Sau buổi hội thảo về quản lý giá xăng dầu ngày 20/9/2011, có sự tham gia của các quan chức lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xăng dầu, những câu hỏi truy vấn, những phát biểu có tính tuyên bố kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ được nhiều người quan tâm, ủng hộ, hoan nghênh. Cung cách đó là tín hiệu mới, lạ với một quan chức cấp Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm, của một cơ quan ngành vốn được xem là siêu Bộ. Phong cách và nội dung của những lời phát biểu thể hiện sự thẳng thắn, có trách nhiệm, thân dân và vì lợi ích chung. Nó cũng làm mọi người hả dạ vì kiểu truy vấn đốp chát giữa một ông Bộ trưởng với những người của cơ quan khác có cấp hàm thấp hơn; trong đó phảng phất thói quen nghề nghiệp của ngành Kiểm toán của nhân vật này. (Đây là ngành có tác phong công vụ được kịch hoá có tính cảnh sát nhất trong các ngành dân sự ở Việt Nam. Cán bộ khi đến làm việc tại một cơ quan nào đó, trước hết tuyên bố chỉ uống nước, không nhận lời mời cơm, không nhận quà cáp; suốt đợt làm việc không mở được nụ cười mỉm. Tuy nhiên, theo tôi biết và có chứng kiến, tham gia, không một cán bộ kiểm toán nào không nhận phong bì sau đợt làm việc. Ít nhất, ở một đối tượng kiểm toán là cơ quan nghèo, hết một ngày làm việc, mỗi cán bộ kiểm toán cũng có bì thư một triệu đồng. Những phi vụ lớn được chuyển bí mật hoặc giao dịch kín như ở Quảng Ngãi cũng không ít. So với chuyện làm luật của cảnh sát giao thông, có lẽ Kiểm toán cũng không thua mấy).
Một số báo chí chính thống nhà nước, một số trang mạng ngoài nước và blogger lên tiếng ca ngợi những lời phát biểu và đích danh ông Bộ trưởng Huệ. Và chỉ cần như thế, hoặc đã đến như thế, vấn đề không còn chỉ là chuyện quản lý giá cả, chuyện tài chính, kinh tế; nó đã được xem như có màu sắc chính trị. Dấu hiệu lừa dối và gian lận của các doanh nghiệp dầu khí khi tuyên bố lời lãi, đề nghị tăng giảm giá xăng dầu thiếu căn cứ cùng sự lỏng lẻo của những người có trách nhiệm của nhóm này trong việc nắm và chứng minh con số, sự tính toán, mâu thuẫn giữa hai Bộ trong quan điểm, phương pháp quản lý giá xăng dầu dẫn đến điểm nút tạo ra mâu thuẫn nội suy mới bằng phát biểu của ông Huệ rằng mình vì lợi ích của 80 triệu người, vì sự ổn định chứ không vì lợi ích của Bộ hay doanh nghiệp nào (có nghĩa là Bộ Công Thương có lợi ích ngược lại) đã đẩy câu chuyện đến những lỗ tai – radar chính trị cao hơn, kể cả cấp và người cao nhất.
Ngày 24/9/2011, Bộ Tài chính có ngay thông cáo báo chí bác bỏ sự bất đồng giữa hai cơ quan như một số dư luận đã đánh giá. Bản thông cáo có tầm vóc như một văn kiện ngoại giao cấp nhà nước. Vấn đề đã được xử lý theo hướng chính trị hoá hoàn toàn, vì sự đoàn kết đồng thuận buộc phải có trong hệ thống chính trị, vì sự ổn định chính trị thiêng liêng, vì tránh bị kẻ địch lợi dụng.
Chính trị hoá, đó là quan điểm, cách thức hành xử trong quản lý xã hội phổ biến ở Việt Nam cũng như một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Nó phổ biến trong thời gian lịch sử sự việc, sự kiện, trong không gian diễn ra các quan hệ xã hội, các sự việc, sự kiện, trong tất cả các loại hình hiện tượng và quan hệ xã hội đến nỗi trở thành phản xạ thường trực ở mọi người, biến thành sự sợ sệt, kiêng kỵ, né tránh, phòng vệ…Nó kết tinh thành những “phạm trù” rất mù mờ, ai hiểu sao cũng được, muốn nội hàm hoá cái gì vào đó cũng được và đều sợ chúng : cái tế nhị, cái nhạy cảm, cái không có lợi…Mọi việc lớn nhỏ xảy ra hàng ngày đều được xét nét theo kiểu đó: một câu thơ, một cuốn sách, một câu đùa quán rượu, một tượng đài mới dựng, một kiểu lộ hàng của sao, một cuộc biểu tình yêu nước…cho đến cả việc học sinh tiểu học lỡ làm bẩn ảnh Bác Hồ trong sách giáo khoa cũng làm nhọc lòng cán bộ an ninh đến trường tìm hiểu động cơ, tìm hiểu lý lịch của đối tượng. Đó là phương thức quản lý buộc phải thành sở trường của đất nước đi theo một mô hình xã hội mới hoàn toàn, chưa có tiền lệ, xuất phát từ việc phá bỏ, tiêu diệt những cái cũ và do đó không tự nhiên, chịu nhiều nợ nần và luôn có kẻ thù, chủ nghĩa xã hội – dù chỉ là từ ngữ danh xưng.
Cách quản lý chính trị hoá luôn song hành với hệ thống các loại củ cà rốt và công cụ bạo lực. Công cụ bạo lực làm cho các quan điểm, cách thức, công cụ, phương tiện chính trị hoá quá trình xã hội trở nên có tính vật chất. Giới hạn cứng của cái tế nhị, cái nhạy cảm, cái không có lợi là lực lượng quân đội và công an chìm nổi, là súng, roi điện, vòi rồng, toà án, nhà tù. Lực lượng vật chất này ngày càng mạnh, hiện đại, có sức đe dọa thị uy lớn với nhân dân. Ngày xưa Tố Hữu ca ngợi chiếc mũ tai bèo của anh bộ đội mềm như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành nhưng là một vũ khí chính nghĩa dám đương đầu và đánh thắng đế quốc với tinh binh hùng mạnh; còn bây giờ, để đối phó với nhân dân, lực lượng công an được trang bị đến tận răng : quần áo rằn ri hoặc đen thui dữ tợn (như hình vẽ lính Mỹ trong sách giáo khoa phổ thông ngày xưa vậy), mũ sắt, mặt nạ, roi điện, giày bốt, khiên composite, xe đặc chủng, vòi rồng, lưu đạn cay, các thiết bị điện tử phát hiện sóng, cắt sóng và nghe lén, súng đạn các loại…
Nhờ những cái ấy nên đất nước ổn định chính trị, tuy là một kiểu ổn định thiếu oxy, nhợt nhạt, nặng nề, u ám. Thôi thì cứ hoan hô.
Xích Tử
Theo: Dân Luận