Hai người con của Nguyễn Tấn Dũng lần lượt trúng cử, có tên trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Theo đó, Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, tiếp tục trúng cử ủy viên Trung ương lần thứ tư liên tiếp. Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, con trai út, trẻ trung, đầy triển vọng, hiện giữ những vị trí rất “đậm chất tuổi trẻ” như Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên. Và nay, bước chân vào Ban Chấp hành Trung ương với tư cách ủy viên dự khuyết.
Thật là một bước chân nhỏ cho cá nhân, nhưng đi được cả một đoạn đường rất dài cho....gia phả chính trị. Ai cũng biết rằng dưới thời Nguyễn Phú Trọng đang ở đỉnh cao quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng đã phải lui về "ở ẩn", không dám hó hé gì và kiên nhẫn "chờ thời". Rồi tới lúc học trò cưng của Dũng là Tô Lâm nắm được cả bộ máy chính trị để leo lên chức vụ Tổng bí thư, vị cựu Thủ tướng bỗng nhiên tái xuất đầy khí thế, được đích thân trao tặng Huân chương Sao Vàng, thứ huân chương mà Đảng vẫn coi là cao quý bậc nhất.
Nhận huân chương xong, Dũng ngang nhiên trở lại chính trường như chưa hề rời xa, thậm chí còn khiến các lãnh đạo cấp cao cũng phải dè chừng phần nào. . Và thế là sự nghiệp chính trị của các “cậu ấm” họ Nguyễn cũng thuận buồm xuôi gió. Không cần chen lấn, không cần tranh đấu, con đường đã được trải thảm đỏ từ trước. Việc còn lại chỉ là… bước lên.
Dân thì vẫn nghe ra rả về các thông tin tuyên giáo rằng quy trình bầu cử đều đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, do "ý đảng lòng dân". Thế nhưng nhìn vào trường hợp này, nhân dân ai cũng chỉ biết cười khổ vì cứ đà này, đất nước đang lâm nguy thực sự.
Cuối cùng, xin chúc mừng. Cha đã “trở lại”, con đã “lên hàng”. Gia đình sum họp, sự nghiệp thăng hoa. Còn chuyện công bằng, minh bạch, hay cơ hội cho những người không có “lý lịch vàng”, thôi thì để khóa sau… bàn tiếp.
Có một điều mà ít ai ngờ tới, kể cả trong nội bộ ban Tuyên giáo, là việc ông Chính đã phải từ giã cuộc chơi, đi cùng với ông Lương Cường.
Trước hội nghị, không ít tin đồn cho rằng có một liên minh được lập ra giữa phe Quân đội do Phan Văn Giang dẫn dắt và phe Hà Tĩnh – Thanh Hóa với đại diện là Trần Cẩm Tú và Phạm Minh Chính, với mục tiêu là “nốc ao” Tô Lâm và giành ghế A1.
Tuy nhiên, một lần nữa, Tô Lâm chứng minh bản thân không phải là tay mơ trong cuộc chơi này với khả năng “chia bài” đến mức điêu luyện của mình. Nhìn vào kết quả, Trần Cẩm Tú và Phan Văn Giang tiếp tục được giữ lại, nhưng Phạm Minh Chính và Lương Cường phải ra đi, chứng tỏ đã có một sự thỏa thuận “nhẹ nhàng” dưới sức ép từ phe Hưng Yên.
Rõ ràng, số đông không có nghĩa là có sức mạnh, điều này đã được chứng minh khi Tô Lâm hạ liên tiếp tứ trụ, gồm Huệ, Phúc, Thưởng và cả Mai, để lấy ghế từ tay Tổng Trọng. Tô Lâm rất sõi trong việc ly gián và “đột phá” những liên minh chính trị vững chắc, vì trong tay ông ta luôn có “cỗ máy tình báo” của Bộ Công an, sẵn sàng dùng chiêu “đốt lò” để hạ những mục tiêu khó.
