Việc Hoa Kỳ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không chỉ làm rung chuyển Caracas mà còn đặt ra câu hỏi mang tính bước ngoặt về luật quốc tế, chủ quyền quốc gia và trật tự thế giới. Trong một thế giới đang phân mảnh, hệ lụy của hành động này có thể vượt xa biên giới Venezuela.
Hội đồng Bảo an LHQ đang họp về Venezuela, Tổng thư ký LHQ lần đầu lên tiếng
Cập nhật liên tục: Ông Maduro ra tòa ở New York, Những khía cạnh bất thường trong lần xuất hiện đầu tiên
Mỹ lộ vũ khí tàng hình tuyệt mật trong chiến dịch đột kích ở Venezuela
Đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Mỹ, Tổng thống Venezuela Maduro đã bị đưa ra xét xử tại New York (Mỹ). Tại phiên xét xử, ông Nicolas Maduro bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định mình vô tội, khi bị tòa án ở New York cáo buộc buôn ma túy. Phiên điều trần diễn ra khoảng 30 phút. Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.
Trước đó, với hành động gây rúng động dư luận thế giới của mình, chính quyền Mỹ lập luận rằng hành động này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội Mỹ, đồng thời “chấm dứt một chính quyền ma túy”.
Tuy nhiên, vượt lên trên những lý do được đưa ra, câu hỏi cốt lõi mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt là: Nếu một quốc gia có thể đơn phương bắt giữ nguyên thủ nước khác bằng sức mạnh quân sự, thì đâu là giới hạn của luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia?
Hiến chương Liên Hợp Quốc, nền tảng của trật tự quốc tế sau Thế chiến II, quy định rõ ràng việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, trừ hai trường hợp: có sự cho phép của Hội đồng Bảo an hoặc để tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang đang diễn ra.
Trong vụ việc này, Mỹ không có nghị quyết ủy quyền của Hội đồng Bảo an, cũng không chứng minh được mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Venezuela đối với lãnh thổ Mỹ. Việc viện dẫn các cáo buộc hình sự để tiến hành bắt giữ bằng vũ lực vì thế đẩy luật pháp quốc tế vào một “vùng xám” nguy hiểm.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước và sau khi bị Mỹ bắt. Ảnh: Báo chí quốc tế
Không ngạc nhiên khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Cụm từ “tiền lệ nguy hiểm” xuất hiện dày đặc trong các tuyên bố chính thức. Nỗi lo không chỉ nằm ở số phận cá nhân của ông Maduro hay tương lai chính trị của Venezuela, mà ở hệ quả dài hạn đối với trật tự quốc tế. Nếu hành động này được coi là chấp nhận được, thì bất kỳ cường quốc nào trong tương lai cũng có thể viện dẫn lý do chống khủng bố, chống tội phạm hay bảo vệ an ninh để can thiệp quân sự, bắt giữ lãnh đạo của một quốc gia khác.
Điều đó đồng nghĩa với việc luật pháp quốc tế, vốn được xây dựng để bảo vệ các quốc gia yếu hơn trước sức mạnh của kẻ mạnh, sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Thay vào đó, thế giới có nguy cơ quay trở lại logic “luật của kẻ mạnh”, nơi quyền lực quân sự lấn át các chuẩn mực pháp lý và đạo lý. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, sự xói mòn này có thể dẫn tới những vòng xoáy đối đầu khó kiểm soát.
Tác động của vụ việc không dừng lại ở bình diện pháp lý. Về địa chính trị, Mỹ Latinh, khu vực vốn nhạy cảm với các can thiệp từ bên ngoài, đã phản ứng mạnh mẽ. Nhiều quốc gia trong khu vực lên án việc sử dụng vũ lực, cho rằng hành động này đe dọa hòa bình, ổn định và phá vỡ nguyên tắc không can thiệp vốn được coi là trụ cột của quan hệ giữa các nước Mỹ Latinh. Ký ức lịch sử về các cuộc can thiệp trong thế kỷ XX khiến nỗi lo này càng trở nên sâu sắc.
