, nhưng đối với một người đang thất nghiệp như anh giữa thành phố đắt đỏ này nó lớn bằng 200 đồng của người khác. Nhưng giờ thì 50 dollars cũng không còn nữa.
Vài ngày sau anh mở hộp thư và nhận được một lá thư của mẹ anh gửi, anh rất lo sợ khi mở nó ra sẽ là thư mẹ anh hỏi tiền. Nhưng khi mở ra đọc, anh thật sự rất shock vì mẹ anh viết:
"Cảm ơn con! Mẹ đã nhận được 100 dollars tiền con gửi hàng tháng cho mẹ".
Anh buông lá thư xuống và thẫn thờ tự hỏi "Ai đã gửi số tiền đó cho mẹ anh?"
Rồi tuần lễ sau anh lại nhận được một lá thư của mẹ khi mở hộp thư. Mẹ anh viết: "Con trai của mẹ. Mẹ nhận được lá thư này nhưng chữ quá nhỏ và khó đọc, kính của mẹ cũng bể rồi chưa có tiền mua gọng mới, mẹ không đọc được hết nên gửi nó cho con".
Anh mở lá thứ thứ nhì mẹ anh gửi kèm và đọc:
"Này anh bạn, tôi đã gửi thêm 50 dollars cộng với 50 dollars của anh cho mẹ anh. Suy cho cùng thì mẹ vẫn là mẹ, không thể để mẹ bị đói. Hãy cố gắng tìm việc làm cho sớm và cố gắng lo cho mẹ anh nhé.
Ký tên
Kẻ móc túi"
Bạn, dù là người tốt hay người xấu thì bạn vẫn có mẹ như mọi người. "Mẹ", một chữ mà không ai có thể định nghĩa nổi trong một từ. Một chữ mà nói lên tất cả tình yêu thương mà người ta có thể viết lên. Mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau, mẹ là tất cả của yêu thương và hy sinh vô bờ. Cho dù bạn là ai, sang hay hèn, thì mẹ của mọi người cũng đều giống như nhau ...
VietBF@sưu tập