Tinh vi hơn, trong số được giữ lại của Bộ Chính Trị, thì Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang lại là cánh tay đắc lực của Tô Lâm, trong khi đó, bên cạnh Phan Văn Giang và Trần Cẩm Tú gần như đã hết quân. Đây rõ ràng là “đóng cửa bắt gà”, đưa Giang và Tú vào trong cái “cũi” mang tên Bộ Chính Trị, kẹp chặt để hết đường cựa quậy rồi chặt hết tay chân, rồi thì cũng tự giác “xin thôi vì sức khỏe”.
Quả thật, gừng càng già càng cay, không ồn ào, gióng trống khua chiên, nhưng Tô Lâm vẫn chứng tỏ đang làm chủ “cuộc chơi”.
Cặp đôi quyền lực của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong thời gian tới
Chồng hàng trước, vợ hàng sau
Chồng - Thủ tướng, vợ - Thống đốc ngân hàng nhà nước
Cặp đôi này sẽ bị soi nhiều và đây có thể dự báo là gót chân Achilles của chính phủ mới này nếu không khéo giám sát và chỉnh đốn
Ba Dũng, kẻ đã cười trong đám tang Nguyễn Phú Trọng, một con người thâm cơ khó đoán. Lúc đó không ai biết ông cười vì điều gì. Sau này mới ngộ ra một điều: hoá ra đó là thời điểm gia tộc Ba Dũng được tháo khỏi xiềng xích. Giờ đây nụ cười đó lại càng có thể lý giải rõ hơn. Con của ôn, thật ra thì là 2 đứa đều đã lọt vào trung ương đảng. Thậm chí Nguyễn Thanh Nghị còn lên tới bộ chính trị. 3X tái xuất, giang hồ, và với đà này cả gia tộc được có cơ hội trở lại đỉnh cao quyền lực.
Tô Lâm đã chắc chắn nắm giữ đồng thời hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước?
Không cần dựa vào các nguồn tin “rò rỉ” từ nội bộ giới chóp bu cộng sản, chỉ cần quan sát kỹ các tín hiệu chính trị công khai và phân tích logic diễn biến nhân sự gần đây, có thể đi đến một kết luận gần như chắc chắn: Tô Lâm đã và sẽ nắm trong tay cả hai vị trí quyền lực cao nhất của chế độ.
Thứ nhất: tín hiệu từ nhân sự Bộ Quốc phòng
Trong danh sách Ủy viên Bộ Chính trị vừa được công bố, không xuất hiện tên Đại tướng Nguyễn Tân Cương, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều này đồng nghĩa với việc ông Cương không được chuẩn bị cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng như nhiều đồn đoán trước đó.
Hệ quả trực tiếp là Phan Văn Giang sẽ tiếp tục tại vị, cho thấy Bộ Quốc phòng không nằm trong diện xáo trộn quyền lực lớn. Đây là một bước đi quan trọng nhằm giữ cho quân đội trong thế thủ trước việc ông Tô Lâm nắm quyền lực bao trùm lên đảng, nhà nước và chế độ.
Thứ hai: thông điệp từ hình ảnh và cách đưa tin của báo chí đảng
Quan sát cách báo chí chính thống đưa tin bằng hình ảnh sau khi Tô Lâm chính thức được xướng danh, có thể thấy chỉ có ba nhân vật đứng cạnh chúc mừng:
• Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng
• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
• Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Đây không phải là sự sắp xếp ngẫu nhiên. Trong chính trị cộng sản, hình ảnh luôn là thông điệp. Việc chỉ ba người này xuất hiện bên cạnh Tô Lâm cho thấy rõ cấu trúc “tứ trụ” mới đã được định hình, và quan trọng hơn, Tô Lâm đứng ở vị trí trung tâm tuyệt đối, không có nhân vật nào khác được đặt ngang hàng.
Thứ ba: việc “thảo luận lại” các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Theo thông tin chính thức, Trung ương tiếp tục thảo luận về các vị trí lãnh đạo chủ chốt, trong khi Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII trước đó đã thống nhất cơ cấu gồm 5 chức vụ:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.
