Chỉ trong gần 1 tháng, hai HLV có tên tuổi trong làng bóng đá thế giới là Mourinho và Benitez đều bị sa thải. Tuy nhiên, cách mà hai HLV này phải rời đội bóng của mình là rất khác nhau
Vào những ngày cuối năm 2015, làng túc cầu thế giới đã chấn động trước thông tin Mourinho đã bị Chelsea sa thải. Đó là một điều hết sức bình thường nếu nhìn vào thành tích của The Blues thời điểm đó (chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm). Tuy nhiên nếu mà xét về hoàn cảnh diễn ra sự việc, Mourinho có lẽ không đáng phải ra đi.
Cụ thể theo vị chiến lược gia người Bồ chia sẻ, ông đã bị chính các học trò của mình phản bội bằng việc cố ý thi đấu dưới sức trong suốt cả mùa giải. Ai là người đã phản bội Mourinho? Vẫn chưa một ai có thể chứng minh đâu là thủ phạm, chỉ biết rằng những phát biểu của Mourinho nhiều khả năng là sự thật.
Vì sao ư? Hãy nhìn cái cách mà các cầu thủ Chelsea thể hiện trên sân bóng ngay khi Mourinho bị sa thải thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ. Chelsea đã trở lại với đúng hình ảnh của một nhà vô địch như mùa trước, họ đang chơi cực hay với 2 trận thắng và 2 hòa, trong đó đã ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.
Dù không thể nói Mourinho hoàn toàn không có lỗi trong sự việc này (làm mất lòng các cầu thủ), nhưng rõ ràng ông cũng chỉ là một nạn nhân vì bị học trò phản bội từ trong phòng thay đồ đến tận ngoài sân bóng, chứ không phải do bản thân bất tài. Đó là một điều rất khác so với hoàn cảnh của Benitez.
Tại Real, Benitez cũng bị các học trò ‘tẩy chay’ ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Bernabeu. Tuy nhiên khác với Mourinho, các cầu thủ của Real Madrid phần nào đó vẫn thi đấu chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với những người đồng nghiệp tại Chelsea. Những Ronaldo, Bale, Benzema,… đều luôn ra sân thi đấu với hết khả năng của mình. Nhưng do những chỉ đạo thiếu hợp lý của cựu thuyền trưởng Liverpool trong nửa mùa giải vừa qua, dàn ngôi sao của Real chưa bao giờ phát huy được hết khả năng của mình.
Ngay từ đầu, Benitez đã được dự báo là khồng phù hợp với Real, các cầu thủ cũng đã bóng gió ca thán điều này, nhưng Benitez vẫn bảo thủ với tư duy của mình. Ông không chấp nhận thay đổi thứ bóng đá đặt nặng sự an toàn của mình, từ đó đã lấy đi cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ, đồng thời cũng không thỏa mãn được đòi hỏi của các CĐV, để rồi nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt rất nhiều CĐV áo trắng.
Có thể nói so với Chelsea, các cầu thủ Real ‘nổi loạn’ là hướng đến cái chung nhiều hơn là cái tôi. Họ đơn giản muốn được giải thoát và làm việc với một HLV giỏi hơn, chứ hoàn toàn không phải vì những hiềm khích cá nhân với ông thầy của mình.
vbf @ sưu tầm