Muốn yêu nước Úc tự do? Hãy yêu cả sự đa dạng của nó. (Ảnh minh họa: Srikant Sahoo/Unsplash)
Úc không phải là cái nôi của nền văn minh phương Tây, nhưng chính cái phương cách mà xứ sở này cư xử với thế giới, mới là điều khiến cho người ta luôn nể trọng. Nơi đây không chỉ có loài Kangaroo nhảy nhót giữa rừng hoang hay những bãi biển trắng mịn đến tận chân trời, mà còn là một quốc gia nơi mà chính sách đa văn hóa không phải là món đồ trang trí cho chính trị, mà là nền móng sống còn cho sự tồn tại và lớn mạnh của quốc gia.
Chuyện được kể lại từ một miếng đất không núi lửa…Người ta vẫn hay đùa:
Úc là lục địa duy nhất không có núi lửa hoạt động, chính vì thế nên người dân có nhiều thời gian để ra sức… tranh luận về văn hóa, chính trị và quyền được khác biệt về giới tính, màu da, sắc tộc,...
Với diện tích rộng lớn, khí hậu đa dạng, nước Úc có đến hơn 10,000 bãi biển, có đảo Fraser là đảo cát lớn nhất thế giới, có dãy Alps tuyết phủ còn dày hơn cả Thụy Sĩ. Nhưng nếu chỉ nhắc đến cảnh thiên nhiên mà quên đi con người thì quả thật là thiếu sót.
Gần 90% dân số sống ở ven biển, trong đó một phần ba là những người đã sinh ra ở nước ngoài. Những con số đó không chỉ nói về chuyện dân số, mà còn nói về tầm nhìn chính trị: Úc là một quốc gia của nhập cư, cho nhập cư và bởi nhập cư.
Đa văn hóa từ sách vở đến chợ búa
Ở
Footscray (Melbourne), Bankstown (Sydney), Cabramatta, Sunshine, Springvale… những tiệm phở, tiệm bánh mì, siêu thị Á Châu đã mọc lên như nấm. Trong lớp học, bạn dễ dàng bắt gặp những cái tên như
Ahmed, Thảo Nguyen, Dimitri, Wei Ling, và cả những đứa nhỏ da trắng tóc vàng vẫn hồn nhiên nói,
"Chị ơi, bán cho em bịch xí muội".
Chính sách đa văn hóa ở Úc không chỉ đơn thuần là cho phép người ta giữ các phong tục tập quán theo truyền thống mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi để cho các sắc dân có thể lớn mạnh trong lòng quốc gia này mà không bị buộc phải hòa nhập.
Có thể bạn đến từ một ngôi làng ở Lào, hay con phố nhỏ ở Huế, hoặc khu phố sầm uất của Mumbai, nhưng khi đặt chân đến Úc, bạn có quyền giữ tên mình, giữ ngôn ngữ mẹ đẻ, giữ món ăn truyền thống ,... miễn là bạn cần tôn trọng luật pháp và không xâm phạm đến quyền lợi của người khác.
Và rồi, cơn gió độc đã thổi qua… Nhưng như mọi câu chuyện thần tiên, không phải ai cũng hài lòng khi thấy quốc gia mình trở nên… quá đa dạng.
Bob Katter, nghị sĩ lâu năm với giọng nói như kéo lê dép trên đường đá, gần đây trở thành ngọn cờ đầu cho phong trào
"March for Australia", một cuộc biểu tình chống di dân, hò hét khẩu hiệu
"giữ nước Úc cho người Úc". Câu hỏi đặt ra là:
"Người Úc" ở đây là những ai?
Pauline Hanson, người từng lớn tiếng tuyên bố,
"Úc đang bị người châu Á xâm lược", cũng chẳng lặng thinh. Trong những bài phát biểu rải rác, bà vẫn nhắc đến
"nguy cơ bị mất bản sắc", vẫn phản đối chính sách đa văn hóa nói trên như thể nó là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong xã hội.