Việc một vấn đề đã “chốt” nay lại được đem ra thảo luận lại không thể không dẫn đến thay đổi, dù báo chí tuyệt nhiên không công bố kết quả. Trong hệ thống chính trị này, im lặng thường đồng nghĩa với việc mọi thứ đã được sắp xếp xong và chỉ chờ thời điểm công bố chính thức.
Kết luận
Tổng hợp cả ba yếu tố:
• Nhân sự quân đội được giữ nguyên trong thế phòng thủ.
• Truyền thông chính thống phát đi thông điệp quyền lực rõ ràng
• Trung ương “họp lại” một vấn đề vốn đã quyết
Tất cả đều dẫn tới một kết luận duy nhất: Ông Tô Lâm chắc chắn sẽ kiêm nhiệm cả hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.
Các nguồn tin nội bộ chỉ mang tính xác nhận thêm. Còn bản thân những dấu hiệu công khai đã đủ để khẳng định điều này với độ chắc chắn 100%.
Bộ đôi Hà Tĩnh cùng tiến cùng lên.
Như vậy là phe Hà Tĩnh đã lấy lại phong độ trong đại hội 14 cùng sánh vai phe Hưng Yên tiến bước trên con đường chia sân để kiếm lợi.
Nếu ông Lê Minh Hưng lên vị trí thủ tướng thì trong các cuộc công du chính thức cấp nhà nước mọi người sẽ thấy hình ảnh phu nhân Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.
Đố mọi người phu nhân Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam trong tương lai là ai?
"Thôi, thôi! Bớt... khỏe dùm là phúc đức cho dân lúc này, thưa chú.
Dân dập đầu cầu xin & lạy tạ chú." - Duy Bình
"Ê Tô Lâm. Có tên đại biểu quốc hội nhậu xỉn lái xe tông chết người đó, ngon thì xử đi. Không xử được thì đừng có xạo!" - Phổ Đà Tiên Sinh
Còn bạn, bạn sẽ nói gì?
Nguồn: Duy Bình
Ngày 21/1, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026, Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt vấn đề “Tại sao thịt heo, lòng mề, nội tạng thối nhiều vậy, có liên quan tới tạm nhập tái xuất hay không? Có doanh nghiệp "ma" nhập hay không?” và cái đó, ông cũng không biết!
Các bộ các ngành đều nói không biết đồ bẩn, thịt heo thối ở đâu ra, cứ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi và cố tỏ ra “không biết gì”, một màn kịch vừa vụng về, vừa ngốc ngếch mà cũng thật đáng thương.
Một cán bộ đã nhận tiền hối lộ, biết hàng kinh doanh là hàng không có chất lượng nhưng vẫn cho phép bán. Tới khi doanh nghiệp bị phát hiện, chủ thì bị bắt, còn mình cứ như ngồi trên đống lửa. Nhận tiền rồi thì không thể bảo mình vô can, mà nếu nói thật ra, thì cái gông đang chờ sẵn. Một mặt thì phải nhận tiền để còn chạy chức chạy quyền, lo vun vén cái ghế, còn một mặt nơm nớp lo sợ phải “vào lò”.
Tình huống ấy, vẻ mặt đó, thật đáng thương, vừa đáng cười, cứ như đang được xem một trích đoạn hài kịch trong tấn bi kịch của dân tộc.
