Cách đây vài tháng, Thân Thúy Hà vẫn rạng ngời hạnh phúc vì được làm mẹ, làm vợ, nhưng giờ, chị đã là người độc thân, với mối quan tâm, lo lắng nhất là bé Duy Anh.
- Anh chị chia tay được bao lâu rồi?
Chuyện đã xảy ra đúng một năm rồi, khi bé Duy Anh mới được 7 tháng tuổi.
- Các cặp vợ chồng khác thường cố gắng hàn gắn vì con. Anh chị thì không làm vậy?
Động lực giúp tôi ra quyết định này là vì bé Duy Anh của tôi đấy. Tôi nghĩ nếu hai vợ chồng không còn hạnh phúc nữa thì đừng cố níu kéo, đừng sống chung một nhà, vì không hòa hợp mà sống chung một nhà thì đâm ra khó chịu, cáu gắt, gây gổ và con trai tôi sẽ phải gánh chịu tất cả điều đó. Duy Anh của tôi còn bé bỏng và non nớt lắm. Con không thể và không đáng phải chịu những điều đó. Vì thế tôi mới kết thúc cuộc hôn nhân này trước khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.
Nhưng nói gì thì nói, tôi phải thú thực là đã suy nghĩ trong một năm dài mới đi đến quyết định này. Hơn nữa, dù không còn là chồng tôi nhưng anh ấy vẫn là ba của con tôi, không ai cướp quyền đó. Nếu chồng cũ hay gia đình bên nội muốn gặp con thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tạo điều kiện hết sức để họ gặp nhau, ở bên nhau. Thậm chí, chồng tôi không có thời gian, tôi cũng sẵn sàng đem con tới. Không phải vì không sống chung thì tôi ngăn cấm tình cảm cha con. Tôi không làm được điều đó, vì đó là quyền con tôi được hưởng. Con tôi cần được ba nó thương yêu. Tôi muốn con tôi có nhiều tình thương, không bị mặc cảm.
- Vậy anh ấy có thường xuyên đến thăm con?
Anh ấy không ở Sài Gòn nhưng vẫn tới gặp con thường xuyên. Cũng có khi tôi cho con theo ba đi chơi mấy ngày. Duy Anh cũng ngoan lắm, có mẹ chơi với mẹ, có ba chơi với ba. Không có ba, không có mẹ, con chơi một mình được. Duy Anh dễ như vậy nên tôi cũng bớt lo lắng khi đi làm. Tôi cần phải làm việc nhiều hơn và không có nhiều thời gian dành cho con. Tôi muốn mình làm nhiều việc hơn một chút để khi bé lớn hơn, tôi sẽ giảm tốc độ làm việc lại và có thể ở bên con nhiều hơn.
Thân Thúy Hà và con trai
- Chị sẽ nuôi dậy con như thế nào?
Chồng tôi là người mãi mãi không bao giờ lớn được bởi sự cưng chiều của ba mẹ. Đó là tấm gương lớn trước mắt tôi. Bởi vậy, sau này dù tôi giàu hay nghèo, tôi vẫn bắt con đi làm để tự lo cho cuộc sống của nó. Khi con đi học, ngoài thời gian học nó sẽ phải làm thêm việc gì đó để kiếm tiền mua sách vở. Tôi không thích con đi học mà có xe đưa đón, có người cho ăn cho ngủ. Tôi sẽ cho bé tự lập từ nhỏ, sẽ giúp bé biết quý đồng tiền mình làm ra. Tôi tự lập từ nhỏ nên đồng tiền làm ra tôi xài kỹ lắm. Tôi xài xứng đáng với giá trị của đồng tiền vì mình làm ra một đồng là công sức mồ hôi của mình đổ ra. Tôi sẽ dạy cho bé hiểu được đồng tiền mình kiếm ra khó khăn cực khổ thế nào và phải biết trân trọng nó ra sao.
- Bây giờ, bé Duy Anh quen với việc cuộc sống thiếu bố chưa?
Tôi và con tôi đã thích nghi với cuộc sống mới, hoàn cảnh mới, cũng như củng cố lại tâm lý, lấy lại tinh thần. Bây giờ vết thương lòng cũng lành rồi nên tôi lên tiếng về điều này.
Duy Anh giống cả bố và mẹ. Con trắng trẻo, tính hiền lành, nhỏ nhẹ giống ba. Cái miệng, má lúm đồng tiền giống mẹ. Duy Anh thích nghe nhạc. Bây giờ, lúc thức, con nghe nhạc của bé Xuân Mai, khi ngủ thì nghe nhạc cổ điển. Khi đã mở nhạc lên thì đừng có ai kêu được con. Ngồi trước tivi, con coi mọi người như tàng hình hết. Duy Anh chăm chú xem, múa chân múa tay, miệng ê a giống như hát theo. Đến giờ ăn, chỉ cần mở nhạc lên, xoay con qua nhìn tivi là bé ngồi im. Lúc đó ai muốn làm gì thì làm, cho con ăn bao nhiêu con cũng ăn.
Theo Đất Việt