|
Phản ứng yếu ớt của Liên minh châu Âu trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela không chỉ phơi bày sự bất lực của Brussels, mà còn làm xói mòn nghiêm trọng lập luận bảo vệ Ukraine của khối, Responsiblestatecraf t bình luận.
Khi Nga tấn công Ukraine, Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, từng khẳng định rằng “chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và việc không cho phép dùng vũ lực như một công cụ chính sách quốc gia là những nguyên tắc cốt lõi cần được bảo vệ – ở Ukraine và trên toàn cầu”.
Đó không chỉ là những lời nói suông. Kể từ năm 2022, Liên minh châu Âu đã thông qua 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga và phân bổ gần 200 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.
Vì vậy, người ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng EU sẽ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đơn phương của Mỹ vào Venezuela trong những ngày đầu năm 2026 – một chiến dịch dẫn tới việc bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Thực tế, EU gần như im lặng, tiếp tục thể hiện cách tiếp cận chọn lọc đối với luật pháp quốc tế – điều từng khiến khối này mất uy tín ở Gaza, nơi các vi phạm bị phản ứng yếu ớt hơn rất nhiều so với Ukraine. Hệ quả là uy tín của châu Âu bị bào mòn nghiêm trọng, không chỉ trong con mắt của “phương Nam toàn cầu” mà ngay cả với chính công dân châu Âu, theo Responsiblestatecraf t.
“Kiệt tác né tránh” của Brussels
Phản ứng của EU trước cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào Venezuela có thể được xem là một "kiệt tác" của sự né tránh. Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ, rập khuôn, nhấn mạnh rằng họ sẽ “theo dõi sát tình hình” tại Venezuela.
“Chiến dịch theo dõi tập thể” này có lẽ là sứ mệnh thụ động và vô nghĩa nhất trong lịch sử EU, Responsiblestatecraf t bình luận.
ADVERTISEMENT
VN Content 2VN Content 2
Trong bức tranh "đáng thất vọng" đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng tính pháp lý của hành động quân sự của Mỹ là “phức tạp”. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng các câu hỏi pháp lý là “không đúng thời điểm” – một lập trường liều lĩnh đối với một nhà lãnh đạo đang vướng tranh chấp chủ quyền kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả là bà Kaja Kallas đưa ra một tuyên bố chung đại diện cho 26 quốc gia EU, nhưng bằng cách nào đó tránh hoàn toàn việc coi cuộc tấn công của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra “khủng hoảng” tại Venezuela. Ngược lại, tuyên bố này dường như còn ngầm ủng hộ lập luận của chính quyền Trump, viện dẫn tính “bất hợp pháp” của ông Maduro - các cáo buộc liên quan đến ma túy và tội phạm xuyên quốc gia – bất chấp kết luận của tình báo Mỹ rằng ông Maduro không trực tiếp điều hành các băng đảng ma túy.
EU rạn nứt, uy tín tiếp tục sụp đổ
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng lập trường mờ nhạt này đại diện cho toàn bộ châu Âu. Hungary đã rút khỏi tuyên bố chung.
Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đã có động thái ngoại giao đáng chú ý khi ký một tuyên bố riêng cùng Mexico, Brazil, Colombia, Chile và Uruguay, trong đó bác bỏ rõ ràng các hành động quân sự đơn phương chống lại Venezuela (dù không nêu đích danh Mỹ), đồng thời bày tỏ quan ngại trước nguy cơ chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên và chiến lược – ám chỉ trực tiếp tuyên bố của ông Trump về việc “lấy dầu mỏ Venezuela”.
Sự chia rẽ nội bộ EU còn sâu sắc hơn thế. Trong khi giới tinh hoa châu Âu cố tránh làm phật ý Trump, thì trong nội bộ các nước thành viên lại xuất hiện làn sóng phản kháng ngày càng mạnh mẽ đối với tình trạng “chư hầu hóa” này, từ cả cánh hữu lẫn cánh tả.
Nơi sự tái cấu trúc chính trị này thể hiện rõ nhất chính là Pháp, cường quốc chiến lược hàng đầu EU. Tổng thống Emmanuel Macron - người luôn tự nhận là người bảo vệ “tự chủ chiến lược châu Âu” - trên thực tế đã mặc nhiên ủng hộ chiến dịch của Mỹ, khi tập trung nhấn mạnh việc ông Maduro thiếu tính chính danh.
Trái lại, các lãnh đạo của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, Marine Le Pen và Jordan Bardella, lại lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ nguyên tắc chủ quyền và luật pháp quốc tế, lên án cuộc tấn công là hành vi vượt quá giới hạn nguy hiểm. Lập trường tương tự cũng được đưa ra bởi cánh tả của đảng Nước Pháp Bất Khuất.
Đáng chú ý, cựu Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Dominique de Villepin – người từng nổi tiếng với bài phát biểu phản đối chiến tranh Iraq tại LHQ năm 2003 – đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Macron. Ông cho rằng Ukraine và Venezuela có liên hệ trực tiếp, và việc không dám phản đối Mỹ ở Venezuela hay Trung Đông sẽ làm suy yếu lập luận của châu Âu trong vấn đề Ukraine.
Từ Venezuela đến Greenland: Bóng ma lệ thuộc
Vị thế của EU càng trở nên mong manh khi sau chiến dịch Venezuela, Katie Miller – vợ của Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đăng hình ảnh Greenland phủ cờ Mỹ kèm dòng chữ “sắp tới”. Động thái này khiến Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phải lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nhưng dường như không gây chút ảnh hưởng nào tới ông Trump, người tuyên bố sẽ “giải quyết” vấn đề Greenland trong vòng hai tháng.
Câu hỏi đặt ra là: EU thực sự còn công cụ nào để răn đe Mỹ, ngoài việc tiếp tục ra những tuyên bố “quan ngại sâu sắc”?
Khi đã giao phó an ninh cho Washington, coi cuộc chiến Ukraine là vấn đề sống còn, nhưng lại từ chối theo đuổi các giải pháp ngoại giao độc lập, EU giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Mỹ. Lập trường mập mờ ở Gaza và Venezuela đã khiến châu Âu gần như không còn sự đồng cảm quốc tế.
Nếu Mỹ thực sự hành động với Greenland, rất có thể EU cũng chỉ phản ứng bằng một tuyên bố lo ngại nữa.
Đó chính là con đường mà sự lệ thuộc dẫn tới. Nó không chỉ làm EU mất vai trò toàn cầu, mà còn trực tiếp đe dọa sự gắn kết nội bộ của NATO và Liên minh châu Âu.
EU đang đứng trước một ngã rẽ: tiếp tục theo đuổi “những nguyên tắc có chọn lọc” – hay đủ can đảm nói “không” với một đồng minh hùng mạnh. Những gì diễn ra sau vụ Venezuela cho thấy, triển vọng đó không mấy lạc quan, theo Responsiblestatecraf t.
|
|