Dự đoán là bài hát “Thưa Đảng” không chỉ nổi như cồn trong thời gian sắp tới, ai ai cũng phải học, mà còn phải hát mỗi ngày một cách thành kính như là hát Quốc ca. Ca sĩ Anh Tú sẽ được vinh danh và ghi tên vào lịch sử Đảng như một ca sĩ tiên phong cho dòng nhạc “Quốc dân mới” của Kỷ nguyên vươn mình. Nhưng trên hết, không chỉ “Thưa Đảng”, mà khắp nơi còn phải học thêm các động tác “lạy quan” như trong năm qua như:
Dân đến Ủy ban làm giấy tờ thì lạy công chức;
Doanh nghiệp, chủ cửa hàng lạy cán bộ thuế;
Người đi xe vái như tế sao ông Giao thông;
Bà bán rau quỳ gối khấn xin ông Đô thị;
Hay dân oan bò toài van nài Công an cưỡng chế đất
Đấy, đâu chỉ có “Thưa Đảng”, mà thời gian tới, dự kiến cả nước còn phải học động tác “lạy quan” nữa, rồi đưa hẳn vào sách giáo khoa, để đời đời học tiếp. Nếu “Thưa Đảng” là một bài hát, thì “lạy quan” lại là một kỹ năng sinh tồn hẳn hoi, không học, không làm thì mất nhà, mất tiền, mất đất và thậm chí còn mất mạng. Nên toàn dân nên học nhanh, học lẹ, để kịp ứng dụng vào Kỷ nguyên vươn mình.
Tại phiên khai mạc Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú long trọng khẳng định: Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng.
Với những mỹ từ ấy, Tổng Bí thư Việt Nam dường như không chỉ là người đứng đầu một đảng chính trị, mà đã tiệm cận danh hiệu “người hoàn hảo tuyệt đối”, không tì vết, không sai lầm, không cần chịu trách nhiệm trước dân.
Trong khoa học, “hạt nhân” là trung tâm năng lượng, quyết định sự tồn tại của cả hệ thống. Nhưng trong chính trị Việt Nam, “hạt nhân lãnh đạo” lại là một khái niệm rất linh hoạt: khi thành công thì hạt nhân tỏa sáng rực rỡ, khi thất bại thì tập thể chịu trách nhiệm.
Đến cụm từ “trung tâm đoàn kết” thì câu chuyện càng trở nên thú vị. Nếu thực sự là trung tâm đoàn kết, vì sao mỗi nhiệm kỳ lại chứng kiến một danh sách dài các ủy viên Trung ương, bộ trưởng, chủ tịch, bí thư… lần lượt tự nguyện xin thôi chức trong bầu không khí đặc quánh mùi đấu đá quyền lực? Đoàn kết kiểu gì mà quê Hưng Yên được ưu ái, người nhà họ Tô được nâng đỡ, còn kẻ khác thì rơi rụng như lá mùa thu?
Còn đến đoạn “tiêu biểu về đạo đức” thì không ít người dân chỉ biết bật cười. Đạo đức gì khi ăn bò dát vàng giữa lúc dân vật lộn với đại dịch covid? Đạo đức gì khi người dân chỉ cần nói trái ý là bị triệu tập, bị gây sức ép, bị gắn nhãn “phản động”, “lệch chuẩn nhận thức”?
Một nền đạo đức mà không đo bằng trách nhiệm chính trị, không gắn với hậu quả xã hội, không cần lá phiếu của nhân dân, thì rốt cuộc chỉ là đạo đức trên diễn văn.
Không biết Tô Lâm nghe đọc diễn văn có thấy ngại không, chứ dân thì thấy ngại thay cho ông.
“Lằn ranh”, một bộ phim đang làm mưa làm gió trên sóng VTV1 phải tạm dừng phát sóng những tập cuối để nhường chỗ cho những thông tin tuyên truyền cho sự kiện Đại hội Đảng. Bộ phim Lằn ranh lấy bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng và tố cáo tiêu cực trong bộ máy công quyền hiện nay, đang được chiếu vào khung giờ vàng.
Trong bối cảnh Đảng Cộng sản ngăn chặn hoàn toàn thông tin tiêu cực, bộ phim Lằn ranh cũng nằm trong danh sách bị tạm dừng để nhường chỗ cho các tin tức được chuẩn bị chu đáo hơn, tránh tình trạng dân xem xong thì sẽ có những liên tưởng “không hay”, gây quan ngại cho các lãnh đạo.