Ở tầm toàn cầu, phản ứng của các cường quốc khác cho thấy mức độ phân cực ngày càng rõ. Trung Quốc và Nga đều lên tiếng phản đối, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Với họ, vụ bắt giữ Maduro không chỉ là câu chuyện của Venezuela, mà là dấu hiệu cho thấy một mô hình hành động đơn phương có thể đe dọa lợi ích và an ninh của nhiều nước khác trong tương lai.
Bên trong Venezuela, việc bắt giữ tổng thống đương nhiệm đã gây chấn động xã hội. Dù chính quyền Maduro từ lâu đối mặt với chỉ trích nặng nề về quản lý kinh tế và dân chủ, hành động quân sự từ bên ngoài lại khơi dậy tinh thần dân tộc và cảm giác bị xâm phạm chủ quyền.
Trong mắt nhiều người dân Venezuela, đây không đơn thuần là vấn đề cá nhân ông Maduro, mà là sự thách thức đối với quyền tự quyết của đất nước họ. Phản ứng này cho thấy một nghịch lý quen thuộc trong chính trị quốc tế: can thiệp bên ngoài, dù nhân danh điều gì, thường làm phức tạp thêm xung đột nội bộ thay vì giải quyết tận gốc vấn đề.
Ngay cả tại Mỹ, dư luận cũng không hoàn toàn đồng thuận. Một bộ phận ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn, coi đây là đòn đánh mạnh vào tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng không ít học giả, cựu quan chức và nghị sĩ đặt câu hỏi về tính hợp pháp, chi phí và hậu quả lâu dài của hành động này. Họ lo ngại rằng việc phá vỡ các chuẩn mực quốc tế có thể phản tác dụng, khiến Mỹ mất đi uy tín đạo lý và tạo cớ cho các đối thủ hành động tương tự.
Khía cạnh kinh tế cũng là một hệ lụy không thể bỏ qua. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn hàng đầu thế giới, và bất ổn chính trị tại quốc gia này ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu biến động, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng vẫn hiện hữu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong một nền kinh tế toàn cầu vốn đã mong manh bởi xung đột và khủng hoảng, cú sốc này càng làm gia tăng bất định.
Từ góc độ rộng hơn, vụ việc đặt ra câu hỏi về vai trò và hiệu quả của các thể chế đa phương. Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, Tòa án Hình sự Quốc tế, những thiết chế được lập ra để duy trì hòa bình và công lý, dường như đang đứng trước thách thức lớn khi các hành động đơn phương ngày càng lấn át. Nếu các cơ chế này không được củng cố, nguy cơ “luật rừng” trong quan hệ quốc tế sẽ ngày càng hiện hữu.
Trong một thế giới đang chuyển từ đơn cực sang đa cực, nơi cạnh tranh chiến lược, xung đột khu vực và bất ổn phi truyền thống gia tăng, việc duy trì các chuẩn mực chung là điều sống còn. Vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela vì thế không chỉ là một sự kiện thời sự, mà là lời cảnh báo về con đường mà thế giới có thể trượt dài nếu luật pháp quốc tế bị xem nhẹ.
Đối với các quốc gia nhỏ và trung bình, bài học rút ra là nhu cầu tăng cường nội lực, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và dựa nhiều hơn vào các cơ chế đa phương để bảo vệ lợi ích và chủ quyền. Đối với các cường quốc, đặc biệt là những nước tự coi mình là người bảo vệ trật tự quốc tế, câu hỏi đặt ra là liệu việc theo đuổi lợi ích ngắn hạn bằng sức mạnh có đáng đánh đổi bằng sự xói mòn niềm tin và ổn định dài hạn hay không.
Tiền lệ đã được tạo ra. Vấn đề còn lại là thế giới sẽ phản ứng thế nào để tiền lệ ấy không trở thành chuẩn mực mới trong một trật tự quốc tế vốn đã đầy rạn nứt.
VietBF@ sưu tập