Nhưng nếu đa văn hóa là vấn đề tồi tệ, thì tại sao nước Úc lại nằm trong nhóm những quốc gia đáng sống nhất trên hành tinh? Tại sao tỷ lệ tội phạm lại thấp? Tại sao nền giáo dục lại lành mạnh? Tãi sao các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Perth lại liên tục lọt top trên toàn cầu về chất lượng cuộc sống?
Cộng đồng đã lên tiếng, không phải để tranh cãi, mà để nhắc nhở nhau nhớ lại. Tháng 8 năm 2025, khi những cuộc biểu tình mang mùi cực hữu lan ra khắp các thành phố lớn của Úc, các cộng đồng sắc tộc không chọn cách xuống đường với nắm đấm. Họ tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa, mang biểu ngữ như
"Unity in Diversity" hay
"Immigrants Are Welcome".
Tại Hobart, một thành phố nhỏ yên bình, các hội đoàn đa văn hóa ra tuyên bố chung, yêu cầu chính phủ bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng. Họ không đòi quyền lợi gì quá đáng mà chỉ yêu cầu quyền được sống bình an như mọi người công dân khác ở đây.
Phía chính phủ liên bang cũng không làm ngơ. Bộ trưởng Đa văn hóa, bà Anne Aly khẳng định rằng nước Úc không có chỗ cho sự thù ghét. Nhiều nghị sĩ gốc di dân lên tiếng: "Chúng tôi là công dân Úc. Con cái chúng tôi nói tiếng Anh, học quốc ca, chơi bóng bầu dục và cũng biết ăn Tết, ăn chay, thắp nhang".
Khi quê hương là một khái niệm được mở rộng cho mọi người.
Quê hương không phải là nơi mình đã sinh ra, mà là nơi mình có thể sống tử tế. Với hàng triệu người gốc Á trong đó có người Việt, gốc Phi, gốc Trung Đông, nước Úc không chỉ là chốn để mưu sinh mà là mái nhà thứ hai, nơi mà con cái họ được học hành, sống an toàn, và được dạy dổ về sự khoan dung, bác ái chan hòa.
Người Việt ở Úc hôm nay là một ví dụ điển hình. Từ những chiếc ghe trốn chạy thể chế Cộng sản, đến ngày hôm nay, đã có bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà báo, nghị viên gốc Việt. Không phải vì họ đã
"tự nhiên mà giỏi", mà vì họ được sống trong một thể chế biết khuyến khích cái giỏi, cái tốt đẹp.
Chính sách đa văn hóa không biến người ta thành người Úc theo kiểu rập khuôn, mà cho phép họ là chính mình, trong một nước Úc bao dung và rộng lượng.
Viết tới đây… thấy nhớ Sài Gòn xưa.
Người Sài Gòn xưa có cái tật vừa nói chuyện vừa chêm tiếng Tây tiếng Tàu, rồi tự chế câu "Nhà mày lớn, nhà mày cao, sao bằng nhà tao" để cười nhạo với nhau. Nhưng ẩn sau sự hóm hỉnh đó là tinh thần biết lắng nghe, biết chấp nhận sự khác biệt.
Ngày nay, trong một nước Úc đa sắc tộc, tinh thần đó vẫn còn và cần phải được gìn giữ bằng mọi giá.
Vì nếu chúng ta cứ nham91 mắt để cho những tiếng nói cực đoan lấn át, nếu chúng ta sợ hãi trước sự khác biệt, nếu chúng ta ngừng bảo vệ sự đa dạng, thì cái gọi là
"nước Úc" này sẽ chẳng còn thứ gì ngoài những hàng rào thép gai và chính sách đóng cửa. Và như dân gian hay nói,
"sống khép cửa thì chẳng khác nào… đi tu mà lại mở quán bar."
***
Nước Úc ngày hôm nay tuy không hoàn hảo, nhưng đó là một nỗ lực vĩ đại để biến sự khác biệt trở thành sức mạnh. Đa văn hóa không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền mông lung mà đó chính là máu chảy trong từng chính sách, từng lớp học, từng con đường.
Muốn yêu nước Úc tự do? Hãy yêu cả sự đa dạng của nó.
(Viết từ Melbourne, Úc)