Với phương châm “Đảng trên hết”, kỳ Đại hội này cho thấy một sự quyết liệt triệt hạ bằng sạch những tiếng nói bất đồng đến mức tột bậc, khi mà các tư tưởng dù không bị dán nhãn “độc hại”, “xấu độc” hay “phản động”, mà chỉ cần “gây hiểu nhầm” hoặc “gợi liên tưởng sâu xa không tốt đẹp” thì đều có thể bị thay thế, tạm dừng thậm chí có thể bị loại bỏ.
Nếu đúng theo kịch bản, thì đầu tiên là cá mập ngoài biển Đông bỗng nhiên lên cơn điên, lao ra nhằm cáp quang mà cắn mỗi khi có dịp Đại hội 5 năm một lần, rồi sau đó nhà đài, báo chí trong nước thản nhiên lên sóng mà thông báo rằng sự cố gián đoạn Internet, và thế rồi phủ sóng khắp nơi tin tức hân hoan chào mừng Đại hội Đảng. Lần nào cũng thế, cũng trò cũ dùng hoài!
Lần này thì khác, để chào mừng “Kỷ nguyên vươn mình”, thì Tuyên giáo đầu tư hẳn một bài “nhạc nịnh” để phát cho dân nghe trên VTV, hay chính xác hơn là dùng thuế dân để “làm trò” dân xem. Thay vì cố nhồi nhét một bầu không khí trang nghiêm, thành kính xen lẫn tự hào, ngạo nghễ, thì cú trượt quá đà của Tuyên giáo qua bài nhạc này đã đẩy toàn bộ thành quả của Đảng trở thành “xôi hỏng bỏng không”. Thành tựu rạng ngời, thành quả cách mạng, lại nhường chỗ cho những màn “phê bình nhạc phẩm”, ồn ào như một cái chợ, bát nháo hơn hàng thịt.
Ai cũng muốn tranh công, kẻ thì tham mưu cắt cáp, người thì cố xử phạt, cốt yếu là để có cái Đại hội yên ổn sau nhiệm kỳ hành dân. Vậy mà qua tay cái đám “tranh công cướp phần”, thì lại thành “trò hề showbiz”.
Nội dung trọng tâm và những điểm mới của dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát trong phiên khai mạc Đại hội, sáng 20/1 đáng chú ý với nội dung: "Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn nghèo".
Vậy thử hỏi, Tô Lâm có đang cảm thấy xấu hổ khi đất nước ngày càng suy kiệt, người dân ngày càng khốn cùng không? Trong khi câu chữ thốt ra nghe thật ấm lòng, thấm đẫm nỗi lo cho dân, trách nhiệm với nước, và một thứ đạo đức cao vời vợi đến mức dân chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng thực tế nhìn lại những gì Lâm cùng đồng bọn làm với đất nước và nhân dân trong hơn một năm cầm quyền thì sao?
Thất nghiệp tăng cao kỷ lục, đồng tiền Việt Nam mất giá thảm hại, doanh nghiệp phá sản mỗi ngày là một con số khổng lồ. Nhiêu đó còn thấy dân chưa đủ thảm, Lâm cùng đàn em ở bộ công an ra hàng loạt chính sách, điều luật với mức phạt tăng gấp mấy chục lần, một cú quẹt biên bản có thể bằng cả mùa làm lụng, và thế là dân được “giáo dục đạo đức” theo cách rất trực quan. Mỗi quan điểm cá nhân không "lọt tai" còn được "thưởng nóng" biên bản kèm 7,5 triệu đồng tiền phạt.
Phải biết "xấu hổ" ư? Dân thì xấu hổ vì không đủ tiền đóng phạt; cán bộ thì bận “tự soi, tự sửa” trong những căn phòng kín, nơi quyền lực được soi rất kỹ, còn trách nhiệm thì sửa rất chậm. Tinh thần phụng sự được nhắc đi nhắc lại, nhưng phụng sự ai, dân hay hệ thống thì lại không thấy nói rõ.
