
Sự quan tâm cũng có giá. Và cái giá đó, không phải ai cũng xứng để trả.
Nghe thì tưởng triết lý sáo rỗng, nhưng phải va vấp kha khá thì mình mới hiểu.
Trước kia, mình sống kiểu: Ai cần là giúp, ai buồn là hỏi, ai im lặng là cố lôi họ ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Vì nghĩ tử tế là điều nên làm. Quan tâm là thứ không tốn tiền, cho đi có gì sai?
Nhưng hóa ra, nó tốn thật.
Tốn thời gian. Tốn năng lượng. Tốn lòng tin.
Và khi trao nó cho người không biết trân trọng, bạn sẽ nhận lại sự hao hụt. Nhẹ thì hụt hẫng. Nặng thì bắt đầu nghi ngờ chính bản thân: "Phải chăng mình đã sai khi quan tâm?"
Từng nghĩ rồi sẽ có lúc người ta hiểu ra, rồi giữ mình lại như một phần quý giá trong đời họ. Nhưng không. Khi họ ổn hơn, họ đi. Im lặng. Nhẹ tênh. Như thể chưa từng cần đến mình.
Lúc đó mới ngộ ra:
Có người cần bạn, nhưng không hề quý bạn.
Có người quen được nhận, mà chưa từng nghĩ phải cho đi.
Từ đó, mình học cách định giá sự quan tâm.
Giống như có chai nước sạch giữa sa mạc – bạn có thể chia sẻ, nhưng chẳng ai bắt bạn phải rót hết để người ta đem… rửa chân.
Quan tâm không sai. Nhưng phải đúng người. Đúng lúc. Đúng cách.
Vì bạn không phải cái cây biết tự mọc ra nước. Rót mãi cũng đến ngày cạn.
Sự quan tâm, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là một dạng đầu tư cảm xúc.
Mà đã là đầu tư – thì đừng dại dột "rót vốn" vào một người không có khả năng sinh lời.
Học cách tĩnh giữa những ồn ào.
Và học cách giữ lại chút gì cho chính mình.
VietBF@sưu tập