Có một câu chuyện thế này, tôi chép lại tặng bạn đọc của tôi:
“Có người có 1000 đồng, chỉ cho bạn 1 đồng. Đó gọi là bố thí. Họ có nhiều, nên mới cho bạn chút xíu, vì bạn xin, vì bạn tội nghiệp.
Hôn Nhân 1 Đồng là thế! Là chúng ta cho nhau 1 đồng ta đang có rồi lại cùng nhau lao đi kiếm thêm đồng nữa vì nhau. Không phải là chồng kiếm tiền nuôi vợ hay vợ kiếm tiền nuôi chồng, mà là ta kiếm tiền để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân này.
Nhiều người, cả tôi xưa cũng nghĩ vậy nữa, đều cho rằng: Hôn Nhân đừng nói tiền bạc. Nhưng ta lấy gì để duy trì hôn nhân nếu ta không kiếm ra tiền? Như hồi hôm, một cậu Xanh bike đón tôi kể: Ngày em chạy xe 2 bữa. Bắt đầu từ 9h sáng đến 4h chiều, rồi em về nghỉ ngơi, nấu nướng cơm nước, ăn cơm với vợ con. Đến 9h tối em lại lên xe và chạy một mạch đến 4h sáng. Ngày nào cũng vậy. Hai vợ chồng em ngày mà không kiếm ra và để lại được 500K là toi. Sống ở thành phố thực sự khó. Nhất là phải nuôi 3 đứa con. Hai vợ chồng nhiều khi phải hy sinh chăn ấm nệm êm, may mà vợ em hiểu chuyện và cũng nỗ lực cùng em.
Nghèo luôn đi cùng với Khổ, nhưng câu chuyện của cậu Xanh Bike lại cho tôi thấy Khổ nào cũng có thể vượt qua vì 2 chữ: Gia Đình. Vì chính mỗi người trong cuộc hôn nhân đó, trong gia đình đó, đều vì Gia Đình này mà nỗ lực.
Nhưng đúng là ngoài kia ta chỉ thấy những cuộc hôn nhân chỉ 1 đồng dù hai người trong đó kiếm ra 1000 đồng. Những người PHẢI kiếm ra đủ 2 đồng mới để lại hôn nhân 1 đồng, hay cả những người vợ kiếm ra 1 đồng đổ hết vào hôn nhân, cả một đời như vậy, quên cả bản thân mình, hy sinh hết cho người chồng chỉ biết tiêu không chịu kiếm, không chịu góp. Nên cái gia đình ấy, cái hôn nhân ấy cứ trống trơn, rỗng mục.
Không! Tôi không bảo bạn phải tính toán so đo đâu. Là ta đã hiểu về 1 đồng ta góp vào hôn nhân này là 1 đồng thế nào thôi. Bạn đời của bạn có hiểu về 1 đồng như bạn không?
VietBF@sưu tập
|