Kỷ luật thì nghiêm, nhưng đó là đối với toàn dân. Còn cán bộ thì vẫn rất "linh hoạt" trước pháp luật. Còn những câu hỏi lớn về quản trị, kinh tế, sinh kế thì vẫn lơ lửng, như thể không nằm trong phạm vi “tự soi" vậy.
Tại phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cho ông Nguyễn Phú Trọng. Nghi thức được tổ chức trang trọng, được gọi là nghĩa tình, là tri ân, là đạo lý chính trị.
Nhưng trong cùng thời điểm ấy, không có bất kỳ phút mặc niệm nào dành cho những người dân vừa chết vì lũ, cho những gia đình mất người, mất nhà, mất kế sinh nhai. Cũng không có một khoảnh khắc cúi đầu nào cho ngày 19/1, ngày Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.
Đó không phải là sơ suất nghi thức mà là một sự lựa chọn có chủ ý: lựa chọn tưởng nhớ quyền lực, thay vì tưởng nhớ nhân dân, lựa chọn tri ân một cá nhân, thay vì ghi nhận những mất mát của cả xã hội.
Điều đáng nói hơn là, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng ngã xuống, toàn bộ cái gọi là “di sản” mà ông để lại đã nhanh chóng bị Tô Lâm gạt sang một bên. Những nguyên tắc từng được ca ngợi, những thông điệp từng được xem là kim chỉ nam, thậm chí cả những nhân sự do chính ông nâng đỡ, đều lần lượt bị loại bỏ hoặc triệt hạ. Người kế nhiệm không tiếp nối, mà xóa sạch.
Vậy thì phút mặc niệm ấy thực chất dành cho điều gì?
Vừa lên Bí thư Thành ủy Hà Nội, tướng Nguyễn Duy Ngọc đã muốn đưa Thủ đô trở thành nơi “đáng sống”, nhưng dân Thành phố lại không biết ông Tân Bí thư làm cách nào? Hoang mang quá!
Ông Ngọc tuyên bố ông sẽ “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, nhưng cũng không rõ ông đột phá chỗ nào, lan tỏa cái gì. Chỉ thấy vỏn vẹn trong tháng đầu năm 2026, mà số hàng quán Thủ đô thi đua nhau đóng cửa tăng đều, mặt bằng bỏ trống tăng lên thấy rõ, thất nghiệp cũng nhiều, mà tìm việc mới thì khó, sinh viên ra trường thì đầu quân làm “shipper”. Nhưng mà tướng Ngọc vẫn kỳ vọng cho tăng trưởng hai con số “xây dựng các kịch bản để phấn đấu mức tăng trưởng 2 con số (từ 11% trở lên trong năm 2026)”.
Ông Ngọc cũng tự hào với cái quy hoạch Hà Nội 100 năm, đưa Thủ đô “nâng tầm quốc tế”, lấy đó làm niềm kiêu hãnh của Đảng. Nhưng hiện tại làm sao để không còn tắc đường, triều cường thì ông không nói gì. Trong bức tranh tương lai trăm năm sau, cảnh nào cũng đẹp, cũng nên thơ, nhưng bây giờ dân đang “hít hà” cái không khí ô nhiễm bậc nhất toàn cầu, thì ông cũng ngậm hột thị.
Nói giỏi làm tệ, đó là chuyện muôn thưở của các lãnh đạo xứ Đông Lào. Đảng không đánh thuế giấc mơ, nên quan chức ngồi càng cao, thì mơ càng lớn, và nói mớ cũng kinh hồn, chỉ có nhân dân là đang sống trong kinh hãi.
Tại họp báo về Đại hội XIV, Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 được triển khai khoa học, chặt chẽ, dân chủ và thận trọng. Ủy viên Trung ương khóa 14 phải là những người tiêu biểu cho toàn Đảng, tổ chức sẽ không để lọt vào Trung ương những người xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng.
