|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: May 2007
Posts: 137,980
Thanks: 9
Thanked 6,555 Times in 5,501 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 173
|
Nghe lỏm được bác sĩ nói bệnh mình rất nghiêm trọng, ông Hoạt gọi con: 'Đằng nào cũng sắp chết, mày có đưa rượu cho bố không thì bảo?'.
Liệt giường vẫn nằng nặc đòi rượu
Không biết đây là lần thứ mấy, ông Hoạt (76 tuổi, sống ở Nghĩa Hưng, Nam Định) phải đi cấp cứu rồi nằm viện vì dạ dày luôn bị ngâm trong rượu. Các cơ quan nội tạng khác cũng được thể a dua với cái dạ dày, đồng loạt "gây chuyện", khiến ông trở nên suy kiệt, ăn cũng không ăn nổi, phải truyền dịch, thỉnh thoảng mới húp được vài thìa cháo loãng.
Nằm viện được hai ngày, ông lấm lét thì thầm với thằng cháu nội 11 tuổi khi nó cùng mẹ vào thăm, nhân lúc mẹ nó đi giặt khăn. Thằng bé mách với mẹ: "Ông đưa phong bì cho con, bảo con mua rượu cho ông nhưng đừng nói với ai cả, tiền thừa ông cho con hết". Cầm cái phong bì là quà của ai đó đến thăm, con dâu ông phát hoảng, gọi điện ngay cho chồng.
Còn ông Hoạt thì tỉnh táo hẳn ra, nằm đợi cháu mang rượu về, đợi mãi không thấy, chỉ thấy anh con trai hầm hầm giận dữ đi vào: "Bố muốn chết à?". Biết chuyện bị lộ, ông van vỉ, tay chân run, không biết vì mệt hay vì thiếu chất cồn: "Bố xin con, nhịn mấy hôm rồi. Kiếm cho bố vài chén đi, kẻo bố chết mất". Dĩ nhiên, anh con trai không nghe. Chiều hôm sau, nghe lỏm bác sĩ nói bệnh của mình khá nghiêm trọng, ông kêu toáng lên với con: "Chết đến nơi rồi, còn cấm cái khỉ gió. Mày có đưa rượu cho bố không thì bảo?".
Cũng may, ít ngày sau, ông lại hồi phục và được về nhà. Những ngày sau đó, ai đến hỏi thăm, ông Hoạt cũng thều thào: "Vẫn mệt lắm các bác ạ, chẳng ăn được gì". Vợ con ông thì tố: "Chẳng ăn được gì nhưng rượu thì vẫn uống đều đấy".
Ảnh minh họa
Ông Hoạt người cao nghều, gầy gò chỉ có da bọc xương. Ông đã bệnh tật, lại còn ăn rất ít, khiến người ta không hiểu sao ông vẫn sống được đến tuổi này. "Là nhờ rượu chứ sao, không có nó tôi chết từ lâu rồi", ông lý sự cùn. Chai rượu đã là vật bất ly thân của ông suốt hơn nửa thế kỷ nay. Những năm gần đây, khi sức khỏe xuống dốc không phanh, vợ, con, cháu tìm mọi cách ngăn cản ông uống rượu, nhưng vô ích.
Bà Hoạt kể: "Khách khứa, người quen biết ông ấy thích rượu nên biếu nhiều lắm. Tôi toàn phải lén mang hết sang nhà con gái gửi. Ông ấy đến nhà từng đứa để đòi, quát nhặng lên, rồi sẵn chai nào của thằng rể để hớ hênh là mang luôn về. Vì thế nên bọn con cháu về sau cũng không dám chứa rượu trong nhà nữa. Đợt vừa rồi nhân khi ông ấy nằm viện, can rượu ông ấy mua, tôi đem giấu vào đống rơm, không nói với ai hết. Thế mà ông ấy về được nửa ngày đã tìm thấy, lôi ra uống tì tì".
Con trai ông thì kể: "Bố tôi là lắm mánh khóe để được uống rượu lắm. Tết khách đến biếu quà, chưa ai kịp trở tay thì ông đã ra lục lấy rượu cất đi, bảo rượu người ta biếu tao ngày Tết, chúng mày không được tịch thu, tao còn phải thắp hương cho ông bà. Rồi ông cố giữ khách lại ăn cơm, rót rượu mời khách, khách uống thì ông cũng phải uống để tiếp người ta, người nhà không tiện cản".
"Những ngày giỗ chạp lễ tết, ai chả uống rượu, chúng tôi biết không cản ông được nên bảo chỉ cho uống 1 - 2 chén thôi. Thế là ông lấy riêng cho mình cái chén to gấp ba lần chén của mọi người. Nhìn ông lão cười khanh khách khoái chí vì qua mặt được con cháu, chúng tôi cũng đành bó tay".
Theo lời kể của con trai ông Hoạt, trong xóm còn có một ông lão nữa mê rượu ngang ngửa bố anh, có điều là trẻ hơn ông năm sáu tuổi. "Nhà ấy nghèo, cả loại rượu dởm vài nghìn đồng một chai cũng chẳng có mà mua, nên ông ấy toàn đi uống chực. Cứ hóng thấy ở đâu người ta sắp uống là kiểu gì ông ấy cũng ra vẻ tình cờ xớ rớ sang chơi, hoặc nghe nói bác ốm nên sang thăm. Chưa mời ông ấy được một vài chén là ông ấy chưa chịu về".
