
Có những cuộc hôn nhân kéo dài không phải vì còn yêu, mà vì một trong hai người – hoặc cả hai – không dám đối diện với sự thật rằng họ đã không còn là một phần hạnh phúc của nhau.
Chúng ta có thể tha thứ, có thể cho nhau cơ hội, nhưng chỉ khi cả hai còn muốn cùng nhau bước tiếp. Một người muốn giữ, một người muốn đi – đó không phải là hôn nhân, mà là sự giằng co giữa trách nhiệm và tổn thương.
Nhiều người níu kéo không vì còn yêu, mà vì sợ sự thay đổi. Sợ cô đơn, sợ con cái chịu thiệt thòi, sợ miệng đời bàn tán. Nhưng nếu trái tim đã cạn kiệt yêu thương, nếu mỗi ngày trôi qua chỉ toàn nước mắt và giày vò, thì có phải níu giữ chỉ là đang tự làm khổ chính mình?
Ly hôn không phải là thất bại, cũng không phải là lựa chọn dễ dàng. Nó là sự kết thúc của một hành trình, nhưng cũng là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới – nơi bạn có thể thôi đau khổ, thôi chờ đợi một người đã không còn thuộc về mình.
Hạnh phúc không nằm ở việc ở lại hay ra đi. Hạnh phúc nằm ở chỗ bạn có đủ can đảm để lựa chọn điều tốt nhất cho trái tim mình.
VietBF@sưu tập