Nghe xong dân lại phải bật cười thành tiếng, bởi lọt bằng cách nào nữa, khi mà phần lớn dường như đã....ngồi sẵn trong hệ thống? Đại hội lần nào mà chẳng ra rả mấy câu quen thuộc này, nhưng sắp xếp ổn định chỗ ngồi cho nhau xong, đến khi đấu đá phe cánh, tranh chức đoạt quyền, thì dân lại được dịp đọc báo không ngớt về những tội mà ban đầu đã vạch sẵn là không thể có trong nội bộ đảng.
Kẻ hôm qua còn là tấm gương đạo đức, hôm nay thành bị can tham nhũng nghìn tỷ. Người từng được ca ngợi là “cán bộ chiến lược”, ngày mai bị phát hiện nhận hối lộ trăm tỷ, tiền chất cao hơn cả lý lịch trong hồ sơ.
Vậy nói không để kẻ xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng vào, sợ rằng hội trường trung ương lại trống hết ghế vì chẳng có kẻ nào "xứng tầm" ngồi đó cả. Nên dân chỉ biết cười, vì biết rằng vấn đề không phải là lọt hay không, mà là ai được bảo kê, ai bị hy sinh khi đấu đá phe cánh. Nếu thật sự không để lọt, thì có lẽ điều đầu tiên cần làm là… thay đổi cả cái máy đã sản sinh ra những con người như vậy. Nhưng nói thế thì lại “nhạy cảm”. Thôi thì cứ để dân nghe tuyên bố, gật gù cho xong, rồi chờ vài năm nữa xem… danh sách “lọt lưới” tiếp theo là ai.
Ngày 03/08/2024, Tô Lâm chính thức bước lên vị trí Tổng bí thư sau khi Nguyễn Phú Trọng qua đời. Từ thời điểm đó, một trật tự quyền lực mới nhanh chóng được định hình. Với xuất thân từ công an, TL không mất nhiều thời gian để đẩy mạnh mô hình mà dư luận quen gọi là “côn an trị” len lỏi ra khắp các ban, bộ, ngành. Các khẩu hiệu quen thuộc như “chống tham nhũng”, “cải cách nội chính”, “tinh gọn bộ máy”, “sáp nhập hành chính” được đồng loạt tung ra như một gói combo cải tổ toàn diện. Trên danh nghĩa, đó là để làm trong sạch hệ thống. Nhưng trên thực tế, nhân dân cho rằng đây là cách để dọn đường, thu gom quyền lực và làm suy yếu các thế lực không cùng phe cánh trong nội bộ Đảng.
Song hành với quá trình đó là câu chuyện tái cơ cấu nhân lực, nhiều cán bộ từng “trung thành tuyệt đối” bỗng dưng trở thành người thừa sau các đợt sáp nhập. Để ổn định lòng người, Tô Lâm bung tiền của dân ra để xoa dịu các cựu cán bộ bị cho về vườn, giảm thiểu suy nghĩ họ bị "vắt chanh bỏ vỏ" nhưng khi tiền không còn dư dả, gánh nặng bắt đầu trút thẳng xuống đầu người dân bằng những đợt siết thuế và gia tăng các mức xử phạt hành chính. Để mọi thứ diễn ra “đúng quy trình”, hàng loạt luật rừng, nghị định, thông tư ra đời. Nhiều điều khoản mơ hồ đến mức chỉ cần làm khác đi một chút là đủ điều kiện… vi phạm. Khi người dân thắc mắc hoặc phản ứng, câu trả lời quen thuộc vẫn là: “đúng quy định”, hoặc nặng hơn thì được gắn mác “phản động”, “chống đối”,...