"Còn chuyện đám cưới, đám ma thì chẳng nói làm gì, ai chẳng mời hết làng xóm, ông ấy uống đã đời, lại còn xông sang các bàn phụ nữ xin trước chai rượu, tập hợp vào túi mang về dùng dần. Còn những lúc không uống nhờ được nhà ai, ông ấy phát cuồng lên, thể nào cũng xúc trộm gạo hay bắt gà nhà đi đổi rượu, bị vợ con nó mắng cho suốt", con trai ông Hoạt kể.
Bị ung thư phổi vẫn hút thuốc như điên
"Đúng là cái sự nghiện ngập nhiều khi nó làm cho con người trở nên mất hết nghị lực, ngay cả tính mạng mình mà nhiều khi cũng mặc kệ được, miễn là thỏa mãn cơn thèm", chị Liên, 49 tuổi, sống ở Hà Nội, chán nản nói. Chị đang bất lực trước người chồng 53 tuổi của mình. Anh được chẩn đoán ung thư phổi cách đây 4 tháng, giai đoạn bệnh không phải quá sớm, nhưng nếu điều trị tích cực và có lối sống hợp lý thì hy vọng chữa khỏi vẫn khá cao, hoặc ít ra cũng kéo dài đáng kể thời gian sống.
"Hôm đi khám, bác sĩ hỏi anh ấy là hút thuốc bao nhiêu năm rồi, anh ấy bảo 41 năm, bác sĩ nhìn số tuổi của anh ấy rồi lắc đầu, bảo nếu bệnh anh giai đoạn cuối thì tôi chẳng cản làm gì, nhưng anh còn nhiều hy vọng, nên nếu muốn sống thì thôi hút đi. Anh ấy sợ chết quá, bảo vâng vâng, giờ cho vàng tôi cũng chả dám. Rồi ông ấy về, có bao nhiêu thuốc lá trong nhà đem ra ngâm nước hết trước mặt vợ con, thề thốt rất long trọng", chị Liên kể.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, chồng chị Liên đã lọ mọ ra quán mua thuốc lá, rồi chui vào toilet hút trộm. Anh hút trộm được vài hôm thì bị phát hiện, thế là thôi chả cần giấu giếm nữa, hút công khai luôn, người nhà có mắng mỏ hay van xin thế nào cũng mặc.
"Thà anh ấy buông xuôi, không muốn sống nữa nên cứ hút cho sướng miệng đã đành, đằng này anh ấy vẫn ham sống lắm, chịu khó chữa bệnh lắm. Việc điều trị ở viện, ngoài những thứ trong chế độ bảo hiểm y tế, chồng tôi yêu cầu có loại thuốc hay kỹ thuật mới nào hiệu quả thì có đắt cũng phải cắn răng chi, nghe ai nói có thứ thuốc quý dân gian hay thực phẩm chức năng nào tốt cho bệnh nhân ung thư thì tốn bao nhiêu cũng phải mua bằng được".
"Những cái đó có tác dụng thì không chả rõ, nhưng tác hại của thuốc lá với phổi anh ấy là điều rõ ràng, mà anh ấy không chịu bỏ. Nhiều hôm nhìn chồng vừa hút thuốc vừa ho hù khụ, tôi chỉ muốn òa lên khóc", chị Liên thở dài. Chị cho biết trong lần tái khám vừa rồi, bác sĩ nói, tình trạng bệnh của anh đã nặng lên nhiều rồi.
Còn anh Thiên, 29 tuổi, sống ở thành phố Hải Phòng, thì mình gầy xác ve vì nghiện game. Anh vốn là nhân viên giỏi của một công ty dịch vụ kỹ thuật số ở Hà Nội, cách đây 3 năm vì nghiện game mà mất việc, trở về nhà ăn bám bố mẹ. Anh từng được phụ huynh đưa đến chuyên gia tâm lý để cai nghiện, nhưng chỉ ít bữa đã bất hợp tác, dứt khoát không đi nữa. Ngày ngày anh chơi game đến quên ăn quên uống, ở nhà bị cắt mạng thì anh trốn ra ngoài hàng, trộm tiền, bán đồ của bố mẹ để chơi.
Thiên có thể ngồi lỳ trên máy tính suốt ngày đêm, không cần ăn, không cần ngủ, không cần đứng dậy giãn gân cốt. Người anh xơ xác như con mắm, mắt lờ đờ, mặt tái dại. Mới đây, anh phải đi cấp cứu vì kiệt sức, đổ gục ngay tại quán game.
Thiên nằm viện được vài ngày, một buổi trưa bà mẹ vào viện đưa cơm cho con thì chẳng thấy con đâu. Bà tìm khắp bệnh viện không có, về nhà cũng không có, sau ra quán game tìm thì thấy cậu quý tử gần 30 tuổi tóc dài cợp gáy, râu ria lởm chởm đang dặt dẹo ở đó, mắt trố ra mê man dán vào màn hình, mẹ đặt tay lên vai bảo về cũng không hề biết. Bà phải gọi cho chồng, dùng vũ lực lôi con trai về nhà, nhốt lại.
Sau hôm đó, bố mẹ Thiên hạ quyết tâm dù có phải dùng đến dây xích cũng phải đưa con đi cai nghiện bằng được, nếu không, đừng nói tương lai mà ngay cả tính mạng anh cũng khó bảo toàn.
Soha
|