Hôm trước ông Minh bị ốm, cổ họng rát không nuốt nổi cơm, ông đi khám gặp phải tay bác sĩ vui tính, nói chuyện hay đáo để.
Vừa kê thuốc, hắn vừa nói chuyện:
- Cháu làm nghề này gần 20 năm, gọi là bác sĩ tai, mũi, họng, nhưng thực tế cháu nhận thấy người Việt Nam ḿnh chủ yếu mắc các bệnh mũi, họng c̣n tai ít khi mắc bệnh, ông có biết tại sao không?
Ông Minh nghĩ một lúc, trả lời:
- Tôi thấy có lư, nhưng không có chuyên môn ngành y nên chịu.
Tay bác sĩ lắc đầu:
- Cái này không liên quan ǵ đến y học, cháu đang nghiên cứu, biết ông là một trí thức lớn cháu xin ư kiến.
Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) người Việt Nam có tỷ lệ mắc các bệnh thuộc diện cao nhất thế giới, nhưng riêng bệnh về tai lại thấp nhất, họ đang nghiên cứu vẫn chưa giải thích được, theo ông là v́ sao?
Ông Minh nghĩ trong đầu, cậu bác sĩ này cũng thuộc dạng “Những người thích đùa”, ông tủm tỉm, nói:
- Bọn WHO thực chất là bọn c̣ cho các hăng dược phẩm biết cái đếch ǵ. Ở Việt Nam chỉ có mỗi cái tai là sướng nhất v́ hàng ngày nó toàn được nghe những lời tốt đẹp.
Mở đài, mở TV, nghe các lănh đạo nói toàn những lời vàng, ư ngọc, nào là “lương tri, phẩm giá” “đất nước của hoà b́nh” “ Điểm sáng toàn cầu” “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” “Không có nước nào dân tin đảng như ở ta” “Việt Nam làm được những thứ không nước nào trên thế giới làm được” “Không đâu có dân chủ như ở ta” “Cột điện ở bên Mỹ cũng muốn chạy về Việt Nam”…. Nhiều nhiều những thứ sướng tai lắm không thể kể hết được, cái tai nó sướng như thế làm sao có thể mắc bệnh được.
Cậu làm cái đề tài khoa học về “Cái tai của người Việt” gửi cho bọn WHO cho nó sáng mắt ra, đơn giản chỉ có vậy, nhưng cũng thông cảm cho chúng nó, v́ chúng nó có sống ở Việt Nam đâu mà biết.
Tay bác sĩ nghe xong vỗ tay:
- Đúng là “danh bất hư truyền” cháu nghe chuyện nhiều về ông, đúng là một đại trí thức, chuẩn, rất chuẩn, ở Việt Nam chỉ có mỗi cái tai là sướng.