Công bằng mà nói, việc hiện đại hóa quản lý thuế, tăng tính minh bạch là điều cần thiết. Nhưng vấn đề không nằm ở mục tiêu, mà ở cách làm. Cơ chế thì ban hành rất nhanh, còn hướng dẫn thực hiện thì chậm, thiếu đồng bộ và đôi khi mỗi nơi hiểu một kiểu. Hóa đơn điện tử, dữ liệu số, kết nối liên thông nghe thì rất thời đại, nhưng cơ sở hạ tầng giữa các địa phương lại chênh lệch nhau một trời một vực. Cán bộ hướng dẫn thiếu, người dân và tiểu thương thì loay hoay tự bơi. Trong một hệ thống mà sai sót nhỏ cũng có thể bị quy chụp thành vi phạm nghiêm trọng, rủi ro cuối cùng vẫn đổ lên vai dân thường.
Sau gần hai năm dưới thời ông Tô Lâm, “di sản” dễ nhận thấy nhất có lẽ không phải là sự đồng thuận xã hội, mà là những tràng cười Haha đầy mỉa mai, khinh bỉ trên mạng xã hội. Một nút bấm tưởng như vô thưởng, vô phạt lại trở thành cách phản ứng của người dân trước những chính sách nặng tính kiểm soát. Có lẽ nhiều năm sau nhìn lại, người ta sẽ không nhớ nhiều đến tên Tô Lâm với tư cách một Tổng Bí thư, mà chỉ nhớ đến những biệt danh như Tô Thuế, Tô Hay Phạt (hở ra là phạt) hoặc Tô Lâm 7.5 (vì chỉ cần comment, share bài “xuyên tạc” là phạt 7 triệu rưỡi) thôi.
Và từ đó, kỷ nguyên Haha ra đời thay cho lời phê bình, chê trách, kể tội Tô Lâm.
Nguyên Khôi
Trên báo Pháp luật, có bài phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh, Trường ĐH An ninh nhân dân. Trong bài phát biểu của ông Anh có đề cập đến một điểm nhấn thú vị khi ông đề cập đến “thế lực thù địch”: “Nói một cách hình tượng, hành động của các thế lực thù địch chính là nỗ lực “rắc cát vào cỗ máy”. Khi cỗ máy chính trị đang vận hành trơn tru, mạnh mẽ để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc mới”.
Thứ nhất, không rõ ông Thượng tá nói thế lực thù địch đang rắc cát, mà cát ở đây là gì? Cát chính là những hạt sạn, là vết nhơ của Đảng trong nhiệm kỳ qua, đó là một đống quan chức đã ra tòa, chờ ra tòa và tiềm năng “vào lò” với số tiền phạm tội tính bằng tỷ đô. Toàn là mầm non, gương mặt sáng lạn của Đảng, cũng có không ít là học trò của ông Thượng tá này, cát với sạn cũng là do Đảng tạo ra, có liên quan gì đến “thế lực thù địch”. Ăn hại dân, làm hại nước, cũng từ Đảng, thì mắc gì phải lôi “thế lực thù địch” để đổ lỗi?
Thứ hai, ông nói “cỗ máy chính trị đang vận hành trơn tru, mạnh mẽ”, tham nhũng trơn tru hay bóc lột mạnh mẽ? Một nhiệm kỳ mà thống kê số tiền tham nhũng, số quan chức vào tù tăng “đột biến” với hàng loạt đại án triệu đô, tổn thất hàng vạn đồng bào vậy mà các quan vẫn “hạ cánh an toàn”, vậy là “trơn tru”, hoặc dân thì khốn đốn, còn Đại biểu Quốc hội da trắng mặt trơn, ngồi máy lạnh bàn chuyện tăng thuế, tăng phạt, nghĩ cách “móc vàng trong dân”, thật là “mạnh mẽ” và quyết liệt!
Lời Thượng tá, toàn lời sáo rỗng, nghe thì như chim hót lồng son, thực ra là vui trên nỗi đau của đồng bào. Công an thì không bàn chuyện bắt tham nhũng, trong sạch bộ máy, cán bộ thì không nghĩ cách giúp dân bớt khổ, lại lên báo bày trò nịnh hót, kiếm đường thoái thác, hèn mạt lắm thay!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.